Thứ Tư, 30 tháng 9, 2009

CÒN VIỆT CỘNG CÒN ĐIÊU LINH !

NGUYỄN THÙY DUNG
BẢN TIN CẬP NHẬT 3
Tháng 9, 2009


***************



ĐỌC & SUY GẪM ! PHẢI LÀM GÌ ĐỂ THAY ĐỔI SỐ PHẬN MÌNH VÀ DÂN TỘC HIỆN TẠI, TƯƠNG LAI ???

ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ CỘNG SẢN NÓI,
HÃY NHÌN KỸ NHỮNG GÌ CỘNG SẢN LÀM !

CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN PHẢI BỊ LOẠI BỎ, KHÔNG THỂ ĐỐI THOẠI !

XÓA BỎ ĐỘC TÀI TOÀN TRỊ CỘNG SẢN HÔM NAY
GIÚP THĂNG TIẾN VIỆT NAM TỰ DO NGÀY MAI

TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT VÙNG LÊN XÓA BỎ ĐỘC TÀI CỘNG SẢN


TƯỞNG NIỆM NẠN NHÂN CỘNG SẢN: “Chế độ cộng sản vẫn tiếp tục gieo rắc tội ác trên đất nước VN. Đẩy lùi tội ác cộng sản ra khỏi quê hương là bổn phận của tất cả chúng ta, Những ai còn mơ hồ về cộng sản, rồi có ngày sẽ vỡ mộng, trả giá cho sự ngây thơ và sẽ không còn cơ hội hối hận.”


DÂN TỘC VÙNG LÊN CHỐNG BẠO QUYỀN VIỆT GIAN CỘNG SẢN !


******************************



KÍNH NHỜ QÚY CỤ, QÚY BÁC, ÔNG BÀ, CÔ CHÚ, ANH CHỊ
PHỔ BIẾN RỘNG RÃI BTCN NẦY ĐẾN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI DÂN
NGUYỄN THÙY DUNG XIN CÁM ƠN TOÀN THỂ QÚY VỊ

EM THÀNH THỰC XIN LỖI KHÔNG THỂ TIẾP CHUYỆN ANH/CHỊ
MUỐN LIÊN LẠC QUA "CHAT" TỪNG NGƯỜI MỘT
VÌ EM QUÁ BẬN:
gởi hàng chục ngàn emails mỗi ngày.
ANH/CHỊ THÔNG CẢM CHO EM NHÉ!
XIN ANH/CHỊ VUI LÒNG LIÊN LẠC VỚI EM QUA "EMAIL",
CÁM ƠN ANH/CHỊ NHIỀU LẮM.


*************************


Thư BBT http://www.vietnamngaymai.blogspot.com


Kính anh chị:

Lại một lần nữa từ Sysney, Canberra, Australia, cho đến Washington D.C., New York, Houston, Texas, U.S.A., rồi Denmark, Âu châu, đâu đâu cộng đồng NGƯỜI GỐC VIỆT TỊ NẠN CỘNG SẢN trên toàn thế giới cũng đều một lòng chứng tỏ quyết tâm chống đối chế độ phi nhân, phi cầm, phi thú, phỉ quyền Việt gian cộng sản Hà Nội mỗi khi chúng đem bầu đoàn thê tử ra khỏi nước để ăn xin, ăn mày, ăn nhặt, hay cầu cạnh xin xỏ một ân huệ nào đó.

Tại Úc châu, bất chấp thời tiết lạnh lẽo mưa gió, CĐNVTNCS đã tập trung đông đảo, để phản đối tên tổng bí Nông Đức Mạnh và bọn tà lọt của đảng cướp VIỆT GIAN CỘNG SẢN bị gậy qua ăn mày nước Úc từ Canberra cho đến Sysney.

Tại Đan Mạch (Denmark), được tin tên đồ tể Nguyễn Tấn Dũng và đám lâu la mon men tới ăn xin, số đồng hương tị nạn cộng sản tại xứ Bắc Âu nầy không có bao nhiêu, nhưng quyết tâm thì cao vời vợi, đồng bào rũ nhau đến nghênh tiếp những tên cô hồn cộng sản khiến bọn y chui vào cửa hậu trốn mất tăm.

Nói gì đồng bào tại Mỹ, bọn Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng, Lê Dũng, Lê Công Phụng, và tập đoàn tà lọt thổ phỉ cộng sản kể cả bọn “nằm vùng, theo đóm ăn tàn, theo voi hít bã mía” bị đồng bào đuổi chạy như vịt, như gián, như chuột, chui vô hang trốn mất tăm mất tích, từ New York, Washington DC, cho đến Houston, TX. Đồng bào cứ nghe tin bọn thổ phỉ tới đâu là ào tới săn đuổi khiến chúng táng đởm kinh hồn, và thế là tiêu tan luôn cái-gọi-là “khánh thành và khai trương ổ chuột chù tổng lãnh sự” tại Houston.

Trong khi đó tại quốc nội, bọn thổ phỉ Việt gian cộng sản ra sức đàn áp đồng bào, từ vụ đất tòa Khâm sứ, hồ Ba Giang và đất giáo xứ Thái Hà, đất và nhà thờ Tam Tòa, trường học giáo xứ Loan Lý, tượng Đức Mẹ ở giáo xứ Bàu Sen, chúng ra sức cướp đoạt, phá hoại.

Hiện nay chúng đàn áp và trục xuất 400 tăng thân Làng Mai Bát Nhã, đuổi ra khỏi nơi cư trú, tu học bằng bạo lực của lũ côn đồ công an giả dạng xã hội đen, một số tu sinh và tăng thân giáo thọ bị bắt đem đi mất tích. Hầu hết 400 tăng sinh chạy về tạm trú tại chùa Phước Huệ nhưng bọn công an côn đồ cộng sản ra lệnh phải rời chùa về nhà (?) ngay trong đêm.

Chúng còn bày trò hề đối thoại để đánh lừa các linh mục giáo xứ Thái Hà. Bè lũ cộng sản đánh lừa thâm hiểm ở chỗ là vờ vịt mời đối thoại cốt để quay phim chụp hình. Chúng biết là các linh mục và giáo dân không chấp nhận trò cướp đoạt của chúng, miễn là họ đến, chúng quay phim chụp hình sau đó viết bài đưa tin lừa gạt các cơ quan truyền thông và thế giới là những đại diện công giáo đã thỏa thuận với chúng về việc giải quyết đất đai qua cuộc đối thoại hòa bình êm ả. Bài chúng viết hươu viết vượn, với hình ảnh đối thoại chúng có và thế là tất cả đều đã và sẽ bị mắc lừa. Bọn thổ phỉ ma cô Việt cộng điếm đàng đến thế là cùng.

Tội ác nầy của chúng TRỜI SẼ TRU ĐẤT SẼ DIỆT KHI ĐẾN THỜI CƠ.

Điểm qua một số sự việc trên đây, em muốn nói rằng ai còn mơ hồ về cộng sản, ai còn muốn đối thoại với Việt cộng, ai còn muốn đem chất xám và tiền bạc về Việt Nam “làm ăn, làm giàu, xây dựng quê hương” thì “trân trọng kính mời” (dân số quả đất hiện nay hơn 6 tỉ người, có thiếu một vài kẻ ngu si đần độn thì vẫn còn quá đông.) Chỉ khi nào chúng ta thuộc nằm lòng câu nhật tụng “ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ CỘNG SẢN NÓI MÀ HÃY NHÌN KỸ NHƯNG GÌ CỘNG SẢN LÀM” thì mới may ra !

Tương lai đất nước có sáng sủa hay tối tăm là TRÁCH NHIỆM của mỗi chúng ta, trong cũng như ngoài nước. Tham lam, ích kỷ, đầu óc mờ tối, hay hèn hạ an phận làm thân trâu ngựa cho bè lũ cộng nô thì hãy đấm ngực tự thán: “Lỗi tại tôi ! Lỗi tại tôi mọi đàng !”

Trông chờ vào kẻ khác, bất kỳ là ai, thì đó là điều hoàn toàn vô tích sự. Chỉ khi nào mỗi chúng ta TRÔNG CHỜ VÀO CHÍNH TƯ TƯỞNG VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH MÌNH, tùy theo hoàn cảnh, khả năng, tiêu diệt mầm mống cộng sản, mầm mống u mê, tham lam, ích kỷ, bằng mọi cách, mọi kiểu, mọi phương tiện “trong từng sát na” ngay trong cái đầu của mình thì đó chính là lúc cộng sản sẽ suy tàn.


Thân mến chào anh chị.

NGUYỄN THÙY DUNG
http://www.vietnamngaymai.blogspot.com




*****************




PHẨN THÔNG TIN

**************


Chủ đề Bản Tin Cập Nhật 3 (9/09) hôm nay:
CÒN VIỆT CỘNG CÒN ĐIÊU LINH !
DÂN TỘC VÙNG LÊN CHỐNG BẠO QUYỀN VIỆT GIAN CỘNG SẢN !


Trò hề xã hội chủ nghĩa Việt Nam
TrẦn KhẢi Thanh ThỦy

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐỒNG BÀO HẢI NGOẠI SĂN ĐUỔI
BỌN ĐỒ TỂ VIỆT GIAN CỘNG SẢN RA NGOÀI BỊ GẬY ĂN MÀY
NTD tổng kết nhiều nguồn tin

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TRÊN THẾ GIỚI HÃY DÈ CHỪNG: VGCS TÌM CÁCH ĐẨY NỀN GIÁO DỤC VONG NÔ RA HẢI NGOẠI
(XIN ĐỪNG XUẤT CẢNG NỀN GIÁO DỤC XHCN RA HẢI NGOẠI)
Bảo Ân

40 năm di sản Hồ Chí Minh!
Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 83 (15-09-2009)

SAIGON hay TP HCM ???
Hoangvinhcalifornia sưu tầm

Cuộc Đời Ngắn Ngủi Của Một Cô Dâu
Machsong.org

Hà Nội, sắp ra ngõ đụng… “tiến sĩ”
Tư Ngộ - Người Việt


*********************

Trò hề xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Trần Khải Thanh Thủy , danlentieng.net, 25-092009

Theo lịch xử, đúng 8 giờ 30 phút ngày 24-9-2009, phiên toà xử chiến sĩ dân chủ Phạm văn Trội sẽ diễn ra. Một phiên toà mà tất cả vợ con, thân nhân trong gia đình Trội cũng như khối anh em dân chủ, dân oan đều trông đợi. Vì vậy ngay từ 7 giờ sáng đã lác đác bà con từ các tỉnh Bắc Giang, Thái Bình, Hà Nội kéo đến... Cùng một ngày, toà án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử liền ba vụ, từ PMu 18, xuất khẩu lao động , ma tuý... nên số người tụ tập trước cửa tòa khá đông.


Quang cảnh các nhà dân chủ và dân oan tụ tập trước tòa án. (Hình: DLT)


Nhà văn tranh đấu dân chủ Trần Khải Thanh Thủy bên trái ảnh (mặc áo hoa cộc tay & cầm ví đen) (Hình: DLT)

Quang cảnh các nhà dân chủ và dân oan tụ tập trước tòa án. (Hình: DLT)

Lẫn trong "chạ người" đó là gương mặt quen thuộc của các nhà dân chủ và bà con dân oan tiêu biểu như chị Trần Thị Lệ, mẹ của nữ anh thư Lê thị Công Nhân, chị Vũ Minh Khánh (vợ luật sư Nguyễn Văn Đài) bác sĩ Phạm Hồng Sơn, kỹ sư Nguyễn Phương Anh, Trần Cao v.v... chiến sĩ dân chủ, dân oan Hồ thị Bích Khương tuy vừa ốm dạy sau vụ tai nạn giao thông, nghe tin xử cũng lặn lội từ Nghệ An ra để tham dự. Ngoài ra còn khối bà con dân oan, trong đó nổi lên những tên tuổi - luôn bị coi là cái gai trong mắt nhà cầm quyền như chị Đặng thị Thông, trưởng đoàn dân oan Thái Bình, Ngô thị Lộc - vợ anh Nguyễn Kim Nhàn (cùng bị xử với cánh anh em dân chủ Hải Phòng) Nguyễn văn Thân , Đinh văn Nhượng, phó đoàn Bắc Giang... Đoàn Hà Nội nổi lên những gương mặt của hội trộm cổ vật Bắc Giang như bà Nguyễn Thuý Lan, anh Phạm Mạnh Hùng, chị Nguyễn thị Mỹ, bà Ngô thị Tráng v.v... Ngoài ra vụ xử cũng thu hút được đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia như anh Nguyễn văn Tuấn, tổ trưởng khu phố, phường Bạch Đằng, chị Cao Thuý Hoà, cán bộ đài truyền hình Hà Nội, ông Nguyễn văn Đoàn, nguyên tổng biên tập báo Bưu Điện v.v. Phía gia đình Trội gồm vợ là Nguyễn thị Mai Trang, và ba chị gái từ Hà Tây kéo ra.


Lần lượt các bị cáo được đưa vào sân toà bằng xe chở tù bịt bùng, kín mít, bên cạnh là xe cứu thương, xe 113, xe tải v.v

Gọi là xử công khai nhưng ngay cổng toà án đã trương ra một tấm biển quy định cho riêng khách và người tham gia tố tụng. Tất cả mọi người, hễ ai muốn lọt vào cổng, đều phải có một trong 3 loại giấy gồm giấy mời, giấy triệu tập, giấy báo của toà án. Hoặc giấy giới thiệu, thẻ tác nghiệp của cơ quan.

Phía dưới là một lô điều cấm: Cấm trẻ em dưới 16 tuổi, cấm sử dụng điện thoại di động, cấm đem thuốc nổ vật dụng v.v và v.v….

Để thử nghiệm, bà Trần thị Lệ, cầm chứng minh thư nhân dân tiến vào cổng toà án cùng ba chị em gái của Trội, lập tức bị bốn công an mặc sắc phục và hai cảnh vệ mặc thường phục, kiên quyết đẩy ra, dù bà Lệ ra sức giải thích:

- Tôi xem trong giấy mời của cháu Trang, vợ bị cáo, thấy ghi rõ là hình thức xử công khai cơ mà, sao lại không được vào?
Đáp lại, những ông "bạn lớn của dân (1)" gắt sẵng:
- Công khai cũng phải đủ ba loại giấy tờ trên, chị có không?

Không một chút nao núng, chị Lệ chất vấn:
- Nghĩa là cả đại gia đình, anh em, bạn bè, họ hàng, người thân, bà con dân oan, tất tật cả trăm con người ở đây muốn vào nghe xét xử cũng không được à? Thế có nghĩa là xử kín, là bưng bít thông tin, không muốn để sự việc lọt ra ngoài cho người dân trong và ngoài nước biết, chứ đâu phải công khai
- Chị đi ra ngoài đi,
tên cảnh vệ trạc 60 tuổi, sấn xổ đuổi, công giời cũng không qua mặt công an được.

Có lẽ đã có kịp có kinh nghiệm trong việc tiếp cận với công an tại toà, chị Lệ bình tĩnh đáp:
- Nếu thế thì phải ghi rõ trong giấy mời là "Phiên toà xét xử công khai dưới sự gíam sát chặt chẽ của công an bộ, sở, ngành... để hễ có ai hỏi chúng tôi còn biết đường trả lời. Việc gì phải lén lén, lút lút rồi nói một đằng, làm một nẻo như thế.

Không đối đáp nổi với một người đàn bà tuổi sồn sồn, vốn đầy nhân hậu, hiền lành, cả 6 tên công an cứng lưỡi, cứng tay, ra sức đồn đuổi chị khỏi khu vực cổng tòa, khiến đám đông nghẽn lại thành một cục:
- Không đúng à? Chị Lệ giằng lại chứng minh thư nhân dân trên tay cảnh vệ, rành rẽ đáp,
Cả phiên tòa, nào thẩm phán, nào công tố viên, thư ký rồi chánh án, chủ toạ, bồi thẩm đoàn... cùng đối mặt với một mình cậu Trội, trong khi ở phía sau vành móng ngựa dày đặc công an, cho dù là công an không mặc sắc phục để đóng giả dân thường đi nữa, cũng không thể thành thường dân được. Thế mà chỉ có một mình cô Nguyễn thị Huyền Trang, vợ Trội.

Đứng ngay sát cổng, sau lưng chị, tôi nhấm nhẳn bình luận:
- Không cho phép bất cứ phóng viên trong nước cũng như ngoại quốc vào dự, để đưa thông tin ra ngoài, sao gọi là công khai được ? Chỉ là đóng cửa tòa, trừng trị bị can, tránh thông tin bị rò rỉ ra ngoài như tất cả các phiên tòa giấu mặt trước đó thôi...

Dù máu mủ ruột thịt, tay đứt ruột xót, ba chị em Trội nghe cuộc đối đáp của chị Lệ và thái độ hung hăng càn rỡ của đám bạn dân, biết là "cố đấm" công an chỉ tổ mắc tội... gây rối trật tự công cộng, hoặc chống người thừa hành công vụ, đành ngậm ngùi quay ra, nét mặt lộ rõ vẻ bần thần, chán ngán:
- Thật là phi lý, đúng là những cái vô lý làm nên cuộc đời này, phá hỏng xã hội này, Chị Phạm thị Thuý, chị cả của Trội cao giọng bảo.
- Ai đời đem người vô tội ra xử như tội phạm trộm cắp, ma tuý, đĩ diếm bao giờ ? Chị Phạm thị Mai, chị kế Trội đáp.
Cô em út với cái tên thật hiền hậu, nữ tính, Phạm thị Hậu tiếp lời hai chị:
- Không thể tin được anh Trội nhà mình lại bị ra toà như thế này ? Từ bé anh ấy có bao giờ đua đòi gây gổ, hỗn láo với ai đâu?

Nghe thủng câu chuyện mấy người xung quanh gạt đi:
- Ôi dào, độc tài mà lại. Chính vì xã hội qúa bất công, phi lý nên chỗ đứng của những người lương thiện, yêu nước, thương nòi mới phải ở trong tù chứ?. Nếu để họ được tự do phát biểu ý kiến, tự do làm việc, tự do xây dựng đất nước theo con đường hội nhập toàn cầu thì Việt Nam đâu có tràn ngập tham nhũng hoặc lệ thuộc vào Trung Quốc như thế này ?

Giữa lúc mọi người nóng lòng chờ đến 11 giờ, và cùng phỏng đoán phiên toà sẽ diễn ra như thế nào với anh em, đồng đội, người thân của mình thì từ trong sân toà, luật sư Huỳnh văn Đông và Nguyễn thị Huyền Trang đột ngột hiện ra, nét mặt ủ rũ, tái mét vì căm tức, xen lẫn xúc động:
- Sao thế, hoãn à? Làm gì có chuyện ...động toà này, tất cả xúm vào hỏi.

Nghẹn lời, không trả lời câu hỏi của mọi người, Đông đứng lặng trước ánh mắt bủa vây tứ phía, trong khi nét môi xinh đẹp, mềm mại của Trang chợt như mếu. Trước đó, nghe cánh anh chị em trong ngôi nhà dân chủ Hà Nội khẳng định: "Phạm văn Trội không có tội gì ngoài tội yêu nước, cổ vũ cho nhân quyền. Nhà cầm quyền Việt Nam đã giam giữ phi lý cả năm rồi cho nên buộc phải thả vô điều kiện, nếu không sẽ tự đào hố chôn mình sớm"...Vậy mà mọi việc tưởng đã mười mươi rồi. Bao nhiêu hy vọng sẽ được gặp lại chồng, sau cả năm trời đằng đẵng xa cách, bây giờ chỉ còn là sự hẫng hụt,dối trá, đê hèn....Chừng nào còn chưa đưa ra xử, thì chừng ấy Trội còn bị đầy đoạ, giam hãm trong chốn lao tù... Một ngày tù nghìn thu ở ngoài.

Trước cả trăm ánh mắt dồn vào, Trang cố trấn tĩnh, giải đáp thắc mắc của mọi người:
- Họ không cho vào phòng xử mà đưa thẳng vào phòng thẩm phán, rồi lạnh lùng dúi cho tờ giấy này.
Nhìn tờ giấy trong tay Trang, luật sư Huỳnh Văn Đông thay đổi sắc mặt, lạnh lùng, bảo:
- Em giữ cái tờ mắc dịch ấy làm gì, nó đâu có gía trị đối với anh ? càng vô giá trị đối với một cơ quan tố tụng như thế này.

Trái ngược với thái độ bất bình và vô cảm của luật sư, cả hội dân chủ, dân oan vồ lấy rồi truyền tay nhau đọc. Một người phát hiện ra sự phi lý trong cái gọi là "thông báo xét xử" của toà án nhân dân thành phố Hà Nội, liền kêu to:
- Xem này, bọn chúng nó khinh người đến thế này là cùng. Rõ ràng, thông báo do thẩm phán Nguyễn Quốc Hội ký từ ngày 18-9-2009, cách đây gần một tuần rồi, thế mà đến tận hôm nay toà án vẫn không thèm thông báo cho gia đình, người thân biết, chỉ lẳng lặng đưa cho luật sư, khi bà con đã kéo đến chật cổng toà.

Nhìn lom lom vào những con số biết nói, một người chửi đổng:
- Mẹ bố chúng nó chứ. Quyền dân phép nước mà thế à? Giữa nơi thực thi pháp luật, công bằng, dân chủ, nhân quyền mà chúng còn lừa gạt dối trá đến mức này thì người dân còn biết tin vào đâu ? Phép nước, luật vua mà tuỳ tiện phi lý, trắng trợn hơn cả phường dốt nát, vô học.

Như không dễ dìm đi cả bể cảm xúc đang trào tuôn, Chị Lệ nhẹ nhàng nhận xét:
- Nếu họ có một tí lương tâm, biết tôn trọng luật lệ, tôn trọng mọi người thì cũng phải đặt cái biển "phiên toà tạm hoãn" để người ta biết mà về lo việc khác chứ, đằng này họ cứ làm như thật , tôi xin vào còn quầy quậy đuổi ra.

Để "nói có sách, mách có chứng", tôi nhờ chị Ngô thị Lộc, đoàn Bắc giang đi photo hộ. Khoảng 5 phút sau, cả mấy chục tờ "thông báo xét xử" được phát vào tay từng người.

Cáu tiết vì bị toà án chơi xấu, tôi cầm tờ thông báo đọc chệch lời cho bà con nghe:

Toà án lưu manh Trò hề xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Thành phố Hà Nội Tuỳ tiện- loanh quanh- dối trá


THÔNG CÁO XÉT XỬ
Kính gửi luật sư Huỳnh văn Đông, văn phòng luật sư Thiên Tuế,
Địa chỉ: số 117 Trần Hưng Đạo, thị trấn Phước An, huyện KrôngPăc, tỉnh Đắc Lắc
Theo dự kiến phiên toà công nhận nhà yêu nước Phạm văn Trội mà luật sư là người ủng hộ, sẽ diễn ra vào ngày 24-9-2009. Tuy nhiên vì chủ tịt nước Nguyễn Minh Chết sang Mỹ tham dự khóa họp hàng năm của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và dự kiến sẽ gặp song phương với lãnh đạo một số nước, trong đó có Tổng thống Mỹ Barack Obama. Vì sợ bẽ mặt như chuyến đi trước, nếu cố tình đưa các nhà dân chủ Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Bắc Giang ra xét xử (bị hơn 10 ngàn đồng bào Washington DC và California biểu tình vạch mặt , kéo đến bao vây cửa chính của tòa Bạch Ốc, phải chui cửa Hậu (Môn) để vào... (2) Nên phiên toà phải hoãn đến tháng 10 năm 2009, khi nào mặt chủ tịch hết bẽ, tòa án lưu manh thành phố Hà Nội sẽ chính thức thông cáo tới quý văn phòng sau.
Hà Nội ngày 18-9-2009
Toà án lưu manh thành phố Hà Nội
Thẩm phán Nguyễn Quốc Hôi

Tất cả cười vang, chị Cao phụ họa:
Tòa án nhân dân là tòa án nói dối
Công văn đã có còn gây khó cho dân
Bàn bạc công khai, lại lo lộ tẩy
Hoãn đi hoãn lại để lừa người dân

Đúng thế, một người dân Bắc Giang, đeo kính đen, tên Hùng, xác nhận:
- Từ khi biết tìm hiểu về luật pháp, tôi chưa thấy một cái thông báo xét xử nào mà tắc trách, phản khoa học , đạo lý như cái thông báo 1193 này. Chả trách quốc hội cứ lẹt đẹt hôi hám mãi như cái tên của ông quốc hôi, cũng là quốc hội này.


(Hình: DLT)

Cười chán, chuẩn bị lấy xe ra về, tôi chứng kiến cảnh vài chục bà con dân oan Bắc Giang từ vườn hoa Mai Xuân Thưởng đang sấp ngửa chạy qua đường, đoàn Thái Bình do chị Đặng Thị Thông dẫn đầu cũng gọi điện thoại báo đã từ bến xe Gia Lâm sang... Hội trộm cổ vật do bà Nguyễn Thuý Lan kêu gọi đã lục tục tìm vào. Tất cả, người lạc địa điểm, người gặp tắc đường , người bị kẹt xe... biết muộn nên sấp ngửa chạy tọt vào trong cổng tòa. Lập tức cảnh tượng lúc trước lại diễn ra. Công an, cảnh vệ xúm vào chặn lại, đuổi ra ngoài, rồi tiếng bà con làu bàu chửi:
- Mẹ cha chúng nó, công khai mà lại đéo bằng...công an, giời ạ, nói thế chứ nói thế nào nó cũng đéo cho vào.
- Việt Nam có nhân quyền đéo đâu mà đòi quyền được vào?
Khi nghe tôi thông báo phiên toà phải tạm hoãn đến tháng mười để rửa mặt cho chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, tất cả tiu nghỉu như mèo cụp đuôi... lặng lẽ tìm vào nhà trọ nghỉ ngơi rồi thu xếp quay về.

Hà Nội- những ngày chờ đóng nắp quan tài cộng sản
Trần Khải Thanh Thủy
---o0o---

1. Bạn lớn của dân (nói lái thành Lợn bán của dân)
2. Tham khảo: Vạch Măt Tên Việt Gian Bán Nước Hại Dân Nguyển Minh Triết( web.datviet.com/.../t-148169.html )
MyTram19830
6-24-2007, 05:04 PM

Hơn 10.000 đồng bào Washington DC và California trong ba ngày biểu tình vạch mặt tên Việt Gian Nguyễn Minh Triết.

Hôm nay ngày 22 tháng 06 năm 2007 tên Việt gian tham nhũng bán nước hại dân Nguyễn Minh Triết vào Nhà Trắng gặp Tổng thống Bush. Sáng ngày 22 tháng 06 Đồng bào Việt Nam tị nạn Cộng sản hơn 3 ngàn người đã kéo đến bao vây các cửa chính của tòa Bạch Ốc , trước làn sóng phản đối hết sức phẫn nộ của hơn 3 ngàn người biểu tình, Triết không vào được năm cửa chính. Cảnh sát hộ tống Nguyễn Minh Triết chui lỗ Hậu Môn (Lỗ Cống) để vào tòa Bạch Ốc. thiệt là nhục nhã cho chủ tịt Đảng cộng sản Việt Nam

Là một chủ tịt nước xã hội chủ nghĩa đến Mỹ mà Bush tiếp đoán thiệt là tệ, không được trải thảm đỏ , không có 21 tiếng đại bác và còn không được nghỉ ở nhà Tiếp đón nguyên thủ quốc gia của nước Mỹ. Sau buổi gặp Bush cho Triết ăn khúc ruột già của Cá Simon , rồi đuổi mầy ra khách sạn mà ở.

Triết và đồng bọn hơn một trăm tên, không cờ không trống lủi thủi cúi đầu đi như một đám chuột chạy xuống California để chiêu dụ Việt gian về đầu tư. Tại đây khoảng 8h PM. Đồng bào Cali hơn 5 ngàn người kéo đến biểu tình, bao vây tất cả cổng ra vào của khách sạn. Triết phải nhờ hơn 50 chiếc xe cảnh sát, 20 cảnh sát kị mã và một chiếc trực thăng đến can thiệp và hộ tống cho triết chui vào cửa hậu của khách sạn để vào.

Là chủ tịt nước Việt Nam mà bị người dân Việt Nam phản đối chửi như một con Chó. Ôi thôi nhục nhã cho một tên chủ tịt nước không phải dân bầu. Hơn nữa, dân còn làm thúi mặt con chó già chết ở Lăng Ba Đình và tập đoàn việt gian bán nước hại Dân mang tên Đảng cộng Sản.
---o0o---

Đủ loại chó săn

Bà Trần Thị Lệ, mẹ anh thư Lê Thị Công Nhân, nêu thắc mắc với lũ chó săn canh cổng

Đủ thứ luật rừng

Nhà văn tranh đấu dân chủ TRẦN KHẢI THANH THỦY

Thân nhân và dân oan lóng ngóng chờ và một vài chó săn

Dân oan lẫn lộn chó săn

Chó săn hung hăng

Bà T.T. Lệ, mẹ của anh thư Lê thị Công Nhân

Bà T.T.Lệ & chị Nguyễn thị Huyền (Mai ?) Trang, vợ của Phạm Văn Trội

Dân oan và đồng bào

Chờ đợi gì đây ?

Đồng bào lẫn lộn chó săn

Đồng bào và dân oan
MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐỒNG BÀO HẢI NGOẠI SĂN ĐUỔI
BỌN ĐỒ TỂ VIỆT GIAN CỘNG SẢN RA NGOÀI BỊ GẬY ĂN MÀY


Ngày trước, mỗi lần ra ngõ, bọn thổ phỉ cộng sản gặp … liệt sĩ, ngày nay mỗi lần xách bị gậy đi “hành nghề … bị gậy cái bang thiên hạ”, bọn chúng ra ngõ gặp … tiến sĩ nên xui “tận mạng”, tới đâu, bị cộng đồng người tị nạn cộng sản gốc Việt săn đuổi tới đó, chúng chỉ chui vào “cửa hậu” (Hậu Môn) trốn mất đất, không dám ló mặt ra bao giờ. Thật là “đẹp mặt” thay những tay đầu nậu của bè lũ thổ phỉ Việt gian cộng sản. Chúng biết chúng gây quá nhiều tội ác tự ngàn xưa cho đến bây giờ, cho nên, mang nhiều mặc cảm tội lỗi tự ti, chúng biết rằng ló mặt ra bất kỳ ở đâu là chúng bị đồng bào phỉ nhổ và tố cáo tội ác ghê tởm trước cộng đồng nhân loại, nên tốt nhất là … chui “hậu môn” trốn biệt tăm.

Lũ thổ phỉ đầu nậu Việt gian cộng sản, nắm bạo quyền chỉ giỏi tài đàn áp, trấn lột, cướp của giết người và xử dụng bạo lực để đè đầu cở cổ người dân trong nước mà thôi. Nền ngoại trị của bè lũ thổ phỉ Việt gian cộng sản này thì vô cùng … đê hèn “thờ Tàu, lạy Mỹ, trốn chui trốn chủi người tị nạn CS trên toàn thế giới”.

Thổ phỉ Việt cộng ngoan ngoản qùy gối trước thổ phỉ Tàu cộng


Dưới đây là một số hình ảnh tranh đấu của CĐ người-gốc-Việt trên thế giới săn lung bọn ngáo Việt gian cộng sản:

1- Trước trụ sở Liên Hiệp Quốc, Thứ Sáu , 25-09-2009, đồng bào gốc Việt tị nạn cộng sản “chào đón” tên đồ tể Việt gian cộng sản Nguyễn Minh Triết rất tận tình bằng rừng cờ vàng và lời nguyền rủa phản đối.


Kẻ tu hành cũng không thể an nhiên nhìn TỔ QUỐC & DÂN TỘC
Bị bè lũ Việt-gian-cộng-sản-bán-nước đày đọa và tàn phá

Người Việt hải ngoại đang tố cáo bọn đồ tể Việt gian cộng sản về loại “CÔNG LÝ BỊT MIỆNG” Dân Tộc & Tôn Giáo

“Nước còn cau mặt với tang thương”
Người ngoại quốc còn phẩn nộ bọn đồ tể Việt gian cộng sản thay !


Cờ thiêng tổ quốc
rực rỡ tung bay
Không đội trời chung,
“lũ cộng ăn mày”,

Cờ máu sao vàng
Việt gian cộng sản”
Buôn dân bán nước
Chờ ngày tiêu tan !


Giặc Cộng sản đến nhà đàn bà cũng phải … “goánh” chứ ?


2- Tại Houston, cùng ngày Thứ Sáu, 25-09-2009, trước cái-gọi-là tòa TLS (thổ phỉ) Việt gian cộng sản, tại địa điểm 9999 Bellaire Blvd, mặc dù được thông báo gấp rút vào giờ chót, trong vòng vài tiếng đồng hồ (vì Việt cộng dấu kín địa điểm và ngày giờ,) gần cả ngàn đồng bào cũng đã kịp thời nhào đến phá tan cái-gọi-là “lễ khánh thành và khai trương ổ chuột chù TLS quán”.

Trước quyết tâm, khí thế và hào khí ngất trời của đồng bào, Nguyễn Minh Triết, Lê Dũng, và đồng bọn cùng bè lũ gian thương, bọn nằm vùng và những tên “theo voi hít bã mía, theo đóm ăn tàn” kinh tâm táng đởm, lặng lẽ rút êm, và cái-gọi-là “lễ khánh thành và khai trương TLS quán” nầy đã không xảy ra.

(Một “ổ chuột chù” thứ hai tại điạ điểm mà đồng bào cũng đã biết: 3040 Post Oaks Blvd hãy chờ đó !)

“Ổ chuột chù” TLS/VGCS bị đồng hương Houston án ngữ
(Dũng than với Triết: “Chết cha ! Đi đâu cũng bị “Khúc ruột ngàn dặm chào đón tận tình” biết chui vào lỗ nào mà trốn đâ hả đồng chí ?”)
Cờ vàng rợp trời
Cũng chỉ thấy mầu cờ vàng rực rỡ, cờ máu trốn chui trốn lũi đâu rồi hở ?
Triết than với Dũng: “Chết mẹ ! Ra ngõ gặp … tiến sĩ với liệt sĩ, xui quá ! Chắc phải chui xuống hầm lăng bác cho chắc ăn hả đồng chí ?”
Chào … bà con ! Sao đi đâu tụi tui cũng bị bà con đón đầu hỏi thăm sức khỏe kỹ quá dzậy?
Triết và Dũng cùng la lên: “Cha ! Lại có cả “Đả cẩu bổng” nữa chứ ! “Bác” ơi ! Cứu tụi cháu với !”
Tiếng của cha già dâm tặc vọng về từ địa ngục A Tì: “Tao còn lội ở trong vạc dầu đây, ai biểu tụi bay ra ngoài ăn xin ăn mày làm gì ? Cứ trấn áp bốc lột lũ dân ngu khu đen trong nước và làm tay sai bán nước cho bọn Qủy đỏ Bắc phương cũng giàu chán !”



************


3- Tại Đan Mạch: Mặc dù CĐNVTNCS ít ỏi, nhưng không vì thế mà khí thế và quyết tâm của đồng bào không dâng lên cao vời vợi khi hay tin tên đồ tể Nguyễn Tấn Dũng và bọn tà lọt xách bị gậy đến ăn mày tại xứ Bắc Âu nầy. Dưới đây là một số hình ảnh của đồng bào ra quân chống Nguyễn Tấn Dũng và bè lũ ngày 16-09-2009

Hãy cùng nhau vạch mặt bọn đồ tể Bắc bộ phủ


Bà con ơi ! bọn đồ tể NTD đến rồi, bà con ta quyết tâm vạch bộ mặt sát nhân
cho toàn thể thế giới … chiêm ngưỡng !


Đả đảo bè lũ Việt gian cộng sản bán nước !


Anh em ta quyết lên đường tranh đấu TỰ DO DÂN CHỦ cho đồng bào quốc nội


- Đả đảo Cộng sản Việt gian bán nước !
- Đả đảo ! Đả đảo ! Đả đảo !
- Bè lũ Việt gian cộng sản cút về nước !
- Cút ! Cút ! Cút !


Cương quyết chống lại bọn Việt gian cộng sản tay sai cho lũ Tàu phù xâm luợc !


Chúng tôi ủng hộ chính nghĩa “Chống Việt gian cộng sản” của các bạn !




BIỂU DƯƠNG LỰC LƯỢNG: HƠN 5 NGÀN ĐỒNG BÀO GỐC VIỆT TỊ NẠN CỘNG SẢN
CHỐNG TÒA TLS VIỆT CỘNG TẠI HOUSTON, TX, 20/09/2009

Houston, Chủ Nhật, 20-09-2009 - Khi hay tin bọn đồ tể Việt gian cộng sản sắp sửa lập “ổ chuột chù” TLS tại Houston, Texas cộng đồng người Việt khắp nơi trên đất nước Hoa Kỳ đã nô nức về đây để ủng hộ đồng bào địa phương biểu dương lực lượng chống lại bè lũ tội đồ Việt gian cộng sản bán nước. Con số hơn 5 ngàn đồng hương khắp nơi tụ hội về đây, đoàn kết một lòng chống lại tập đoàn đồ tể Việt gian cộng sản bán nước đã nói lên ý chí sắt đá của người Việt hải ngoại CƯƠNG QUYẾT KHÔNG CHẤP NHẬN bọn tội đồ VGCS đang thống trị quê hương và đầy ải đồng bào trong đêm dài địa ngục trần gian.
Rước Đại Kỳ

Một góc nhỏ đồng bào tham dự

Lãnh đạo các cộng đồng chào mừng đồng bào

Bạn biết câu nầy không ?

Đồng bào chuẩn bị làm lễ chào cờ


4A- Tường Trình Cuộc Biểu Tình Của Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Chống Nông Đức Mạnh Tại Úc
Tường trình từ SydneyVũ Nhuận và Quốc Việt - SBS RadioNgày 8-09-2009Phần ghi âm từ đài phát thanh SBShttp://www.sbs.com.au/


Xin quý bạn đọc vào trang trong để nghe phần tường trình do đài phát thanh SBS - Úc Châu - thực hiện.



4B- Phái đoàn Nông Đức Mạnh tiếp tục bị “dàn chào” tại Sydney
Lê Minh từ Úc Châu


Tiếp theo sau cuộc biểu tình hôm qua tại thủ đô Canberra, lúc 4.30g chiều hôm nay thứ Ba 8/09/2009, người Việt tỵ nạn Úc Châu có cuộc biểu tình tại Sydney, để phản đối sự có mặt của phái đoàn CSVN do Nông Đức Mạnh cầm đầu. Đây là cuộc biểu tình thứ nhì để phản đối chuyến đến Úc của Mạnh.Nơi tụ tập biểu tình là phía trước quốc hội tiểu bang NSW trên đường Macquarie của trung tâm thị tứ Sydney, là nơi mà phái đoàn CSVN do Mạnh cầm đầu dự trù viếng thăm theo chương trình.Trước giờ sinh hoạt chính thức của chương trình, các MC Võ Minh Cương, Ánh Linh, Quốc Dũng và Nguyễn Thân thay phiên điều khiển phần sinh hoạt “warm-up” (hâm nóng) tấm lòng của người tham dự biểu tình bằng hàng loạt khẩu hiệu tiếng Việt và Anh.

Xin quý bạn đọc bấm vào đây để đọc toàn bài

Thượng nghị sĩ Liên Bang Úc GARY HUMPHRIES

1500 người xuống đường dàn chào Nông Đức Mạnh


Ông Nguyễn Mạnh Tiến


Phát tờ rơi

Quốc hội không có cờ quạt

Ông Võ Đại Tôn

Ông Võ Minh Cường
CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TRÊN THẾ GIỚI HÃY DÈ CHỪNG !
VGCS TÌM CÁCH ĐẨY NỀN GIÁO DỤC VONG NÔ RA HẢI NGOẠI !

(Xin Đừng Xuất Cảng Nền Giáo Dục XHCN)
Bảo Ân

Trong mọi xã hội, giáo dục đóng một vai trò hết sức quan trọng: Là cơ sở đào luyện con người về nhân cách và tri thức. Tri thức hậu thuẫn cho nhân cách để tránh cho con người khỏi bị lợi dụng vào những mục đích bất thiện hoặc phi nhân bản, đồng thời nhân cách cũng trợ giúp biến tri thức của con người trở thành những phát minh, những công trình, hữu ích cho cuộc sống và cũng tạo môi trường cho con người gần gũi nhau hơn, bởi trong thế giới loài người dù phát triển ở mức độ nào, mọi sinh hoạt của họ đều có tính hổ tương lẫn nhau.Chế độ cộng sản không coi giáo dục là nền tảng quan trọng của xã hội với mục tiêu đào luyên con người về cả nhân cách lẫn tri thức mà chỉ nhằm đào tạo họ thành những con người chỉ biết cúi đầu tuân phục, biết hô khẩu hiệu và biết dối trá một cách có hệ thống, biết đánh lừa người khác và biết đánh lừa luôn cả nhận thức của bản thân, vì lẽ này mà trong các xã hội do cộng sản cai trị không thể có những công dân đích thực mà chỉ có những thần dân như những con rối không hơn không kém mà thôi.

Từ năm 1945 ở miền Bắc và sau năm 1975 ở miền Nam, nhiều thầy cô giáo giàu lòng tự trọng đã mạnh dạn rời khỏi bục giảng, chấp nhận mưu sinh bằng tất cả mọi việc làm nặng nhọc và bần hèn nhất trong xã hội, bởi chính cái sỹ của những kẻ sỹ đã không cho phép họ phủ nhận chân lý, bóp méo sự thật, bôi đen hay tô hồng cho lịch sử để tào tạo thế hệ trẻ thành những con rối, những thần dân chỉ biết cúi đầu tuân phục. Một số khác vì sự sống còn của bản thân và gia đình mà chấp nhận uốn lưỡi mình để nói theo chủ trương đường lối của đảng dù từ sâu thẳm trong nhân thức của cá nhân, họ hiểu rằng họ đang dối trá, họ đang đánh lừa lương tri của họ và đang nói hoàn toàn dối trá với các thế hệ đàn em, thế hệ cháu con, bởi đảng và nhà nước đang cho họ bước đi trong một hành lang thật thấp, thật hẹp, họ không thể ngẩng đầu, cũng không thể quay trái, ngoảnh phải, bởi chính từ các buổi “quán triệt” nghị quyết của cấp trên đảng và nhà nước vẫn luôn nhắc nhở họ rằng “sách giáo khoa là pháp lệnh!”

Bởi thực tế này khiến gần 50 năm theo đảng, để đến những ngày tháng cuối đời, tướng Trần Độ phải ngậm ngùi và uất nghẹn nói ra những tâm tư của mình liên quan đến vấn nạn giáo dục ở quê nhà rằng: “Bộ máy quản lý xã hội đã thực hiện một nguyên tắc chuyên chính tàn bạo hơn tất cả các thứ chuyên chính. Đó là chuyên chính tư tưởng, được thực hiện bởi một đội ngũ nòng cốt là “những lưu manh tư tưởng”. Nền chuyên chính tư tưởng định ra những điều luật tàn khốc để bóp nghẹt mọi suy nghĩ, mọi tiếng nói. Nó làm cho tất cả trí thức không dám suy nghĩ gì, hay ít nhất cũng không muốn suy nghĩ. Từ đó làm tê liệt toàn bộ đời sống tinh thần của dân tộc và biến họ trở thành những con rối, chỉ biết nhai như vẹt những nguyên lý bảo thủ giáo điều. Nó cũng làm cho nền giáo dục khô cứng, làm cho các hoạt động văn học nghệ thuật nghèo nàn, mất hết cơ hội sáng tạo và mất hết cảm hứng. Nó cũng làm cho các hoạt động khoa học bị khô cứng và nô dịch. Nó tạo ra và nó bắt buộc nhân dân phải có một tâm lý lệ thuộc đảng, lệ thuộc nhà nước, lệ thuộc cán bộ, và một tâm lý phải tuân phục, kể cả người cao nhất cũng phải tuân phục vào một cái gì bí và hiểm. Nói chung, nền chuyên chính tư tưởng hiện nay ở Việt Nam là một tổng hợp các tội ác ghê tởm của Tần Thủy Hoàng cùng các vua quan tàn bạo của Trung Hoa phong kiến, cộng với tội ác của các chế độ độc tài phát xít. Nó tàn phá cả một dân tộc, hủy hoại tinh anh của nhiều thế hệ. Suy cho cùng, đó là tội nặng nhất về sự vi phạm nhân quyền. Vì không phải nó chỉ xâm phạm đến quyền sống của con người, mà nó còn hủy hoại đời sống tinh thần, đời sống tư tưởng của cả một dân tộc. Nó đang làm hại cả một nòi giống”

Từ sau khi cướp chính quyền từ tay thực dân Pháp năm 1945 cũng như sau khi cưỡng chiếm hoàn toàn Miền Nam vào tháng 4 năm 1975, chính sách giáo dục của lãnh đạo Cộng sản Việt nam trên toàn cõi Việt Nam là nhằm mục tiêu phục vụ chính trị, nhằm đào tạo những thế hệ thần dân để tuân phục họ, trong khi dối trá ích kỷ với mọi người chung quanh. Giáo dục, chẵng những không giúp tuổi trẻ khai phá óc sáng tạo, trái lại chính sách của chế độ CỘNG SẢN đã bịt mắt bịt tai bịt miệng tuổi trẻ và mọi người, đồng thời trừng phạt những ai suy nghĩ khác, làm khác, nói khác với những gì đảng dạy. Nói chung, để giữ vững vai trò độc tôn lãnh đạo của đảng, nhà nước cộng sản Việt nam đã và đang áp đặt lên xã hội một hệ thống giáo dục giáo điều cho cả người dạy và người học mà để tồn tại, để được trọng dụng thì cả người dạy và người học phải nhất nhất tuân theo cho dù những điều họ phải nghe, phải nói, phải nhìn là dối trá, là bịp bợm, là ngược hẳn với các quy luật của tự nhiên và trái hẵn với chân lý, với sự thật.

Hệ lụy của hệ thống giáo dục giáo điều này mà theo tài liệu của một nhà giáo dục trong nước, tiến sỹ Bửu Sao thì:
“Hiện nay, trong cả nước, hệ giáo dục trung học, gồm cả hai bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông có khoảng 17.600.000 học sinh. Đa số trong số hơn 17 triệu học sinh này có trình độ rất thấp về kiến thức xã hội, kỹ năng thực hành, và vận dụng kiến thức trong tinh thần sáng tạo. Đội ngũ giáo viên giáo sư trong tình trạng vừa thiếu lại vừa thừa, thiếu về số lượng và thừa vì trình độ thấp nên không sử dụng được bao nhiêu. Giáo dục trung học chuyên nghiệp, có 1.500.000 học sinh. Kiến thức chuyên nghiệp không cao so với đòi hỏi của thị trường lao động. Trong hằng chục năm qua đã đào tạo được khoảng 1.500.000 chuyên viên, nhưng khả năng của họ không thích ứng với nhu cầu việc làm, đã dẫn đến tình trạng “thầy không phải thầy mà thợ cũng chưa phải thợ”, họ đành phải làm những công việc không phải là những gì mà họ đã học mấy năm trong trường. Giáo dục bậc đại học, có 1.030.000 sinh viên. Số lượng giáo sư vào khoảng 40.000 nhưng trình độ còn thấp, chỉ khoảng 45% có trình độ thạc sĩ mà đa số trong số này đều cao tuổi. Cơ sở vật chất nghèo nàn chất lượng giáo dục thấp. Tình trạng “học thì giả mà bằng thì thật” khá phổ biến trong xã hội Việt Nam ngày nay. Trong mấy chục năm qua, lãnh đạo đảng với lãnh đạo nhà nước xem Giáo sư với Phó Giáo sư đại học là “học hàm” do nhà nước phong, chớ không phải tước vị của người giảng dạy có trình độ đại học trở lên. Muốn được nhà nước phong chức “học hàm” này, cho dù có mấy cái bằng đại học đi nữa mà không có bằng chính trị do Học Viện Chính Trị Quốc Gia cấp, vẫn không được phong chức vị đó!”

Cũng theo Tiến sỹ Bửu Sao: “Việt nam hiện nay có khoảng 6.384 Giáo sư và Phó Giáo sư, mà một số đáng kể trong số này không đọc được một tờ báo ngoại ngữ. Thêm nữa, có khoảng 75% số nhân sỹ có học hàm giáo sư và phó giáo sư này lại không giảng dạy trong ngành giáo dục, trong khi ngành này chưa bao giờ đủ giáo sư. Hiện thời Việt nam đang có khoảng 20.000 thạc sĩ, và dự tính đến năm 2010 sẽ tăng lên 38.000 thạc sĩ và 15.000 tiến sĩ. Xem ra bằng cấp đại học và trên đại học khá nhiều, nhưng đa số là bằng cấp giả, hoặc những bằng cấp loại đặc cách, hữu nghị với vài năm đại học là có bằng tiến sĩ."

Một điển hình cho nhận định này đó là giáo sư Cao Xuân Hạo, khi làm phản biện cho một luận án tiến sĩ ngôn ngữ học dài 380 trang, trong tờ trình lên Bộ Giáo Dục, có đoạn ông viết: “Là tiến sỹ phải hơn một học sinh trung học. Nghiên cứu sinh này không bằng một học sinh lớp 3 thì làm sao trở thành một tiến sỹ? Thế nhưng Bộ Giáo Dục vẫn cho nghiên cứu sinh này bảo vệ luận án, và Bộ cử 3 vị gọi là trong làng “ngôn ngữ học” vào Hội Đồng Phản Biện, kèm theo cái lệnh “bằng mọi cách phải giúp nghiên cứu sinh đó có bằng tiến sỹ!” Khi nói về những trường hợp đặc cách, hữu nghị cho những học hàm, học vị này, tiến sỹ Dương Thiệu Tống, giảng dạy tại trường đại học Bách Khoa Hà Nội, mỉa mai rằng: “Thật ngược đời, khi có những người không có trình độ về chuyên môn lẫn đạo đức lại được cử vào Hội Đồng Phản Biện, còn người không có trình độ trung học lại có bằng tiến sĩ”.

Cũng bởi chính sách giáo dục giáo điều nhằm đào tạo con người thành những con rối, những thần dân hơn là đào luyện công dân này mà xã hội Việt nam đã băng hoại đến mức không còn có thể băng hoại hơn được nữa, từ những bảo mẫu trong các nhà trẻ mẫu giáo dùng nhục hình với trẻ thơ ở Biên Hòa Đồng Nai, cho đến công an tra tấn học sinh lớp 4 ở Châu Thành Đồng Tháp vì bị giáo viên chủ nhiệm nghi học sinh này đánh cắp 47 ngàn đồng tiền quỹ lớp. Từ các học sinh ở Đông Ngạc, Từ Liêm Hà nội và ở Cái Bè Tiền Giang đâm trọng thương thầy cô giáo ngay trong giờ học cho đến sinh viên ở Đại Học Nông Lâm, Sài gòn đâm chết thầy giáo, từ phó chủ nhiệm khoa ở trường cao đẳng phát thanh truyền hình ở Nam Hà gạ tình sinh viên để đổi điểm thi tốt nghiệp cho đến hiệu trưởng trường trung học Việt Lâm, Vị Xuyên Hà Giang đã mua trinh hàng chục học sinh tiểu học… và còn nhiều nhiều nữa, còn vô số nữa những hành vi vô đạo, trụy lạc, suy đồi của thầy cô giáo và sinh viên học sinh trong các cơ sơ giáo dục ở Việt nam cho thấy rằng lời tiên báo của cụ Tú Xương nay đã trở thành hiện thực: “Sự học ngày nay đã hỏng rồi…”

Với chính sách giáo dục bưng tai bịt mắt của đảng, những thầy cô giáo ở Việt nam không còn là những nhà mô phạm, những gương vàng thước ngọc như ngày xưa nữa, học sinh sinh viên cũng không còn là những sỹ tử, những thầy khóa dung dị mà đạo mạo của ngày nào nữa rồi và theo đó, những ý niệm mới cũng xuất hiện để thay cho những ý niệm về chuẩn mực đạo đức của những người thông qua dạy chữ để dạy người của thuở nào mà ngày nay bị coi là xưa cũ lạc hậu như là tàn dư của nền giáo dục phong kiến, chẳng hạn, những nhà mô phạm ở Việt nam hiện nay được hiểu là những con người mà “ở bất cứ chổ mô cũng phạm” hay sư phạm là một ngành học đào tạo ra những con người “ăn như sư và ở như phạm”…

Ấy vậy mà gần đây đảng và nhà nước Việt nam có chủ trương xuất cảng giáo dục sang các nước phương tây nơi có đông đảo các cộng đồng người Việt đang sinh sống để thông qua dạy chữ mà dạy cho con em người Việt hải ngoại thành những thần dân chỉ biết tuân phục đảng và bác, biết dối trá, bịp bợm, biết đâm chém thầy cô giáo, biết dùng nhục hình với học sinh, biết gạ tình sinh viên để đổi lấy điểm thi, biết mua bán trinh tiết học sinh tiểu học. Hay bằng chính sách xuất cảng giáo dục này, đảng và nhà nước chỉ đơn thuần để vươn vòi bạch tuộc ra hải ngoại để truyền bá tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh để đào tạo con em người Việt hải ngoại thành những thần dân kệch cỡm biết dùng nhiều bút danh bút hiệu khác nhau để tự đánh bóng cho mình, biết tự tôn mình lên thành bậc “Cha già dân tộc”, biết dùng xảo ngôn để có thể đi qua đời hàng trăm thiếu nữ, để có đến hàng chục đứa con rớt con rơi và rồi cũng biết cách để không thừa nhận chúng…

Ôi đảng ơi, chính sách giáo dục của đảng áp dụng trên đất nước này mấy chục năm qua đã làm băng hoại cả xã hội Việt nam này rồi, hãy có ngay những giải pháp nào thật hữu hiệu cho cái thực trạng đau thương này đi để còn kịp cứu lấy giống nòi. Con em của cộng đồng người Việt hải ngoại hiện biết rất rõ tại sao cha anh của họ đã phải bỏ nước ra đi và tại sao họ lại phải trở thành những người Mỹ người Pháp, người Úc… da vàng… Xin đừng cố gắng làm băng hoại họ bằng chính sách giáo dục theo mô thức bịt mắt bưng tai của đảng nữa.

Huế những ngày đầu Thu 2009
40 năm di sản Hồ Chí Minh!
Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 83 (15-09-2009)

Tại Việt Nam đang có cái gọi là «Đợt tổng kết 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh» và hai năm «Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ» do Ban Tuyên giáo Trung ương đảng CS tổ chức. Để tung hứng, đồng thời để hoàn tất đơn đặt hàng của đảng trong chiến dịch này, nhiều «trí thức xã hội chủ nghĩa» đã ra sức vắt óc bóp trán, vận dụng lý luận, cố trình bày cho thấy «Di chúc Bác Hồ» đã là ngọn đuốc đưa đất nước đi từ thắng lợi quân sự, chính trị, ngoại giao đến thắng lợi xã hội, văn hóa lẫn kinh tế trong hơn 40 năm nay.

Ông «tiến sĩ» Vũ Ngọc Am, trên trang mạng của Báo đảng CSVN ngày 09-09-2009, có viết bài «Di chúc Bác Hồ soi đường thắng lợi cuộc cách mạng VN» với 5 chủ điểm lấy từ nội dung di chúc này:
1. Hoàn tất cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ;
2. Chăm lo công tác xây dựng Đảng ;
3- Không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân ;
4. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau ;
5- Xây dựng khối đại đoàn kết quốc tế.

Bất chấp thực tế hiện thời của đất nước với bao khủng hoảng, tụt hậu và hiểm họa, tác giả vẫn kết luận : «Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong 40 năm qua thực hiện Di chúc của Chủ tịch HCM, toàn Đảng, toàn dân đã nỗ lực phấn đấu vượt qua bao khó khăn, thách thức giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử… Cùng với thời gian, chúng ta ngày càng nhận rõ Di chúc của Chủ tịch HCM là một tài sản vô cùng quý báu của Đảng và của nhân dân ta, là những chỉ dẫn và là nguồn cổ vũ hết sức to lớn để đất nước ta tiến lên giành thắng lợi thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ, văn minh để thoả lòng mong ước của Người».

Ông «tiến sĩ» Tương Lai thì hơi khác. Qua loạt 4 bài đăng trên trang mạng Tuần Việt Nam từ 26 đến 29-08-2009, vị «giáo sư» này bàn đến
1- Tư tưởng HCM ;
2- Tầm vóc HCM ;
3- Phương pháp luận nghiên cứu tư tưởng HCM ; và
4- Điều mong muốn cuối cùng HCM.

Đáng chú ý hơn cả là bài thứ hai, «Tầm vóc HCM». Dù biết tỏng lãnh tụ CS này, cán bộ Đệ tam Quốc tế này chẳng có tư tưởng nào, như chính ông ta khẳng định, chẳng có tác phẩm văn chương, triết học hay khoa học nào, ngoại trừ hai «tác phẩm tuyên truyền» lấy bí danh để tự biến thành thần tượng, còn lại là những diễn từ chính trị nhằm đẩy nhân dân miền Bắc vào cuộc chiến mở rộng Đế quốc CS, trong bài ấy, tác giả Tương Lai vẫn quyết trổ tài tán hươu tán vượn, nói lấy nói được, qua những câu đại loại : «Trước hết và sau cùng, HCM là một con người rất người, một người VN rất VN. Đúng là “dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra HCM” theo đúng nghĩa sâu sắc, đậm đặc và nhất quán một nhân cách HCM, một đường nét văn hóa HCM rất VN. Những gì là lý luận, là khoa học, là uyên bác, là thâm thúy đều có trong HCM cả”, hoặc “Ở trong ứng xử cũng như trong cách viết, cách trả lời nhà báo nước ngoài, cách diễn đạt những mệnh đề, lý luận của HCM có sự tinh tế nhuần nhuyễn của những đường nét minh triết phương Đông và văn hóa phương Tây, vừa dân tộc vừa quốc tế… VN, Phương Đông, Phương Tây, thế giới, thời đại đều có trong cốt cách ứng xử của HCM».

Nhân tiện, Tương Lai chêm vào một câu nói ngây ngô, cường điệu lố bịch của Hélène Tourmaire, một nhà văn kiêm nhà báo Pháp: “Hình ảnh HCM đã hoàn chỉnh với sự kết hợp đức khôn ngoan của Phật, lòng bác ái của Chúa, triết học của Mác, thiên tài cách mạng của Lênin và tình cảm của một người chủ gia tộc, tất cả bao bọc trong một dáng dấp rất tự nhiên”.

Rồi thì là «HCM không bị đẩy lệch về kinh tế, không rơi vào “kinh tế luận”, cũng không bị đẩy lệch về chính trị để rơi vào cái vũng bùn của quan điểm “chính trị là thống soái” từng gây nên bao thảm họa. HCM càng không lệch về quân sự, để rơi vào sự sùng bái bạo lực, “chính quyền ra đời từ đầu ngọn súng”, đấu tranh giai cấp, “một mất một còn” trong cuộc chiến “ai thắng ai”, cội nguồn của bao tai họa mà di lụy của nó vẫn chưa gột sạch, có lúc lại trở thành cách đánh lạc hướng những đòi hỏi về dân chủ, dân quyền và dân sinh rất thiết thực trong đời sống của người dân». Thậm chí tác giả còn viết : «Đã có một số người vì những lý do nào đó không thể đi theo HCM, trong đó có người rất đau lòng, nuối tiếc vì hoàn cảnh bắt buộc… Cũng có thể nói, chỉ có ai đó đã bỏ HCM, chứ HCM thì không bỏ một ai. Ai đó tự loại trừ chính mình, chứ HCM không loại trừ ai. HCM vẫn thủy chung như nhất với khối đại đoàn kết dân tộc».

Nhân gian thường nói : “Xem quả biết cây”. Nhà trí thức thì bảo : Mọi học thuyết đều được thực tế chứng nghiệm. Những gì đã xảy ra trong sự nghiệp của HCM cũng như của đồng đảng hơn nửa thế kỷ nay tại VN cho thấy di chúc và di sản HCM để lại là gì. Cái gọi là «tư tưởng HCM» mà thực chất và chung quy chỉ là chủ nghĩa CS, thì đó “chính là một tà giáo đại bịp nhất trong lịch sử loài người mà những tên lãnh tụ tối cao của chúng dựa vào đó để gây chiến tranh nồi da xáo thịt, để tiến hành âm mưu hiểm độc tiêu diệt mọi lòng tin, mọi nhận thức, mọi tình cảm, mọi tình yêu, kể cả lòng yêu nước của con người!” như lời nhạc sĩ Tô Hải trong «Hồi ký của một thằng hèn».

Sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam như HCM ấp ủ trong Di chúc chỉ là một cuộc «chiến tranh ngu xuẩn» theo lời nhà văn kiêm bộ đội Nam tiến Dương Thu Hương, «là sự hy sinh cực kỳ vô duyên cho một chủ nghĩa không tưởng, cho sự tiếm quyền của một lớp người đang âm mưu làm Vua của cái nước VN khốn khổ này bằng chiêu bài Độc lập, Tự do mà ở các nước người ta đã có từ nửa thế kỷ trước nay rồi vì người ta may mắn thay, đã không có đảng Cộng sản cai trị!” (nhạc sĩ Tô Hải).

Việc chăm lo công tác xây dựng Đảng, như HCM huấn thị trong Di chúc, thì theo lời trung tướng Đặng Quốc Bảo trong cuộc phỏng vấn ngày 26-06-2009 : «Ta độc tài cộng sản. Sai lầm lớn nhất là ta dùng chuyên chính vô sản (thu cái độc tài cho một đảng, một nhóm người trong đảng nhân danh là CS rồi cuối cùng là độc tài của một cá nhân). Như nhà nước Liên Xô cũ là nhà nước bành trướng chủ nghĩa nhân danh CS, bành trướng đại đảng. Chỉ gây tai họa, hiểm họa… Khi lên cầm quyền đã thâu tóm quyền lực vào Đảng, rồi chỉ là một tập đoàn, một nhóm người, cuối cùng là quyền lực của một người. Đảng CS độc tài là như vậy».

Việc «bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau » (điểm 4 trong Di chúc), thì tướng Đặng Quốc Bảo nay cho thấy kết quả như sau : «Đoàn Thanh niên rất có tội, hàng năm giới thiệu tới 10 vạn thanh niên cơ hội chủ nghĩa vào đảng CS. Trong khi đó ở nước ngoài, học sinh, sinh viên là nòng cốt của quốc gia». Còn về điểm «xây dựng khối đại đoàn kết quốc tế » tức là “tôi mong Đảng ta sẽ ra sức hoạt động, góp phần đắc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữa các Đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, có lý có tình”, thì nay Việt cộng chỉ còn làm mỗi một chuyện: liên minh và thần phục Trung Cộng. Thần phục qua việc dâng đất dâng biển, qua việc trấn áp những ai phản đối Bắc triều (dù trên đường phố, trên biểu ngữ, trên blog, trên y phục), qua việc bỏ mặc ngư dân cho «tàu lạ» tàn sát cướp bóc…

Vậy mà việc liên minh thần phục này cũng bị tướng Bảo phê liệt : «Trung Quốc đã, đang thực hiện và nhất định thực hiện các mưu đồ xâm lược VN. Trên thế giới chưa ai mưu sâu như Trung Quốc, chưa ai xảo trá, nham hiểm bằng Trung Quốc. Trung Quốc là xứ sở của ngụy biện và ngộ biện. Hiện nay VN chưa có nhân vật nào chọi được với Trung Quốc… Tai họa sẽ đến với VN, nếu những người lãnh đạo không nhìn rõ, không thấy được Trung Quốc là một đổi thủ nguy hiểm… Trung Quốc tham vô đáy, không khéo ta sẽ từng bước trở thành bộ phận Trung Quốc. Vì nói phải ngả về Trung Quốc để được yên là chủ nghĩa đầu hàng, chủ nghĩa thất bại. Ngả theo Trung Quốc thực chất là bán nước... Ông cha ta kiến võ chưa bao giờ có chủ trương ngả theo Trung Quốc… Trung Quốc thù dai lắm, nên nhớ!”

Khi khẳng định “HCM không bị đẩy lệch về kinh tế, không rơi vào “kinh tế luận”, ông “giáo sư” Tương Lai có nhớ chăng chính nền kinh tế tập trung, bao cấp kiểu Mác-Lênin mà HCM và đảng CSVN đã mù quáng và sắt máu theo đuổi suốt bao năm trời, từ 1954 đến 1985, với cuộc Cải cách Ruộng đất giết trực tiếp và gián tiếp nửa triệu nông dân, với cuộc Triệt tiêu Tư sản phá vỡ toàn bộ hệ thống kinh tế miền Nam, gây ra thảm họa kiệt quệ tụt hậu, đẩy cả nước đến bờ vực thẳm chết đói? Rồi khi khẳng định HCM “cũng không bị đẩy lệch về chính trị để rơi vào cái vũng bùn của quan điểm “chính trị là thống soái” từng gây nên bao thảm họa, càng không lệch về quân sự, để rơi vào sự sùng bái bạo lực, “quyền lực ra đời từ đầu ngọn súng”, đấu tranh giai cấp, “một mất một còn” trong cuộc chiến “ai thắng ai”, cội nguồn của bao tai họa mà di lụy của nó vẫn chưa gột sạch, có lúc lại trở thành cách đánh lạc hướng những đòi hỏi về dân chủ, dân quyền và dân sinh rất thiết thực trong đời sống của người dân», “giáo sư” Tương Lai rõ ràng muốn bưng tai bịt mắt trước lịch sử đầy máu và nước mắt mà đảng CS viết ra tại VN kể từ ngày nó được thành lập cho đến tận bây giờ.

“Chuyên chính vô sản” (nghĩa là “bạo lực vũ khí và bạo lực hành chánh”) trong việc quản lý xã hội, việc cai trị nhân dân, việc xử lý tôn giáo; “hồng hơn chuyên” trong việc tuyển người vào hệ thống cầm quyền, hệ thống giáo dục; “đi lề bên phải”, “nghe theo đảng, nói theo đài” trong việc hướng dẫn nền truyền thông, đó nghĩa là gì thưa ông “tiến sĩ xã hội chủ nghĩa” ?

Nói cho đúng, đảng CSVN đang trung thành thực hiện di huấn của HCM, đang rập khuôn lối sống của tay đại gian hùng này.

- Đó là tiếp tục bành trướng chủ nghĩa và chế độ CS dưới sự hướng dẫn của Trung Cộng (thay cho Liên Xô nay đã tiêu tùng), không cần biết Dân tộc, Tổ quốc.

- Đó là tiếp tục cai trị nhân dân cách sắt máu để giữ ghế quyền lực.

- Đó là khai thác Đồng bào đến tận mức (bán thanh thiếu nữ ra hải ngoại làm lao nô, tình nô; coi học đường như phương tiện để làm tiền, học sinh như phương tiện để hành dâm; lấy các nhà đối kháng làm con bài, con tin để mặc cả với thiên hạ; dùng lãnh đạo tôn giáo để ru ngủ quần chúng và tô vẽ cho chế độ…).

Di sản HCM để lại chính là một đất nước ngạt thở về chính trị, suy đồi về văn hóa, thu hẹp về biên cương, giảm sút về uy tín, bấp bênh về số phận.

BAN BIÊN TẬP
SAIGON hay TP HCM ???
(Hoangvinhcalifornia sưu tầm – NTD bổ túc)

Bé Việt hôm nay đi học về không được vui. Mẹ thấy thế hỏi bé bị cô la rầy hay bạn bè trêu chọc gì không. Bé trả lời:
- Con nộp bài cô giáo trả lại. Bắt phải về làm lại. Nếu không, sẽ không được điểm.
- Thế con viết gì nào hở bé con của mẹ ?
- Thì con viết thế này này.

Bà mẹ cầm tờ giấy đọc:
Chiều nay, bầu trời Sài Gòn đang nắng bỗng mây đen từ đâu kéo tới rồi mưa như trút nước xuống Sài Gòn. Người Sài Gòn hối hả tìm chổ trú mưa dưới những mái hiên nhà dọc hai bên đường...

- Có gì sai hở con?
- Ngay cả mẹ không biết sai gì ư?
- Sai gì nào ?
- Thì đấy... Cô bảo con phải thay thế tất cả các danh từ Sài Gòn là TP HCM.
- Mẹ tưởng gì. Chỉ đơn giản vậy thôi à. Thì con cứ sửa lại cho đúng.
Đứa bé mặt mày tiu nghỉu ngồi viết bài lại...

Sáng hôm sau, bé hớn hở, hân hoan chạy vào lớp khoe cô giáo bài viết đã được sửa. Cô giáo cầm đọc. Càng đọc, sắc mặt cô càng lúc càng tái...

Chiều nay, bầu trời Tội Phạm Hồ Chí Minh đang nắng bỗng mây đen từ đâu kéo tới rồi mưa như trút nước xuống Tội Phạm Hồ Chí Minh. Người Tội Phạm Hồ Chí Minh hối hả tìm chổ trú mưa dưới những mái hiên nhà dọc hai bên đường...

Chẳng bao lâu sau, Tội Phạm Hồ Chí Minh bị ngập nước. Bộ mặt Tội Phạm Hồ Chí Minh bây giờ trông thật dơ dáy thê thảm. Nước càng lúc càng nhiều, dâng cao, kéo theo nào là rác rưởi phủ đầy Tội Phạm Hồ Chí Minh. Du khách nhìn Tội Phạm Hồ Chí Minh vô cùng ngao ngán.

Em ngồi nhìn Tội Phạm Hồ Chí Minh mưa mà thấy chán. Vì cơn mưa có lẽ kéo dài đến tối. Không phải như mọi người thường nói "Sau cơn mưa trời lại sáng." Với Tội Phạm Hồ Chí Minh, sau cơn mưa thường cúp điện. Cho nên em tối tăm mày mặt nhìn Tội Phạm Hồ Chí Minh tối thui tối thủi. Và vậy là sẽ không được đi dạo chơi Tội Phạm Hồ Chi Minh đêm nay, đêm cuối tuần.

Tội nghiệp du khách đến chơi Tội Phạm Hồ Chí Minh vào mùa mưa thì coi như bó chân không đi đâu được. Nhưng người ta vẫn đến vì tò mò, vì Tội Phạm Hồ Chí Minh có đủ các món ăn chơi của ba miền gộp lại.

Em không thích trời mưa Tội Phạm Hồ Chí Minh dơ dáy nhưng em phải sống với Tội Phạm Hồ Chí Minh vì mẹ em đã sống với Tội Phạm Hồ Chí Minh mấy mươi năm nay. Mẹ bảo không thể bỏ đi vì Tội Phạm Hồ Chí Minh là nơi chôn nhau cắt rún gì gì đó của mẹ.

Chiều nay, Tội Phạm Hồ Chí Minh mưa to, em vẫn ngồi nhìn Tội Phạm Hồ Chí Minh chẳng biết chơi gì ngoài hy vọng Tội Phạm Hồ Chí Minh đừng mưa nữa.
Cuộc Đời Ngắn Ngủi Của Một Cô Dâu
Machsong.org, Thursday, 17, September 2009


Lê Thị Huyền Trân: Cô Dâu Một Ngày

Cái chết của một cô gái trẻ khi sang Mã Lai để được gả chồng đã tạo xúc cảm cho tất cả những ai biết chuyện. Câu chuyện về cuộc đời ngắn ngủi của cô được ghi lại trong video tài liệu “Cô Dâu Một Ngày”.

[Xem video: http://www.youtube.com/watch?v=EZXD6FAkcnI]

Lê Thị Huyền Trân, 24 tuổi, sinh ra trong một gia đình nghèo khó; cô chấp nhận hy sinh đời mình để giúp cha mẹ và nuôi hai người em học đại học. Một người trong xóm móc nối cô nối với đường dây mai mối. Ngày 22 tháng 7, cô sang Mã Lai.

Huyền Trân được đưa về nhà của người đứng đầu đường dây, một phụ nữ tên Phượng có chồng người Mã Lai gốc Hoa. Tại đây đã có 4 cô gái Việt khác đang chờ để được người xem mắt và chọn làm vợ.

Sau 2 tuần Huyền Trân được một người đàn ông Mã Lai chọn. Ngày về nhà chồng, Huyền Trân đột ngột đổ bệnh. Người “chồng” hăm doạ đuổi Huyền Trân ra khỏi nhà nội trong ngày nếu cô Phượng không lấy lại “hàng.”

Cô Phượng đưa Huyền Trân về nhà và gọi y tá đến chích thuốc cho Huyền Trân.

Bệnh tình của Huyền Trân càng nặng. Cô Phượng đưa Huyền Trân vào bệnh viện và không hề trở lại thăm. Huyền Trân qua đời trong cô quạnh trước khi thân nhân ở Việt Nam kịp sang thăm. Cô Phượng áp lực gia đình chấp nhận hoả thiêu tử thi và gởi tro về Việt Nam.

Trước áp lực của Cô Phượng, thân nhân cầu cứu đến Liên Minh CAMSA. Tổ chức quốc tế này nhanh chóng hợp tác với cảnh sát quốc gia Mã Lai và một tổ chức địa phương để can thiệp cho gia đình Huyền Trân sang Mã Lai, ngăn chặn việc hoả thiêu để hoàn tất việc khám nghiệm, và điều tra nguyên do đằng sau việc ngã bệnh và sự qua đời đột ngột của Huyền Trân.

Ngày 28 tháng 8, mẹ và một người dì họ đến được Mã Lai và đã thăm viếng Huyền Trân một lần chót. Một người cậu họ từ Hoa Kỳ, lúc ấy đang ở Việt Nam, đã bay sang Mã Lai trước một ngày để phối hợp hành động với Liên Minh CAMSA.

Kết quả khám nghiệm tử thi sơ khởi cho thấy có chất thuốc trong máu và nhiều cơ phận ngưng hoạt động.

Cảnh sát tiếp tục lấy cung của 4 cô gái Việt sau khi di chuyển họ từ nhà của cô Phượng ra nơi tạm trú của cảnh sát.

Cô Phượng được ở nhà trông con nhỏ; chồng của cô bị giam để điều tra.

Gia đình của Huyền Trân uỷ quyền cho Liên Minh CAMSA đại diện cho họ để làm việc với cảnh sát Mã Lai, bệnh viện, và toà đại sứ Việt Nam nhằm hoàn tất việc điều tra và truy tố nếu cần thiết, hoả thiêu xác, và đưa cốt tro của Huyền Trân về nước.

Đối với người con gái bạc mệnh ấy, ước nguyện hy sinh cuộc đời mình để giúp đỡ gia đình tan thành tro bụi như chính thân xác của cô.

Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới Ở Á Châu, viết tắt là CAMSA (Coalition to Abolish Modern-day Slavery in Asia) trong tiếng Anh, hiện gồm năm tổ chức thành viên: UBCNVB, Uỷ Ban Hoa Kỳ Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam, Liên Hội Người Việt Canada, Hiệp Hội Nhân Quyền Quốc Tế (Đức), và Tenaganita (Mã Lai). Sau một năm hoạt động, Liên Minh CAMSA đã can thiệp cho trên 30 vụ lớn nhỏ, ảnh hưởng đến ba ngàn công nhân. Liên Minh CAMSA cần sự yểm trợ của đồng bào để tiếp tục phát triển hoạt động nhằm can thiệp và trợ giúp nạn nhân, truy tố thủ phạm, và thúc đẩy những thay đổi về chính sách của các quốc gia.

Mọi đóng góp yểm trợ cho Liên Minh CAMSA, xin đề cho và gởi về:

BPSOS/CAMSA
PO Box 8065
Falls Church, VA 22041 - USA
Hà Nội, sắp ra ngõ đụng… “tiến sĩ”
Thursday, September 17, 2009
Tư Ngộ/Người Việt

Câu tục ngữ “ra ngõ gặp gái” để chỉ sự xui xẻo bất ngờ. Mai kia nếu ở Hà Nội, người ta phải đổi câu này thành “ra ngõ đụng... tiến sĩ.”
Chẳng mấy chốc, tiến sĩ sẽ “bò lổm ngổm như lợn con” đầy Hà Nội.

Theo một kế hoạch được ông "Tiến Sĩ" Lê Anh Sắc, “chuyên viên cao cấp của Sở Nội Vụ Hà Nội”, thành phố Hà Nội đang soạn thảo kế hoạch nhân sự cán bộ công chức “khối chính quyền” thì từ nay đến năm 2020 “Hà Nội phấn đấu có 100% cán bộ diện thành ủy quản lý có trình độ tiến sĩ, 100% cán bộ diện UBND thành phố quản lý có trình độ trên đại học, trong đó một nửa cần đạt trình độ tiến sĩ, 100% cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn có trình độ đại học, trong đó 50% trên đại học.”

Nếu kế hoạch này thi hành thì chắc Việt Nam sẽ vượt xa nước Mỹ. Hiện nay người ta không có thống kê nào cho thấy có bao nhiêu viên chức chỉ huy cấp thành phố hay cấp quận ở Mỹ là các ông bà tiến sĩ. Chắc không nhiều. Họ cũng không thấy có một kế hoạch nào như vậy cho đến năm 2020.

Ông "Tiến Sĩ" Lê Anh Sắc là “thành viên soạn thảo chiến lược cán bộ, công chức khối chính quyền thành phố” Hà Nội.
Theo ông này, qua lời phát biểu trong cuộc phỏng vấn của ký giả Cao Nhật, báo điện tử VietnamNet ngày 16 Tháng Chín, 2009, cho rằng “Trong hệ thống đào tạo của ta hiện nay cũng như thông lệ quốc tế thì đề xuất ra cái mới, có khả năng tư duy đột phá phải là những người đã được cấp bằng tiến sĩ, được công nhận bởi một hội đồng khoa học cấp nhà nước.”

Có thật vậy không? Phải là tiến sĩ mới nghĩ được cái mới? Tư duy mới “đột phá?”
Có người hỏi rằng ông Sắc đã “đột phá” cái gì chưa mà cả làng cả nước chưa ai nghe thấy, nhìn thấy? Hay cái ý tưởng phải có 100% cán bộ quận huyện quản lý có bằng tiến sĩ là cái “đột phá” của ông "Tiến Sĩ" Sắc?

Người ta chỉ biết ông Phó Thủ Tướng kiêm Bộ Trưởng Giáo Dục Nguyễn Thiện Nhân (cũng là một ông "tiến sĩ") đưa ra chương trình đào tạo tiến sĩ bị nhiều người chỉ trích. Ông Nhân còn nổi tiếng với câu tuyên bố, đa số các trường học lớn nhỏ ở Việt Nam không có cầu tiêu thì đừng hỏi ông ấy.

Một cách gián tiếp, ông Sắc cho thấy các quan chức của nhà nước Hà Nội dốt nát ù lỳ, chẳng biết gì “đột phá”. Nay phải rước về thật nhiều tiến sĩ cho nó “đột phá”. Ấy gọi là chương trình “tiến sĩ đột phá.”

Ký giả Cao Nhật của VietnamNet khi phỏng vấn ông "Tiến Sĩ" Lê Anh Sắc ngày 16 Tháng Chín, 2009 có “đột phá” cái phong bì nào không? Vì mới ngày 25 Tháng Tám, 2009, ký giả Thoại Mi, cũng của VietnamNet, cũng đã có bài viết về cùng đề tài này mà lại còn chi tiết hơn nữa.

Trong bản tin của ký giả Thoại Mi, tác giả này viết “Trước mắt, trong thời hạn ngắn hơn (đến 2012), Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu 100% cán bộ khối chính quyền diện thành ủy quản lý có trình độ trên đại học, trong đó 50% là tiến sĩ; tất cả cán bộ diện thành phố quản lý (chi cục trưởng, phó chi cục trưởng; trưởng phòng, phó trưởng phòng các sở, đơn vị trực thuộc sở và tương đương; trưởng phòng, phó trưởng phòng các phòng thuộc UBND quận, huyện, thị xã và đơn vị trực thuộc) trình độ trên đại học, trong đó 25% thạc sĩ, 25% tiến sĩ.”

Vậy thì chỉ trong vòng ba năm, Hà Nội đã có đầy trí thức làm cho nhà nước rồi, nhà cầm quyền cũng có lẽ vì thế mà không cần trí thức “phản biện” nên ông Nguyễn Tấn Dũng mới ra cái quyết định 97/QÐ/TTg buộc đám trí thức IDS từ ngày 15 Tháng Chín, 2009 muốn nói gì, chỉ được phép nộp phản biện cho quan chức (sẽ toàn là "trí thức tiến sĩ"), còn nghe hay không tùy họ, chứ không được hô hoán lên cho thiên hạ biết (mà dĩ nhiên là đầy phản động).

Hai năm trước, Bộ Giáo Dục Việt Nam có kế hoạch đề nghị đào tạo 20,000 tiến sĩ trong 10 năm, nhiều người chê là không thực tế. Nhưng nếu hiểu cái vận hành của hệ thống hậu đại học ở Việt Nam thì làm được chứ sao không? Bởi vì, như một ông (cũng là) "tiến sĩ" hiệu trưởng một trường đại học ở Việt Nam nhìn nhận qua lời kể của ông Nguyễn Thiện Nhân như thế này: “Có lần tôi gặp hiệu trưởng một trường ÐH có uy tín về đào tạo "tiến sĩ". Tôi có hỏi trong luận án "tiến sĩ" của NCS ở trường có gì mới không. Vị hiệu trưởng này trả lời không có gì mới cả. Vì những cái mới, thế giới đã làm hết rồi”. (theo báo Tổ Quốc).

Còn tờ Thể Thao & Văn Hóa hồi Tháng Giêng, 2006 viết một bài về tình trạng đào tại "tiến sĩ" ở Việt Nam với rất nhiều đặc điểm không thể có trên thế giới.
Sau khi dẫn lời ông Nguyễn Thiện Nhân nhìn nhận Việt Nam có 2,500 tiến sĩ “yếu”, Thể Thao & Văn Hóa viết, “Bằng cấp với nhiều người chỉ để làm đẹp hồ sơ, tạo cơ hội cho sự thăng tiến. Có 1,001 lý do để ra đời những thế hệ "tiến sĩ giấy".”

Tờ báo này kể, “Một nghiên cứu sinh cho biết: ‘Việc cơ quan nhàn rỗi, quan hệ vợ chồng trục trặc, không có gì hay ho nên đi học tiến sĩ cho vui!’ Không phải là chuyện tiếu lâm Việt Nam, mà là chuyện thật 100%.”
Chuyện nhờ người khác viết luận văn, thuê người “chép” luận văn của người khác không phải là chuyện họa hiếm.

“Học sinh phổ thông quay cóp đã đành, tiến sĩ cũng quay cóp. Ði thi đầu vào còn quay cóp, thế nên chuyện xào luận văn người khác, ăn cắp chất xám của người khác cũng không phải là chuyện hiếm. Vì không phải hiếm nên nhiều người làm mà không xấu hổ.” TT&VH viết.

Tờ TT&VH thuật cuộc họp tổng kết về đào tạo sau ÐH của Bộ GD-ÐT, Thứ trưởng Bộ GD-ÐT Bành Tiến Long đã thừa nhận, “Nhiều cơ sở đào tạo đã chạy theo số lượng, tổ chức tuyển sinh chưa nghiêm, chưa ngăn chặn được các hiện tượng tiêu cực trong thi cử, các điều kiện dự tuyển được xử lý mang tính đối phó với quy chế. Bởi vậy không ít cơ sở đã cho 100% nghiên cứu sinh dự tuyển đỗ cả, không hề có sự sàng lọc.”

Còn ông "GS" Lê Quang Minh, hiệu trưởng Trường ÐH Cần Thơ, cho biết, “Nếu như ở các nước, đánh giá để "chấm một tiến sĩ", người ta căn cứ vào nhiều thứ... thì theo quy định của Việt Nam, các cơ sở chỉ đánh giá thông qua đề cương nghiên cứu của nghiên cứu sinh.”

"GS" Minh kể cho một thí dụ, “Tôi mới trực tiếp chấm 5-6 luận án, thì có đến 2 luận án đề cập đến cùng một vấn đề. Như vậy nếu xét ở số lượng luận án lớn hơn, số trùng nhau sẽ nhiều đến thế nào?!”

Chương trình đào tạo tiến sĩ ở Việt Nam là thế đó, nên nếu thành phố Hà nội có lập kế hoạch trong 3 năm nữa, nếu cái thủ đô này muốn tất cả cán bộ công chức đều có bằng tiến sĩ cả, thì cũng làm được chứ sao! Bỏ ít tiền đầu tư cho cái bằng “tiến sĩ tư duy”, rồi sau đó lấy lại vốn bằng tiền bồi dưỡng “tư duy” một vốn 100 lãi chẳng đi đâu mà thiệt. Chỉ làm vẻ vang cho cái nước dân chủ gấp triệu lần tư bản thôi.

Thứ Ba, 15 tháng 9, 2009

Đẩy lùi tội ác cộng sản ra khỏi quê hương là bổn phận của tất cả chúng ta

NGUYỄN THÙY DUNG
BẢN TIN CẬP NHẬT 2
Tháng 9, 2009

***************



ĐỌC & SUY GẪM ! PHẢI LÀM GÌ ĐỂ THAY ĐỔI SỐ PHẬN MÌNH VÀ DÂN TỘC HIỆN TẠI, TƯƠNG LAI ???

ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ CỘNG SẢN NÓI,
HÃY NHÌN KỸ NHỮNG GÌ CỘNG SẢN LÀM !


CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN PHẢI BỊ LOẠI BỎ, KHÔNG THỂ ĐỐI THOẠI !


XÓA BỎ ĐỘC TÀI TOÀN TRỊ CỘNG SẢN HÔM NAY
GIÚP THĂNG TIẾN VIỆT NAM TỰ DO NGÀY MAI


TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT VÙNG LÊN XÓA BỎ ĐỘC TÀI CỘNG SẢN


TƯỞNG NIỆM NẠN NHÂN CỘNG SẢN: “Chế độ cộng sản vẫn tiếp tục gieo rắc tội ác trên đất nước VN. Đẩy lùi tội ác cộng sản ra khỏi quê hương là bổn phận của tất cả chúng ta, Những ai còn mơ hồ về cộng sản, rồi có ngày sẽ vỡ mộng, trả giá cho sự ngây thơ và sẽ không còn cơ hội hối hận.”



******************************



Thư BBT http://www.vietnamngaymai.blogspot.com


Kính anh chị:


Hôm nay anh chị sẽ đọc được nhiều tin … “thú vị” liên quan đến nền “giáo dục Việt gian cộng sản”. Anh chị ở trong nước đã quá quen thuộc với loại tin “vui” nầy vì nó xẩy ra hàng ngày, nhan nhãn khắp nơi, từ đồng bằng cho đến miền cao, từ thành thị cho đến thôn quê, từ Bắc chí Nam, từ “Ải Nam Quan (?) đến Mũi Cà Mâu”, không đâu là không xẩy ra trên đất nước Việt Nam, không xẩy ra mới là chuyện lạ. Nó xẩy ra quá nhiều đến độ anh chị và người dân trong nước trở thành vô cảm, nhưng các anh chị ở hải ngoại thỉnh thoảng mới được đọc, nhưng mỗi lần đọc là một lần … “kinh hoàng” đến độ không thể tin vào mắt mình. Loại “tin vui” đã khiến cho anh chị và cộng đồng người Việt hải ngoại “khóc hỗ ngươi, cười ra nước mắt”. Quả thật, không có gì là không xẩy ra dưới chế độ tà quyền Việt cộng Hà nội.

Theo tin cho biết, Phúc trình của Trường Đại Học Harvard trình bầy về tình trạng KHỦNG HOẢNG và SUY SỤP của nền giáo dục cao đẳng – đại học dưới chế độ VGCS.

Thật ra, các chuyên viên đại học Harvard bị giới hạn trong việc khảo sát và nghiên cứu giáo dục ở cấp độ đại học & cao đẳng thôi và trong thời điểm hiện tại, chứ nếu họ có thể khảo sát và nghiên cứu toàn bộ nền giáo dục Việt cộng từ bậc nhà trẻ, tiểu học, trung học cho đến đại học, từ năm 1954 cho đến ngày nay (2009) thì họ sẽ tìm thấy vô số điều … “thú vị” nữa, thú vị đến độ họ sẽ bỏ luôn cả … khảo sát và nghiên cứu. Vì sao ư ? Tưởng có gì hay ho mới lạ chứ nó nhiều như “nước sông Hằng, cát sa mạc Sahara thì nghiên với chả ngâm cứu làm gì, nhắm mắt cũng còn thấy nữa là ! No way ! Hết thuốc chữa thì “ngâm cứu và phúc trình” làm gì cơ chứ ?

Chính họ sẽ thấy là họ đã “đi sau” dân chúng miền Bắc … 55 năm, và dân chúng cả nước ít nhất … 35 năm kể từ ngày Việt cộng xâm lăng miền Nam năm 1975.

Chính họ sẽ thấy rằng dân Việt Nam hiện nay hấp thụ nền giáo dục Việt cộng đã đạt được nhiều thành quả … quan trọng vô phương chữa trị trong tình trạng hiện thời dưới chế độ Mafia đỏ:

1- Biết đọc và viết tiếng … Việt cộng … trong sáng như … đêm trừ tịch (nó khác với tiếng Việt thông thường,)
2- Được trang bị một thứ kiến thức dối láo đầy tưởng tượng về văn chương, lịch sử, địa lý, khoa học, v.v…
3- Biết đến công lao hãn mã đầy huyền thoại và đầy tội ác của Hồ Chí Minh và tập đoàn bè đảng Việt cộng,
4- Biết đến thành tích Việt cộng ăn gian nói dối, luờng gạt, bịp bợm, tham ô nhũng lạm, cướp của giết người, mặt trơ trán bóng lật lọng tráo trở … “nhanh như máy !”
5- “Quan chức” từ “thằng đứng đầu nước đến thằng công an tép riu” chuyên nghề đàn áp dân lành nhưng đê hèn khiếp nhược, bưng bô, thổi ống đu đủ bọn thổ phỉ Tàu cộng Bắc phương.
6- Biết nhiều mánh mung, noi gương bạo quyền Mafia đỏ và áp dụng … “y chang !” với đồng loại, đồng bào, ngay với người thân ruột thịt cũng không từ.

Và nếu họ, qúy thành viên chuyên gia đại học Harvard, biết thêm tí nữa là số phận hẩm hiu của Phúc trình sẽ có vị trí “tốt đẹp” trong … thùng rác thì chắc chắn họ sẽ từ chối để khỏi phí công vì Việt cộng biết vậy và muốn vậy, tình trạng càng kéo dài càng hay, chẳng có gì cần phải sửa đổi..

Và phải chi mà họ đọc hiểu được … tiếng Việt (như người Việt) thì họ cũng sẽ thấy là chẳng bao lâu mà cả nước biến thành … Tiến sĩ, và làm công dân … hạng chót bẹt (hay làm nộ lệ, hay làm một con thịt chờ lên lò mỗ trong trại … súc vật khổng lồ) của Tàu phù khi Việt Nam biến thành một tỉnh của Tàu với sự cai trị kềm kẹp của bọn Thái thú Hán-Việt-gian bản địa.

Qúy bậc trưởng thượng dầy dặn kinh nghiệm cộng sản cho rằng trước đây dân chúng miền Nam quá ngây thơ nên ngày nay phải trả cái quả “kinh nghiệm cộng sản” cho … sáng mắt. Em cho rằng nghĩ như vậy thì cũng … quá tội cho dân miền Nam trước năm 1975. Nhưng rồi khi đọc được bài “Thổn thức cho Việt Nam” (lời sám hối muộn màng của Đoàn Văn Toại, đăng trên The New York Times, March 29, 1981, cách gần 30 năm) thì em lại băn khoăn về … một sự “ngây thơ chết người” phải trả một cái quả cũng “chết người” không kém, kéo dài đã 35 năm chưa có dấu hiệu chấm dứt gần kề nào. Than vãn oán trách ai đây về đại nạn cộng sản kinh hoàng ? Một câu hỏi được đặt ra nhưng không có câu trả lời dứt khoát. Thật ra em không dám trả lời dứt khoát thì đúng hơn vì như vậy thật quá đau lòng.

Chúng ta thử đọc lại vài lời sám hối của những kẻ … thực sự ngây thơ xem sao:

Đoàn văn Toại, lãnh tụ của một "nhúm" (chỉ vài tên ăn cháo lú) sinh-viên-theo-và-thân-cộng: “Khi cộng sản chiếm miền Bắc Việt Nam năm 1954, hàng triệu người đã lũ lượt di cư vào Nam.

Tôi đã tận tai nghe nhiều câu chuyện về sự đau khổ tột cùng của họ. Nhưng cũng như nhiều người miền Nam lúc ấy, tôi đã không tin vào những câu chuyện đó. Cả về sau này, tôi cũng đã không tin về những câu chuyện được kể trong tác phẩm Quần Đảo Ngục Tù (The Gulag Archipelago) của văn hào Solzhenitsyn. Tôi không tin vì cho rằng đó là những luận điệu tuyên truyền chống Cộng. Nhưng vào năm 1979, tôi đã cho xuất bản cuốn sách Việt Nam Ngục Tù của chính tôi. Liệu những người đã từng nếm trải những kinh hoàng dưới chế độ cộng sản có bao giờ thử thuyết phục những người không có cái kinh nghiệm này? …”

“… Một cách ngây thơ, tôi nghĩ rằng chế độ Hà Nội ít nhất cũng là người Việt Nam, trong khi người Mỹ chỉ là những kẻ xâm lược giống như người Pháp trước đó... tôi tin rằng dù sao các đồng bào cộng sản miền Bắc cũng sẽ dễ có sự tương nhượng và dễ nói chuyện hơn là người Mỹ… Khi cuộc giải phóng đã hoàn tất, tôi chính là người đã khuyên bảo bạn bè và thân nhân không nên di tản. “Tại sao các người lại bỏ đi?” tôi hỏi, “Tại sao các người lại sợ cộng sản?”… Tôi đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng các quan chức địa phương đã sai lầm, rằng họ đã hiểu lầm ý định tốt của các lãnh đạo đảng cộng sản… ”


Và ông ta mở to mắt để nhìn kết quả của sự “quá ngây thơ” của mình: “… Một ngụ ý bất tuân lệnh sẽ không được người cộng sản tha thứ. Khi tôi đưa đơn từ chức, người lãnh đạo uỷ ban tài chính đã cảnh cáo rằng hành động của tôi “sẽ bị xem là sự tuyên truyền nhằm kích động quần chúng, và rằng chúng ta không bao giờ cho phép điều đó xảy ra”. Nhiều ngày sau đó, trong khi tôi đang tham dự một buổi hoà nhạc tại Nhà Hát Lớn (trước đây là trụ sở Quốc hội Việt Nam Cộng hòa, nơi mà tôi đã lãnh đạo các sinh viên chiếm giữ nhiều lần trước đây dưới chế độ Thiệu), tôi bị bắt. Không có sự truy tố cũng như không có lý do nào được đưa ra… Phủi sạch những hứa hẹn, nhà cầm quyền cộng sản đã bắt giam hàng trăm ngàn người ‒ không chỉ những người đã cộng tác với chế độ Thiệu mà cả những người khác, bao gồm các vị lãnh đạo tôn giáo và các cựu thành viên MTDTGPMN.

Việt Nam ngày nay trở thành một quốc gia không có luật pháp nào khác hơn là sự điều hành độc đoán của những kẻ đang nắm quyền lực. Không hề có cái gọi là dân quyền. Bất cứ ai cũng đều có thể bị bắt mà không cần truy tố cũng như không cần xét xử. Và khi đã ở trong tù, các tù nhân đều được giáo dục rằng chính các thái độ, hành vi và sự “cải tạo tốt” là yếu tổ chủ chốt đễ xét xem liệu họ có thể được trả tự do hay không- không cần biết họ đã phạm tội gì.”


Cái may mắn của ông ta (hay cái đê hèn khiếp nhược của kẻ DÁM LÀM KHÔNG DÁM CHỊU, đùn đẩy kết quả tàn khốc việc mình làm cho nhiều người khác gánh vác khổ nạn đại họa cộng sản) là đã xa chạy cao bay một vài năm sau đó. Và ông ta càng thêm thấm thía cho sự “quá ngây thơ”: “…Vào năm 1977, các quan chức Hà Nội khăng khăng rằng chỉ có 50.000 người bị bắt giữ vì có những hành vi gây nguy hại cho an ninh quốc gia. Nhưng trong khi đó, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã tuyên bố trên tờ Paris Match số ra ngày 22/9/1978, “Trong vòng 3 năm qua, tôi đã trả tự do cho hơn 1 triệu tù nhân từ các trại cải tạo.” Người ta có thể tự hỏi làm thế nào có thể thả 1 triệu tù nhân trong khi chỉ bắt giữ có 50.000!

Tôi bị tống vào một xà lim 1m x 2m, tay trái bị xiềng vào chân phải và tay phải xiềng vào chân trái. Thức ăn của tôi là cơm trộn với cát...”

Đoàn Văn Toại hối hận thì đã quá muộn màng: “Bây giờ nhìn lại cuộc chiến Việt Nam, tôi chỉ cảm thấy buồn rầu cho sự ngây thơ của mình khi tin rằng cộng sản là những người cách mạng và xứng đáng được ủng hộ.

Em tự hỏi ở miền Nam (VNCH) có bao nhiêu “Đoàn Văn Toại” ???

Một kẻ thơ ngây khác, Trương Như Tảng, (dưới chế độ đệ nhị VNCH, ông ta là Tổng Giám Đốc Công ty Đường Khánh Hội, một chức vụ ngang hàng Thứ trưởng, trước khi bị bắt vì hoạt động cho cộng sản, sau Tết Mậu Thân được trao đổi với 3 đại tá tù binh Mỹ, ông ta vào bưng theo Việt cộng, một thành viên “bị sáng lập” của MTDTGPMN, Bộ trưởng Tư pháp chính phủ LTCHMNVN.) Trong cuốn hồi ký “Memoire d’un Vietcong” ông kể rằng lúc đang ở tù, cha của ông đến thăm và hỏi:
“Tại sao con lại dứt bỏ tất cả ‒ một công việc tốt, một gia đình sung túc ‒ để gia nhập cộng sản? Con không biết rằng cộng sản rồi sẽ phản bội con và sẽ thủ tiêu con, và khi con thật sự hiểu ra thì đã quá muộn ?”

“Tốt hơn là cha nên im lặng và chấp nhận sự hy sinh một trong các đứa con của cha cho nền dân chủ và độc lập của đất nước”. Tảng, một nhà trí thức, đã trả lời cha như vậy.

Thêm một kẻ “DÁM LÀM KHÔNG DÁM CHỊU”, Tảng trốn thoát khỏi Việt Nam vào tháng 12, 1979 và hiện nay sống tại Paris. Ông đã nói với các phóng viên về kinh nghiệm của ông trong cuộc họp báo gần đây vào tháng 5, 1980: “Tôi đã biết MT là một tổ chức do cộng sản chi phối và tôi đã quá ngây thơ khi cho rằng Hồ Chí Minh và Đảng của ông ta sẽ đặt quyền lợi quốc gia lên trên ý thức hệ và đặt quyền lợi nhân dân Việt Nam lên trên quyền lợi của đảng. Nhưng nhân dân Việt Nam và tôi đã sai lầm”.

Ông kể kinh nghiệm của ông về phương sách các tầng lớp lãnh đạo cộng sản cai trị: “Người cộng sản là chuyên gia về nghệ thuật chiêu dụ và có thể làm bất cứ cách nào để dụ bạn về phe họ một khi họ chưa nắm được chính quyền. Nhưng một khi đã nắm được quyền lực lập tức họ trở thành sắt máu và tàn nhẫn”.

Cuối cùng ông tóm tắt tình hình tại Việt Nam hiện nay sau khi đã “sáng mắt”: “Gia đình ly tán, xã hội phân ly, ngay cả đảng cũng chia rẽ”.

Dù sao thì ông ta cũng không gánh chịu hậu quả đau thương ngày hôm nay mà ông ta đã góp phần tích cực vì đã có những kẻ thấp cổ bé miệng gánh “dùm” mọi toa họa kinh hoàng.

Nguyễn Văn Tăng, một người đi theo cộng sản, nhưng thời nào cũng ở tù: Pháp:15 năm, Diệm: 8 năm, Thiệu: 6 năm, cộng sản: lúc Đoàn Văn Toại trốn thoát, vẫn đang tù, chưa biết sống chết ra sao, đã “tâm sự & ước mơ” trong nhà tù cộng sản: “Muốn hiểu người cộng sản, trước nhất phải sống với cộng sản. Ước mơ của tôi bây giờ không phải là được thả ra, không phải là được gặp lại gia đình. Tôi chỉ mơ được trở lại nhà tù của Pháp 30 năm trước.”

Có lẽ ông là người duy nhất gánh chịu trực tiếp hậu quả “bụng làm dạ chịu” việc mình làm: đi theo cộng sản.

Chưa hết, một người tỵ nạn khác, cựu dân biểu dưới thời VNCH nhưng đi theo cộng sản, trốn thoát bằng thuyền vào năm 1977, sau khi từ bỏ chức vụ dân biểu của ông trong Quốc hội cộng sản bầu năm 1976, Nguyễn Công Hoan, cựu thành viên MT, đã tuyên bố: Chế độ hiện nay là chế độ phi nhân và áp bức nhất mà nước Việt Nam từng được biết đến. “Quốc hội” chỉ là một thứ bù nhìn, các thành viên ở đó chỉ biết nói dạ, không bao giờ biết nói không”

Trong số những kẻ thơ ngây trên đây, ít nhiều ai cũng có “thế giá” lúc “lên voi” và khiếp nhược trốn chạy hậu quả khi “xuống chó”, chỉ trừ một người, đặc trưng cho người dân thấp cổ bé miệng, bị cộng sản dụ dỗ lừa bịp, nhưng đã trả giá cho sự thơ ngây của mình một cách trọn vẹn và sòng phẳng nhất: Nguyễn Văn Tăng. Có bao nhiêu người như Nguyễn Văn Tăng ? Phải chăng con số vẫn là nhiều hơn đám người trên đây ?

Dại đoàn hơn khôn độc ! nếu Đoàn Văn Toại chịu khó động não là tại sao hàng triệu người phải bỏ nhà bỏ của ra đi lánh nạn cộng sản ? Đâu phải ai trong số đó cũng giầu có hay “có nợ máu với nhân dân” ? Thế tại sao họ phải ra đi, không cần ai nói gì cả, chỉ cần đương sự mở mắt quan sát, và động não một tí, một tí thôi thì sẽ tìm ra câu trả lời không khó lắm, nếu còn nghi ngờ về sự quan sát hay suy nghĩ cá nhân, thế thì miệng đâu ? Tai đâu ? Đầu óc đâu ? Tiếc thay ngũ quan vẫn còn đó, !nhưng một khi “trí đã đóng” thì … vô phương ! Thôi thì đành cầu may, ai khôn thì nhờ, ai dại … “nhờ Chúa quan phòng.”

Riêng em vẫn lòng tự hỏi lòng: liệu mình có thể làm cho những người “vẫn còn thơ ngây sau 79 năm cộng sản và sau 35 năm TRỐN CHẠY CỘNG SẢN” động lòng suy nghĩ chút nào chăng ? Liệu rằng trong số các anh chị, có người nào “vẫn còn tiếp tục CỐ TÌNH hay VỜ VỊT hay thơ ngây ngay tình ?

Dù “ánh sáng cuối đường hầm” vẫn còn heo hút mịt mờ trong đêm dài cộng sản, những cơn sóng ngầm vẫn cuồn cuộn dưới lòng đại dương, dòng lửa nham thạch vẫn tiếp tục sùng sục bên dưới miệng núi lửa, khi nào thì cột sóng thần 100 thước bùng lên cuốn trôi tất cả rác rưởi cộng sản ra bể Đông ? Khi nào cột khói lửa bung cao 30 ngàn bộ thiêu hủy mọi rác rưởi cộng sản ra tro và dòng nham thạch nóng bỏng ngàn độ trào ra mạnh mẽ ?

Ừ khi nào, nào ai biết, nhưng những dấu hiệu rõ ràng thì đã bắt đầu.


Thân mến chào anh chị.

NGUYỄN THÙY DUNG
http://www.vietnamngaymai.blogspot.com


Thư sau đây em cũng gởi đến toàn thể anh chị nhưng đặc biệt muốn gởi đến các anh chị mà em thường nhận được phản hồi một cách tích cực.

“THẠC SĨ (Việt cộng)” là văn bằng quái qủy gì vậy ?


Kính anh chị:

Từ lâu em định viết một bài về nền giáo dục quái gỡ của Việt cộng, nhân đó đề cập đến hệ thống học trình và bằng cấp “lộn tùng phèo, 12 con giáp chẳng giống con nào” của chúng, và một bài viết khác đề cập đến thứ tiếng Việt tăm tối mà chế độ nầy đang xử dụng mà em tạm gọi là ngôn ngữ Việt cộng.

Vô tình một số người Việt chúng ta ở hải ngoại bị ảnh hưởng bởi thứ ngôn ngữ tăm tối nầy và vô tình xử dụng, cũng giống như trước đây, có một thứ tiếng Việt lai căng dùng để chuyển âm trong các phim bộ Hồng Kông, nghe hết sức là ngô nghê. "Ngôn ngữ Việt cộng" ngày nay còn ngô nghê, lai căng và tăm tối hơn nhiều (và, xin lỗi, phải nói là đần độn nữa.)

Bận túi bụi trăm công ngàn việc, vừa việc riêng vừa tự nguyện “ăn cơm nhà vác ngà voi” vì em tự nghĩ mình phải có bổn phận đóng góp một bàn tay nhỏ bé cùng với mọi người vào công việc chung trong tiến trình giải thể chế độ ngụy quyền Việt gian cộng sản tại quê nhà nên em chưa có thì giờ ngó ngàng đến ý nguyện từ lâu vẫn ấp ủ trong tim.

Nhân nhận được bản tin của anh chị, có một “từ ngữ Việt cộng” xử dụng một cách không chính xác nếu không nói là vô cùng sai lạc, em nghĩ là đã đến lúc phải nhín chút thì giờ hiếm hoi để viết một đôi điều về việc nầy.

Trước hết, em phải cám ơn anh chị đã gởi cho em nhiều bản tin hữu ích. Để đáp lại thịnh tình đó, em xin góp vài ý kiến nhỏ bé khiêm tốn, xin anh chị đừng phiền nhé.

Bản tin Xác người được tìm thấy có thể là cô Annie Lê viết “… đang theo học chương trình Thạc sĩ tại đại học Yale…”

Cái sai nằm ở hai chữ “Thạc sĩ”. Theo sự tìm hiểu của em về chương trình giáo dục tại Hoa Kỳ, không ở đâu trên đất nước nầy có cái-gọi-là chương trình hay văn bằng THẠC SĨ.

Nền giáo dục Hoa Kỳ theo một trình tự & văn bằng (được ghi hết sức tóm lược) như sau:

- Nhà trẻ (Day care) --> Mẫu giáo (Kindergarten) -->

- Bậc tiểu học (Elementary: 5 năm: từ lớp 1 đến lớp 5) -->

- Trung học đệ nhất cấp (Junior high school: 3 năm từ lớp 6 đến lớp 8) -->

- Trung học đệ nhị cấp (Senior high school: 4 năm từ lớp 9 đến lớp 12), tốt nghiệp Trung học (High school diploma) -->

- Đại học 2 năm (thường là các đại học cộng đồng - Community College, trường dạy nghề, ưu tiên dành cho cộng đồng cư dân địa phương,) tốt nghiệp với văn bằng 1 năm thì gọi là Chứng chỉ (Certificate,) 2 năm gọi là Cao đẳng hay Cán sự (Associate degree,) là các loại văn bằng của các chuyên viên trung cấp, muốn ra đi làm ngay, không muốn kéo dài học trình đại học. Nếu muốn tiếp tục thì chuyển qua trường đại học 4 năm để học thêm 2 năm nữa cho đủ 4 năm với điều kiện là văn bằng và các môn học của trường đại học 2 năm phải được trường đại học 4 năm chấp nhận, còn không phải học lại một số môn học.

- Đại học 4 (hay 5) năm (College hay School,) thường là Phân khoa chuyên biệt (College, School đôi khi gọi là Faculty do tiếng Pháp Faculté,) của một VIỆN ĐẠI HỌC nào đó (Việt cộng gọi là TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỔNG HỢP – “sic!”) tốt nghiệp với văn bằng 4 năm là Cử nhân (BA – Bachelor of Art – hay BS – Bachelor of Science,) -->

a- Bậc Cao học: học từ 2 đến 3 năm để lấy văn bằng CAO HỌC (MA – Master of Art, hoặc MS – Master of Science, MBA – Master of Business Administration – Cao học Quản trị Kinh doanh). Nếu muốn tiếp tục lấy văn bằng TIẾN SĨ (Ph. D., Doctorate) thì phải tiếp tục 1 hay 2 (có thể là 3) năm để chuẩn bị trình luận án Tiến sĩ.

b- Bậc Tiến sĩ: Nếu muốn trực tiếp theo đuổi chương trình Tiến sĩ sau khi đậu Cử nhân thì cũng phải mất một thời gian từ 3 đến 5 năm nữa trước khi trình luận án và được chấm đậu văn bằng Tiến sĩ, chẳng hạn Tiến sĩ Y khoa (Bác sĩ: MD: Doctor of Medecine), Tiến sĩ Luật khoa (JD: Juris Doctor.)

TIẾN SĨ là văn bằng CAO NHẤT trong nền giáo dục Hoa Kỳ, không có văn bằng nào cao hơn, dù trên thực tế, sau khi lấy văn bằng Tiến sĩ, có rất nhiều người vẫn tiếp tục theo đuổi việc học thêm các chương trình chuyên biệt hơn nữa mà muốn tốt nghiệp mỗi văn bằng nầy sau Tiến sĩ cũng phải mất ít lắm là 2 năm, chẳng hạn sau khi đậu văn bằng Tiến sĩ Y khoa (MD, thường gọi là Bác sĩ,) những vị nầy học thêm về giải phẩu, tai mũi họng, tim mạch, v.v… và những văn bằng nầy chỉ được gọi là VĂN BẰNG CHUYÊN MÔN (về GIẢI PHẨU, TAI MŨI HỌNG, TIM MẠCH…) chứ không có tên gọi nào khác về các loại văn bằng nầy cả. Những ngành học chuyên môn khác cũng vậy.

Như đã nói, trên đây chỉ là tóm lược chứ nếu muốn đầy đủ cần phải có một bài viết khảo cứu rất dài.

Vậy thì từ đâu Việt cộng có cái-gọi-là chương trình hay văn bằng Thạc sĩ ? Thạc sĩ là cái qủy quái gì vậy ? Để hiểu rõ vấn đề hơn, em xin phép được lược trình một chút, một chút thôi, về học trình và bằng cấp của nền giáo dục Âu châu (thường gọi là nền giáo dục Anglo-Saxon, mà trước đây nó cũng được áp dụng tại các thuộc địa, trong đó Việt Nam là một.)

Học trình và bằng cấp trong nền giáo dục Anglo-Saxon, cũng tương tự Hoa Kỳ, tuy nhiên, có vài khác biệt về một số ngành bậc đại học như y khoa, luật khoa, và khác một chút về bằng cấp ở bậc cao nhất.

Thứ nhất học trình Luật và Y Khoa Mỹ khác Âu châu:

- Ở Âu châu, sau khi đậu Tú tài 2 (tương đương High School Diploma ở Mỹ) sinh viên tham dự kỳ thi tuyển hay ghi danh học thẳng luật khoa năm thứ nhất, xong 4 năm (rất lâu trước đó chỉ có 3 năm,) lấy văn bằng cử nhân luật, ra tập sự luật sư tại một văn phòng nào đó 3 năm, thi bằng hành nghề và mở văn phòng. Tiếp tục học thêm thì lấy CAO HỌC LUẬT, TIẾN SĨ, rồi THẠC SĨ LUẬT chuyên ngành (Kinh tế, Tư pháp, Công pháp, nếu muốn)

- Y khoa cũng vậy, sau khi đậu tú tài 2, lấy 1 năm học tại đại học khoa học lấy chứng chỉ SPCN, thi tuyển thẳng vào trường Y khoa học một lèo từ năm thứ 1 đến năm thứ 7, (tổng cộng 8 năm) thi đậu ra văn bằng Tiến sĩ Y khoa (thường gọi là Bác sĩ, Y khoa Bác sĩ, Bác sĩ Y khoa.)

- Ở Mỹ không vậy, anh phải tốt nghiệp cử nhân bất kỳ ngành nghề nào trước khi anh thi tuyển vào Trường Luật khoa hay Y khoa. Luật học tối thiểu 3 năm, thi đậu gọi là Tiến sĩ Luật khoa (Juris doctor); Y khoa tối thiểu 4 năm, thi đậu bằng Tiến sĩ Y khoa, mở phòng mạch khám tổng quát (thường gọi là bác sĩ gia đình). Nếu muốn chuyên ngành (Luật hay Y khoa,) thì học thêm, lấy mỗi bằng chuyên môn phải mất thêm thời gian ÍT NHẤT 2 NĂM.

Vì vậy xin lưu ý, ở Mỹ không có bằng CAO HỌC LUẬT, (CAO HỌC Y KHOA hay DƯỢC KHOA,) vì bằng anh đậu ở Mỹ (sau bậc cử nhân) là bằng tiến sĩ Luật, (Y hay Dược,) và trước khi anh học luật anh phải có bằng cử nhân (bất kỳ ngành nào.) Những người tốt nghiệp CỬ NHÂN LUẬT ở các nước khác không có học trình và bằng cấp giống Mỹ, nếu có cơ hội qua Mỹ học luật thì trước hết văn bằng cử nhân luật của anh phải được chấp nhận tương đương bằng cử nhân bất kỳ ngành nào tại Hoa kỳ, thì

- hoặc là anh thi đậu vào trường luật, học ròng rã 3 năm (tối thiểu,) ra trường trình luận án và đậu thì được cấp bằng tiến sĩ luật.

- hoặc anh được chấp thuận học theo một chương trình nào đó, trong một hạn kỳ nào đó, ra trường anh chỉ được cấp CHỨNG CHỈ TU NGHIỆP về luật nào đó chứ không phải là CAO HỌC LUẬT hay TIẾN SĨ LUẬT gì cả (như luật sư Lê Quốc Quân trước đây qua Mỹ tu nghiệp 6 tháng và được cấp CHỨNG CHỈ TU NGHIỆP LUẬT một cách tổng quát vì thời hạn học 6 tháng không đủ cho chuyên ngành,) ngay cả khi anh học 2 năm thì văn bằng anh được cấp cũng chỉ được gọi là VĂN BẰNG TU NGHIỆP CHUYÊN MÔN về một ngành nào đó của luật, chẳng hạn VĂN BẰNG CHUYÊN MÔN về luật thương mại, luật gia đình, luật quốc tế, (như luật sư Lê Công Định,) chứ không có cái-gọi-là văn bằng CAO HỌC LUẬT ở bất kỳ trường đại học luật nào vì văn bằng nầy không được thiết lập tại Hoa kỳ. (Bất kỳ báo chí Việt ngữ nào hay ký giả nào viết “BẰNG CAO HỌC LUẬT, Y, DƯỢC” và lặp lại theo ngôn từ Việt cộng mà gọi là Thạc sĩ Luật, Thạc sĩ Y khoa hay Thạc sĩ Dược khoa - ở Mỹ - thì kể như … lòi tẩy xất.)

Thứ hai là chỉ có hệ thống giáo dục Anglo-Saxon (tại Âu châu) mới có văn bằng THẠC SĨ (cao hơn văn bằng TIẾN SĨ) Mỹ không có chương trình hay văn bằng THẠC SĨ:

Ở Âu châu, sau khi tốt nghiệp văn bằng TIẾN SĨ, vị nầy muốn học cao hơn nữa, chuyên biệt hơn nữa, thời gian học ít nhất cũng mất 2 năm, đúng ra phải gọi đây là thời gian nghiên cứu vừa lý thuyết vừa thực tế một đề tài nào đó và phải trình bày được trong luận án của mình một giải pháp giải quyết vấn đề một cách mới mẻ chưa ai có nhưng phải hợp lý, khả thi (mà mọi người, nhất là hội đồng chấm thi hay hội đồng giám khảo có thể chấp nhận,) thì văn bằng nầy được gọi là THẠC SĨ.

Tất nhiên ở Âu châu, trong nền giáo dục Anglo-Saxon, văn bằng THẠC SĨ CAO HƠN văn bằng TIẾN SĨ. Một điều cần để ý nữa là Hội đồng chấm thi hay Hội đồng Giám khảo văn bằng THẠC SĨ gồm những ai ? Đó là những vị giáo sư danh tiếng, phải có văn bằng THẠC SĨ lâu năm, có những công trình khảo cứu giá trị và thông thường qúy vị giáo sư nầy cũng là các VIỆN SĨ trong các HÀN LÂM VIỆN (Văn chương, Khoa học, v.v…)

Dưới thời Việt Nam Cộng Hòa, một số rất ít, có thể đếm trên đầu ngón tay, qúy vị có văn bằng THẠC SĨ (tốt nghiệp bên Âu châu) như Thạc sĩ Kinh tế Vũ Quốc Thúc, Thạc sĩ Công Pháp Nguyễn Văn Bông, Thạc sĩ Tư Pháp Vũ Văn Mẫu, … nhưng lại có nhiều Tiến sĩ Kinh tế, Công pháp, Tư Pháp.

Vậy thì cái-gọi-là văn bằng THẠC SĨ (Việt cộng) tương đương thế nào về đẳng cấp với văn bằng của hai nền giáo dục Hoa Kỳ và Âu châu ?

Không nói về phẩm chất và giá trị, chỉ nói về đẳng cấp tương đương, thì THẠC SĨ (Việt cộng) tương đương với bằng CAO HỌC tại Hoa Kỳ và Âu châu.

Về phầm chất và giá trị văn bằng Việt cộng thì:

- Chế độ bạo quyền Việt cộng từ xưa đến nay được cai trị bởi những tên thất học, đần độn, ngu dốt về kiến thức, nhưng vô cùng “thông minh” trong thái độ lỗ mãng, du côn, tàn ác (cướp của, giết người,) và lưu manh cực kỳ (lừa bịp, dụ dỗ, lật lọng, tráo trở trắng trợn, trơ trẽn). Vì dốt nát, chúng KHÔNG PHÂN BIỆT NỖI văn bằng gì với văn bằng gì (và nếu biết chăng nữa thì chúng cũng cứ gọi bừa,) “nâng lên tầm cao mới” mà gọi một cách … “tùm lum tá lã rất chi là bừa bãi”. Vì thế, phẩm chất và giá trị các loại "văn bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ” nầy thì ... khỏi chê: không cao hơn giá trị vài ... bó rau muống sạch. ("Luận án Tiến sĩ, Thạc sĩ" bán ... tùm lum trên "net").

- Khi bè lũ tàn-ác-ngu-dốt-kiến-thức-nắm-bạo-quyền-toàn-trị với “mặc cảm vừa tự tôn vừa tự ty” thì mọi sự đều “lộn tùng phèo”, gọi là CAO HỌC Nguyễn Thị Mẹt KHÔNG OAI BẰNG gọi là THẠC SĨ Nguyễn thị Mẹt OAI HƠN NHIỀU (!?) Gọi là Cử nhân Ngân Hàng Lê văn Ổi không oai bằng gọi là Kỹ sư (!?) Ngân Hàng Lê Văn Ổi (mặc dù kiến thức ngân hàng là một kiến thức về nhân văn, xã hội chứ chẳng liên quan gì đến kỹ thuật vật lý như máy móc, điện tử, thiên văn, … nhờ thế mà bọn Việt cộng mới … lòi ra cái ngu xuẫn “cực kỳ”.)

Ở ngoại quốc (Úc, Âu châu, Hoa Kỳ, Canada,) một người tốt nghiệp đại học (Cử nhân hay Cao học) không ai tự xưng hay muốn người khác gọi mình là Cử nhân Nguyễn văn Xoài, Cao học Lê văn Ớt trừ phi người gọi có ý đùa bỡn, chọc quê hay biếm nhẽ (chỉ khi đi xin việc mới phải ghi bằng cấp trong Resume, Kỹ sư, Giáo sư, Luật sư, Bác sĩ là chức vụ nghề nghiệp chứ không phải là bằng cấp.)
Chỉ khi đậu Tiến sĩ, Thạc sĩ (văn bằng ở Âu châu CAO HƠN Tiến sĩ,) để tôn trọng, thì người ta mới gọi họ là Tiến sĩ X, Thạc sĩ Y, … Bản thân người có văn bằng nầy cũng không tự xưng, bất đắc dĩ mới phải ghi xuống trong một bài viết khảo cứu nào đó để cho mọi người biết là mình có kiến thức chuyên môn về vấn đề được đề cập.

- Còn trong nước, dưới chế độ Việt gian cộng sản, những kẻ “thùng rỗng kêu to, dốt hay khoe chữ” thích tự xưng và muốn người khác kêu mình là cử nhân Mít, kỹ sư Xoài, Thạc sĩ Ớt, Tiến sĩ Ổi, dù các loại bằng cấp nầy chỉ là thứ bằng “đảng cấp” giá trị tương đương hay kém hơn các loại bằng “liệt sĩ”, bằng khen thưởng, bằng vinh danh, bằng “tổ quốc ghi công”, bằng “lão thành cách mạng”, v.v… được phân phát vô tội vạ một cách “thoải mái” để cho người được phảt hý hửng “dựt le” với đời. Giá trị thực dụng của các loại “bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ Việt cộng” thì như đã nói không hơn vài miếng giấy vệ sinh chập lại.

- Nhiều tiến sĩ, thạc sĩ thế mà chưa bao giờ có một công trình khảo cứu hay phát minh nào đem trình diện với thế giới cho đời biết mặt, thế giới biết tên. Trong “Table II – Innovation Index” của bản “Phúc Trình của Đại Học Harvard về Hiện Trạng của Nền Gíáo Dục Cao Đẳng – Đại Học tại Việt Nam: Khủng Hoảng Suy Sụp và Phản Ứng” nêu ra cái thê thảm của “đỉnh cao trí tuệ loài … vượn Việt gian cộng sản”: Năm 2006, Nam Hàn được cấp 102,633 (mười “vạn” “linh” hai “nghìn” sáu trăm ba mươi ba) bằng sáng chế đứng đầu bảng, tệ như Phi luật Tân cũng được cấp 76 bằng phát minh. Còn Việt Nam cộng sản ? – Cầm đèn đỏ với con số "zero" (0) tròn trỉnh, mủm mỉm, dễ thương về bằng phát minh hay sáng chế của “một vạn Tiến sỹ bốn vạn Thạc sỹ”. Thật ra có liệt kê ra bao nhiêu nước trên thế giới thì Việt nam cộng sản vẫn cứ … “dũng cảm” và “hoành tráng” nắm chặt ngọn “đèn đỏ”, cùng lắm thì cũng chỉ cho một nước nào đó ở Phi châu “cầm chung đèn đỏ” chứ nhất định không sang tay cho ai cả. “Ngọn đèn đỏ là ngọn cờ hồng, ngọn cờ hồng là ngọn đèn đỏ”. Ô hô ! Ai tai !

- Vẽ mặt, đi hia đội mão cho lắm thì hề vần là hề, khỉ vẫn hoàn khỉ. Cả nước đều làm gia công, đoàn quân mất đất, mất nhà, khiếu kiện quanh năm và ngày càng đông đảo, “xuất khẩu lao nô, xuất khẩu các món hàng phục vụ tình dục” là những “mặt hàng chiến lược” khiến Việt Nam cộng sản nổi tiếng thế giới. Chính “chủ tịt nước” Nguyễn Minh Triết vô cùng xuất sắc trong vai “tên ma cô mẹ mình thời hiện đại” ra sức mồi chài, dụ dỗ Tây Ba lô du lịch Việt Nam: “Con gái Việt Nam đẹp lắm ! Mời bà con năm châu mại dzô ! Mại dzô !”

- Ngoài “một vạn Tiến sĩ, và 4 vạn Thạc sĩ” (số liệu của “bộ trưởng” Nguyễn Thiện Nhân năm 2007,) theo giáo sư Hoàng Tụy thì: “Chúng ta có biết bao tiến sĩ, giáo sư và gần đây rộ lên cả mấy tá viện sĩ (chức danh này chưa có ở VN, nhưng nếu muốn trưng ra thì cả nước hiện nay cũng có thể trưng ra cả nghìn viện sĩ kiểu này chứ không ít), rồi lại có cả những “bộ óc vĩ đại thế kỷ 21”, nhiều nhân vật trí thức xuất chúng đến nỗi đang có kế hoạch phải dành 25 hecta đất vào thời buổi đất quý hơn vàng, để xây một Văn Miếu hiện đại mới đủ chỗ vinh danh bấy nhiêu bậc đại trí. …”

- Năm 2007, báo trong nước đăng tin ở Quảng Nam một ông “giáo sư đại học bảo vệ luận án Tiến sĩ” trước cái-gọi-là “hội đồng nghiệm thu” gồm 3 ông, ông “chủ nhiệm” có văn bằng …Thạc sĩ (Cao học) hai ông “Phó chủ nhiệm” có văn bằng … Cử nhân. Đơn giản chỉ vì “ông giáo sư” có “tuổi đảng” ít hơn và “chức vụ đảng” nhỏ hơn 3 ông “nghiệm thu” kia.

“Hội đồng NGHIỆM THU” chứ không phải là hội đồng chấm thi hay hội đồng giám khảo đâu đấy nhé. “Nghiệm thu luận án tiến sĩ” thì cũng giống như “nghiệm thu công trình bê tông … cốt tre” KHÔNG CẦN PHẢI LÀ GIÁO SƯ mới “nghiệm thu” mà chỉ cần “tuổi đảng” nhiều hơn, “chức đảng” to hơn, và nhất là “thủ tục đầu tiên” phải hậu hỷ, càng hậu hỷ thì càng được việc, chắc ăn, thì “hội đồng chuột” có tiếc gì một mãnh giấy lộn gọi là bằng … tiến sĩ (mà thực chất) không bằng một vài miếng giấy … vệ sinh ? Muốn bao nhiêu lại chả có ?

- Bằng cấp Việt cộng trước đây (hầu như) nhà nào cũng có, treo đầy nhà: bằng “liệt sĩ”, bằng ghi công, bằng khen, tối thiểu cũng là một “bằng”, nhiều thì 5, 10 “bằng” cũng không là chuyện hiếm; bằng cấp Việt cộng bây giờ cũng “rợp trời” không kém (có khi hơn): Tiến sĩ, Thạc sĩ. Ngày xưa ra ngõ không gặp anh hùng thì cũng gặp … liệt sĩ. Ngày nay ra ngõ không gặp “tiến sĩ” thì cũng gặp … “thạc sĩ”, “thằng quan chức chí mén” nào chả có một vài “miếng” tiến sĩ, thạc sĩ lận lưng ? Phấn đấu tốt thủ tục “đầu tiên” thì trước sau cũng … không thiếu giống !”, “Đố chạy trời cho khỏi nắng !”

- Một ông “Khoa trưởng đại học truyền thông” ở Hải phòng gạ nữ sinh bán thân lấy điểm đậu và mới vài ngày nay tin trong nước cho hay một ông Hiệu trưởng trung học “bóc tem” (phá trinh) hàng chục nữ sinh cấp 2, cấp 3. (Em sẽ gởi đến anh chị trong BTCN2, tháng 9, 2009)

- Không đâu trên thế giới, từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây, có nhiều RUỒI TIẾN SĨ, THẠC SĨ như ở tại Việt nam cộng sản ngày nay. Anh sinh viên năm thứ nhất đại học chân ướt chân ráo, chưa biết gì về cửa trường, cửa lớp to nhỏ, rộng hẹp ra sao, nhưng đã biết “chạy mánh, sản xuất” luận án tiến sĩ, thạc sĩ nhanh lẹ … theo nhu cầu thị trường xã nghĩa và anh Cử nhân đảng viên vớ bở thủ tục “đầu tiên hậu hỷ” siêng năng … chấm bài anh …Tiến sĩ.

Trở lại bản tin trên nên được viết lại là “… đang theo học chương trình Tiến sĩ Dược khoa tại đại học Yale…”

Một lần nữa em mong anh chị thông cảm cho em chuyện “chẳng đặng dừng” về câu chuyện hôm nay, và em hy vọng sẽ trở lại đào sâu vấn đề này (loại ngôn ngữ tối tăm Việt cộng,) và đề tài “Nền giáo dục Việt cộng từ xưa đến nay khóc hỗ ngươi cười ra nước mắt” trong một dịp thuận tiện khác.

Thân mến chào anh chị.

NGUYỄN THÙY DUNG
http://www.vietnamngaymai.blogspot.com


*****************