Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2009

ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ CỘNG SẢN NÓI, HÃY NHÌN KỸ NHỮNG GÌ CỘNG SẢN LÀM !


CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN PHẢI BỊ LOẠI BỎ, KHÔNG THỂ ĐỐI THOẠI !


XÓA BỎ ĐỘC TÀI TOÀN TRỊ CỘNG SẢN HÔM NAY
GIÚP THĂNG TIẾN VIỆT NAM TỰ DO NGÀY MAI


TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT VÙNG LÊN XÓA BỎ ĐỘC TÀI CỘNG SẢN



******************************



KÍNH NHỜ QÚY CỤ, QÚY BÁC, ÔNG BÀ, CÔ CHÚ, ANH CHỊ
PHỔ BIẾN RỘNG RÃI BTCN NẦY ĐẾN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI DÂN
NGUYỄN THÙY DUNG XIN CÁM ƠN TOÀN THỂ QÚY VỊ

EM THÀNH THỰC XIN LỖI KHÔNG THỂ TIẾP CHUYỆN ANH/CHỊ
MUỐN LIÊN LẠC QUA "CHAT" TỪNG NGƯỜI MỘT
VÌ EM QUÁ BẬN: gởi hàng chục ngàn emails mỗi ngày.
ANH/CHỊ THÔNG CẢM CHO EM NHÉ!
XIN ANH/CHỊ VUI LÒNG LIÊN LẠC VỚI EM QUA "EMAIL",
CÁM ƠN ANH/CHỊ NHIỀU LẮM.



*************************



Thư BBT http://www.vietnamngaymai.blogspot.com


Kính anh chị:

Sau những tin tức tôn giáo tạo sôi nổi trong thời gian qua là những vụ “Tòa Khâm Sứ, giáo xứ Thái, nhà thờ giáo xứ Tam Tòa và tu viện Bát Nhã của Làng Mai”, tin tức về những người quan tâm và trình bày ý kiến tranh đấu dân chủ, chống Tàu cộng xâm lăng, và cả những ký giả nhà nước, lần lượt bị bắt gồm có bloggers Spinx, Mẹ Nấm, Phạm Thị Đoang Trang, v.v… sau khi 4 nhà dân chủ nổi tiếng Nguyễn Tiến Trung, Trần Anh Kim, Trần Huỳnh Duy Thức, và Lê Công Định đã “thú nhận tội lỗi” được đưa lên truyền hình Việt cộng, những ngày gần đây một số tin tức khác cũng đã gây bàn tán xôn xao cộng đồng “cư dân mạng”, cộng đồng người Việt hải ngoại, và đồng bào trong nước:

Tin thứ nhất cái-gọi-là “Đại Hội Người Việt ở Nước Ngoài” (nôm na Đại hội Việt Kiều) sẽ được tổ chức vào tháng 11/2009.

Tin thứ hai là Việt cộng lập Tòa Tổng lãnh sự tại thành phố Houston, Texas, trong tháng 9/2009.

Tin thứ ba là Việt cộng sẽ đưa người, tài liệu qua 10 nước “mở trường dạy Việt ngữ cho con em người Việt ở nước ngoài” trong đó có Canada và Mỹ.”

Em xin ghi lại đây một số ý kiến của qúy cụ trưởng thượng mà em hân hạnh có dịp nói chuyện hay phỏng vấn:

1) Về cái-gọi-là “đại hội … vịt kừu” (sẽ tổ chức vào tháng 11/2009)

Trung cộng và Việt cộng xem mọi chuyện trên thế giới dễ dàng cứ như là “lấy đồ trong túi” của chúng, muốn làm gì thì làm, nói gì thì nói, mặt trơ trán bóng, bất cố liêm sĩ, vì quen thói ngang ngược mà chúng đã và đang bạo trị với người dân trong nước mấy chục năm nay.

Theo dự trù “đại hội Việt kiều” gồm khoảng 1000 tên, trong đó có 350 tên Việt cộng trong nước, 650 tên Việt cộng ở nước ngoài: nhân viên VC trong các sứ quán, gian thương VC, tình báo VC nằm vùng, tỵ nạn kinh tế, và một vài tên trong bọn “ăn cơm nước ngoài thờ ma Việt cộng”: loại trí ngủ, loại “ngu lâu khó cải tạo”, lũ theo đóm ăn tàn, theo voi hít bã mía, v.v… không có ai là người tỵ nạn cộng sản. Trong những ngày giờ sắp đến, nhất là khi cái-gọi-là “Đại hội Việt kiều” khai mạc vào tháng 11/2009, chúng ta sẽ thấy rõ hơn điều đó.

Vì thế đại hội nây phải được đặt lại tên theo đúng nghiã về hình thức lẫn nội dung là đại hội Việt cộng trong và ngoài nước vì thành viên của đại hội cũng chỉ là những anh Việt cộng trong và ngoài nước họp hành với nhau để làm hai việc:

1. Rút tỉa kinh nghiệm thực thi nghị quyết 36 kể từ ngày Phan Diễn ký (26/03/2004) cho đến nay kết quả ra sao, đồng thời đề ra những phương sách mới trong việc thi hành nghị quyết “36 kiểu thổ tả” (chữ nghĩa của một bậc trưởng thượng thẳng thừng phát biểu.)

2. Mặc áo thụng vái nhau và lợi dụng cơ hội ăn nhậu, giải trí khỏi tốn tiền. Và, phát biểu của anh nào thì cũng đại loại “vẹt hót”: Về cơ bản ta có tiến bộ… nhưng có vài bộ phận có những mặt còn tiêu cực, v.v… và v.v… Rồi, hứa nhăng hứa cuội ”lung tung beng” (cuối cùng thì đâu cũng vào đó: “lần nầy em hứa cố gắng phát huy nhưng lần tới thì em cũng … dzậy hà !” (để em còn có dịp ăn nhậu du hí tiếp chứ ạ !)

Kết quả thi hành NQ36 thì cộng đồng người Việt trên thế giới đã nhìn thấy rõ ràng: chỉ là một con SỐ KHÔNG to tướng. Việt cộng có tìm trăm phương ngàn kế cũng không thể nào đánh lừa được ai, từ những người dân thấp cổ bé miệng trong nước cho đến mọi thành viên GỐC VIỆT trong cộng đồng hải ngoại, mà Internet mới là kẻ thù chính làm “bể mánh Việt cộng” hết ráo.

Dụ dỗ “khúc ruột thân thương ngàn dặm” về sinh sống (mua nhà), làm ăn (đầu tư về tiền bạc và chất xám,) dưỡng già, “xây dựng quê hương”. Kết quả ? Vài “con nhạn la đà dính vào mạng nhện”: Trịnh Vĩnh Bình, Nguyễn Gia Thiều, Hoàng Ngọc Tiến, Trần Trường, Đặng Lương Mô, vài ca sĩ hải ngoại về mua nhà, vài nghệ sĩ về quay video … tất cả những con số ít oi nầy đã gánh chịu hậu quả nặng nề: bị cướp đoạt tài sản, tiền bạc, nhà cửa, đất đai, bị tịch thu, phạt vạ, và nếu không “ôm đầu máu mau chân bỏ của chạy lấy người” thì cũng sẽ mang thân tù tội như các “nhà đầu tư” Hoàng Ngọc Tiến, Nguyễn Gia Thiều, ...

Riêng Phạm Duy, Nguyễn Cao Kỳ, … sống ở Việt Nam hay quay về Mỹ thì cũng chìm vào bóng tối chờ ngày theo … ông bà (hay đi theo … hầu hạ “bác” ) chớ ở Việt nam thì chanh đã hết nước, chỉ còn vỏ, ở Mỹ đâu có dám chường cái bản mặt mẹt để rước lấy sự khinh khi phỉ nhổ của bàn dân thiên hạ ngay em út cũng xa lánh chạy làng ?

“Phương án” miễn lệ phí visa, quốc tịch, song tịch: bao nhiêu người nghe theo ? Chúng ta có thể đếm trên đầu ngón tay “những kẻ thơ ngây dại khờ”.

Các buổi trình diễn văn nghệ “duyên dáng” (hay dơ dáy) bị phản đối và thua lỗ. Văn nghệ sĩ trong nước, anh chị nào thò đầu ra “nho nhoe” là bị cắt vòi thức thì ! “Xướng ca vô loại” nào về trong nước mà “mở mồm nịnh bợ trơ trẽn kiểu Phạm Duy, Nguyễn Cao Kỳ” thì cũng sẽ được ghi danh lên bảng phong thần, bị tẩy chay lập tức.

Sách báo, tài liệu, băng nhạc chuyển ra ngoài để mốc meo bụi bặm trên kệ, không ai mua.

Những “tay đầu gấu Việt cộng” như Phan Văn Khải, Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng, Nông Đức Mạnh, … đi tới đâu thì cũng thập thò như gián, như chuột. Thiên hạ mà biết được là y như rằng “bị đuổi chạy như vịt.” (Mấy chú Việt cộng rất lấy làm … “hãnh diện” về những “màn săn mồi” nầy. Cho nên, rút kinh nghiệm, mấy chú dấu mấy chuyện “công du, công vụ” như mèo dấu … kít (chả là mấy chú … sợ mất bản mặt lưu manh “tráo bài ba lá” mà lị !)

Rốt cuộc, một đại hội hay mười “đội hại” thì cũng chỉ có mấy anh Việt cộng tham dự và bọn cầm quyền Việt cộng lừa bịp và tung hô với nhau, bọn “theo đóm ăn tàn theo voi hít bã mía” chỉ “hụ hợ” cho có lệ chứ chẳng làm nên trò trống gì cả: Chúng vẫn tiếp tục những kế hoạch hay dự án “đầu voi đuôi chuột” để có cơ hội ăn mày, ăn xin, ăn cướp và ăn cắp tiền ngoại viện và bòn rút cộng đồng người Việt hải ngoại trong chuyến tàu vét. Màn trình diễn xưa cũ “vô ra cũng cha khi nãy, sàng sãy cũng mẹ lúc xưa” chứ có ai lạ đâu !

Cho nên Việt cộng có làm ầm ỉ về tin một hay cả trăm “đội hại” hay tiểu hội … cái con tiều gì gì đó với số lượng Việt cộng tham dự 1 ngàn hay 10 ngàn thì cũng y như ném một … hạt cát xuống mặt hồ, chẳng có gì mà phải … ầm ỉ ! Kết quả cuối cùng cũng chỉ là MỘT CON ZERO TO TỔ BỐ ! Hãy chờ xem !

2) Về cái-gọi-là tòa Tổng lãnh sự Việt cộng ở thành phố Houston, Texas

Việt cộng hiện nay có khoảng vài chục tòa đại sứ với khoảng 40 nước (có tòa đs kiêm nhiệm 2, 3 nước) và một số tòa lãnh sự hay tổng lãnh sự). Ngoại trừ tại một vài xứ hậu cộng sản (Nga, Đông Âu,) là còn có người lui tới như du sinh và dân “xuất khẩu lao động” (đúng nghĩa Việt kiều,) cần giấy tờ, hầu hết đều là những “chùa bà đanh”, những “ốc đảo cô đơn” (những bà con sống gần các “chùa bà đanh” đều biết rõ như vậy.)

Lý do thật đơn giản: không ai muốn lui tới … “dính với hủi”, các tòa đại sứ hay lãnh sự Việt cộng không làm việc gì hết ngoại trừ làm … tiền, buôn lậu và lừa bịp. Mà làm tiền thì chỉ cần liên lạc qua … bưu điện hay internet là … đủ, buôn lậu hay lừa bịp thì có ngày bị … dính chấu như kiểu trùm sò Lê Văn Bàng dạo nọ.

Qúy vị nên biết là địa điểm tòa TLS Việt cộng lập ra tại Houston, TX tháng 9/2009 này cũng như mọi nơi khác trên thế giới chỉ để làm cảnh cho … ruồi bay đến chơi thôi. Một vài anh gác dan canh chừng căn nhà … trống. Cần chỗ cho mấy anh gian thương, tình báo, nằm vùng, điềm chỉ viên, trí ngủ, theo đóm ăn tàn, theo voi hít bã mía, lui tới “thậm thà thậm thọt báo cáo công tác tốt lấy điểm” thì chú Việt cộng Lê Dũng đã có địa điểm bí mật khác cho mấy cái mặt mo. (Chớ không lẽ chường mấy các mặt mo, mặt mẹt cho thiên hạ chiêm ngưỡng sao ?)

Nhưng sự đời là vậy, “cây kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra !” thì cái lũ người “nửa ngây nửa dại, ngu lâu khó cải tạo” trước hay sau rồi chường cái mặt mo đần độn ra thôi (một vài mặt mo đã bị Việt cộng lật tẩy theo lối “vắt chanh bỏ vỏ” cho thiên hạ thấy rồi đó.) “Cháy nhà ra mặt chuột” là thế, thiên hạ hãy chờ xem, không lâu đâu, bà con ơi !

Trước ngày Mỹ cho Việt cộng bang giao (1995), mỗi lần muốn giúp dân trong nước nói lên tiếng nói của kẻ thấp cổ bé miệng, bà con hải ngoại cũng chỉ tập họp nói cho nhau nghe tội ác cộng sản, Việt cộng không nghe được.

Kể từ khi Việt cộng xuất hiện ở xứ nầy, mỗi lần bàn dân thiên hạ từ những nơi xa xôi như Cali hay Texas, muốn phản đối chúng lại phải “cơm đùm gạo bới” kéo nhau lên thủ đô Hoa Thịnh Đốn, rất chi là bất tiện.

Khi Việt cộng lập tòa TLS ở San Francisco, bà con ở Cali, nhất là ở Bắc Cali (San José, San Francisco) đỡ vất vả hơn nhiều nên bà con tham gia rất đông đảo.

Bây giờ, Việt cộng lập TLS ở Houston, Texas thì cũng là điều hay cho bà con gốc Việt xứ cao bồi, quê hương của “bác” … Bush. Mỗi khi bà con gốc Việt “cảm thấy … bức xúc, quýnh quáng muốn tìm … lăng bác để … giải phóng cho nó nhẹ bụng” thì cũng đã có nơi có chỗ, không cần phải đi xa làm gì cho mệt. Sẵn hai cái …“lăng Mao và lăng Hồ” được cung cấp một cách thuận tiện ngay đó, mời bà con cứ việc “đi” thoải mái mệt không nghỉ. Bà con nên “cám ơn Việt cộng và Tàu cộng” giúp bà con có nơi có chỗ “xã xú báp” thoải mái vui vẻ.

3) Về việc “Việt cộng sẽ đưa người, tài liệu qua 10 nước “mở trường dạy Việt ngữ”

Kể từ ngày thiết lập bang giao với Mỹ (1995) Việt cộng đã chơi trò ma mãnh, “giao lưu một chiều”, tuồn ra hải ngoại biết bao tài liệu, sách báo, phim ảnh, video quảng cáo cho chế độ tàn ác đó, đầu năm 2004 chúng đã ký NQ36 và kiên quyết thi hành biết bao “phương án vĩ mô” thì chúng đã gặt hái kết quả được những gì ?

Thử hỏi có bao nhiêu người về Việt Nam làm ăn “đầu tư chất xám và tiền bạc xây đựng quê hương cộng sản” ? Bao nhiêu người về mua nhà sống dưỡng già ? Bao nhiêu người “bùi tai” xin miển visa, tham gia song tịch, việt tịch ? Bao nhiêu chương trình văn nghệ “duyên dáng” (hay dơ dáy) thành công hay thất bại thua lỗ ?

Bao nhiêu tên ”lãnh đạo đầu gấu Việt cộng” công du ra nước ngoài lấy làm hãnh diện về sự “tiếp đón” của cộng đồng người Việt hải ngoại khắp năm châu, từ Mỹ, Canada, Âu châu cho đến miệt dưới: Úc châu, Tân Tây Lan ? Hay chúng chỉ trốn chui trốn lũi như loài chuột nhắt, chuột cống, như gián ngày, chạy như vịt tại Seattle, Los Angeles, Wachington DC, New York, Houston, Paris, Amsterdam, Melbourne, Sysney, Canberra, v.v… ?

Đối với các xứ khác, lãnh đạo một quốc gia công du ra ngoại quốc được cộng đồng di dân đón tiếp niềm nở, còn lãnh đạo Việt cộng và Trung cộng ra ngoại quốc, đi tới đâu nghe chưởi tới đó, không dám ló mặt vì lời nguyền rủa cùng tặng phẩm “cà chua trứng thối.” Tóm lại chỉ cần một câu trả lời ngắn gọn: Thất bại đau đớn, ê chề !

Cách đây vài năm trong một hội nghị tổng kết, Việt cộng than thở kết quả chỉ là lễ mể, vài chục mạng mua nhà chờ tịch thu, vài chục mạng khác đến làm việc rồi chạy thục mạng, chạy không dám quay đầu nhìn lại, bỏ của chạy lấy người, không xứng đáng với công sức bỏ ra. Dân gốc Việt về VN thăm thân nhân như thăm người đang ở tù. Số về thăm du lịch, áo gấm về làng, hay “chơi trống bỏi”, thật ra không có bao nhiêu. Tiền gởi về cũng vậy, Việt cộng chuyên nghề thổi bong bóng, có ít xít ra cho nhiều, có một nói thành mười. Nghe thì nghe chớ tin thì khỏi nếu không muốn bán thóc giống mà ăn. Bịp là “nghề của chàng Việt cộng” mà lị !

Mười bốn năm bang giao với Mỹ, 5 năm thi hành NQ36 là một chuỗi dài thất bại nối tiếp thất bại. Vì thất bại nên chúng mới bày đặt cái-gọi-là đại hội đại hè Vịt cừu Vịt cộng, nhưng rồi cũng chỉ là công cốc, xôi hỏng bỏng không, không thất bại thì không tổ chức đại hội đại hè, tổ chức rồi thì … thất bại tiếp, chuyện “thường ngày ở huyện không có gì mà ầm ỉ !”

Thời đại internet thông tin toàn cầu cộng với bản chất tàn ác cố hữu của chế độ phi cầm phi thú Việt cộng thì sự thất bại trong việc thu hút hay khống chế cộng đồng người Việt hải ngoại bị thất bại đau đớn ê chề là điều dĩ nhiên không có gì phải … lo âu, bàn cãi. Người dân trong nước vẫn tìm mọi cách, mọi phương tiện, mọi thời cơ để thoát ra ngoài địa ngục cộng sản. Ngay cả bọn Việt cộng và con cháu của chúng cũng cảm nhận được ngày tàn gần kề của cái chế độ bất nhân tàn ác, bán nước buôn dân, nên chúng cũng tìm mọi cách vù ra nước ngoài để “hạ cánh an toàn” thì có ai NGU DẠI ĐÂM ĐẦU VỀ LÃNH BÚA TẠ ? Vậy, chúng ta có gì phải lo lắng bi quan ?

Có lo chăng là cho cho dân tộc, đồng bào, đất nước sẽ ra sao vào thời điểm chế độ Việt cộng sụp đổ ? Chắc chắn không tránh được những khó khăn nối tiếp cho người dân trong nước. Tuy nhiên mọi sự, theo thời gian rồi cũng sẽ “CÙNG TẮC BIẾN, BIẾN TẮC THÔNG.” Các chế độ độc tài cộng sản khác rồi cũng sẽ gặt hái cùng kết quả. Mọi chế độ đều nhất thời, dân nước mới là vạn đại, trường tồn.

Kính anh chị:

Trên đây em cố gắng tổng kết quan điểm và ý kiến của những vị dày dạn kinh nghiệm cộng sản và em đồng ý hầu hết những quan điểm đó qua những điều mắt thấy tai nghe.

Tuy nhiên, em vẫn không tránh được đôi điều lo âu, không phải lo cho bản thân mình, mà lo cho một vài thành viên gốc Việt đang sống tại hải ngoại, mau quên, không để ý hay thiếu hiểu biết sẽ mắc mưu gian của Việt cộng và sẽ gặt hái những tai hại khó lường cho bản thân và thân nhân của họ.

Theo lời khuyên của các bậc trưởng thượng em ghi lại đây một số thành tích lật lọng và tàn ác của Việt cộng trong quá khứ và trong hiện tại.

- Cộng sản xé bỏ các hòa ước, hiệp ước, công ước quốc tế sau khi chúng ký kết chưa ráo mục: Hiệp ước Genève 1954, Hiệp định Paris 1972, công ước quốc tế về Nhân quyền. Chúng coi những cam kết nầy như những tờ giấy lộn khi chúng cần dở trò lật lọng.

- Hồ Chí Minh xin cộng tác với cụ Phan Bội Châu rồi bán cụ cho Pháp lấy 150,000 đồng bạc Đông dương và chiếm lấy tổ chức do cụ thành lập.

- Mời cộng tác, sau đó cho người ám sát, thủ tiêu và mật báo cho Pháp bắt các cán bộ đảng phái quốc gia để tiêu diệt họ và chiếm lấy công lao kháng chiên của toàn dân năm 1945.

- Sau khi chiếm xong nửa nước Việt Nam năm 1954 (từ vĩ tuyến 17 trở ra Bắc,) Hồ Chí Minh và chế độ cộng sản ĐÃ GIẾT 178,003 người TRONG THỜI BÌNH (theo tài liệu chính thức của cộng sản trong cuốn “Lịch sử Kinh Tế Việt Nam 1945 – 2000” xuất bản tại Hà nội năm 2004,) trong đó 123, 266 người bị GIẾT OAN (???!!!) kể cả đại ân nhân của Hồ và đảng cộng sản là bà Cát Thành Long Nguyễn Thị Năm bị cộng sản giết ĐẦU TIÊN trong cuộc ĐẤU TỐ CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT (theo ước tính của nhà văn Vũ Thư Hiên tính theo dân số ngoài Bắc lúc bấy giờ là 10 triệu người, cộng sản phải GIẾT 500,000 – năm trăm ngàn – người dân bị trị theo chỉ tiêu “GIẾT NĂM PHẦN TRĂM” - 5% - dân số 10 triệu người.)

- Đắp mô giật mình xe đò, cắt cổ, mổ bụng, bỏ bao bố thả trôi sông, pháo kích vào các trường tiểu học, vào nhà dân, pháo kích vào dân chạy loạn (trốn chạy cộng sản) trong “Mùa Hè Đỏ Lửa” trên Đại lộ Kinh Hoàng (Diên Sanh – Quảng Trị), dân quân chạy loạn trên Đại Lộ Hoàng Hôn (Pleiku-Phú Bổn về Nha Trang, Phan Rang,) trong “Di Tản Chiến Thuật, Triệt thoái Cao nguyên“ năm 1974.

- Đề nghị hưu chiến Tết Mậu Thân, rồi Hồ Chí Minh ra hiệu lệnh tấn công toàn bộ Miến Nam đúng giờ giao thừa linh thiêng theo truyền thống dân tộc (“Tiến Lên ! Toàn thắng ắt về ta !”) và chôn sống 6000 đồng bào vô tội ở Huế bằng đủ mọi kiểu cách tàn bạo: đâm, chém, cắt cổ, đập đầu bằng cuốc, xẻng, đá cục, dao găm mả tấu, hô xuống hố, xuống mương, xuống khe sâu, lấp đất chôn sống, v.v…

- Tắm máu lặng lẽ hàng trăm ngàn quân, công, cán, chính VNCH bằng trò lừa bịp “học tập cải tạo 10 ngày” ở các trại tù khổ sai thời trung cổ trong rừng sâu nước độc đầy lam sơn chướng khí.

- Công khai cướp đoạt tài sản, đất đai ruộng vườn, bần cùng hóa nhân dân miền Bắc sau năm 1954, và cả nước từ năm 1975 bằng cái-gọi-là “Cải tạo công thương nghiệp" 1977, bằng các cuộc đổi tiền 1976, 1977 & 1978.

- Ngay từ năm 1945 cho đến nay, 2009, Việt cộng liên tục tìm đủ mọi hình thức và phương cách TIÊU DIỆT TÔN GIÁO (Phật giáo, Thiên chúa giáo, Cao Đài, Hòa Hảo & Tin Lành …) vô số tu sĩ các tôn giáo bị giết âm thầm trong nhà tù, bị hành hạ, đánh đập, thủ tiêu trong các trại giam, hay tại phòng điều tra, v.v…

- Ngày xưa những người sống ở ngoại quốc, nghe lời đường mật, về nước phục vụ cộng sản gồm có: Tiến sĩ Trần Đức Thảo, luật sư Nguyễn Mạnh Tường, bác sĩ Nguyễn Khắc Viện, v.v… ngày nay có giáo sư Đặng Lương Mô, Trịnh Vĩnh Bình, Hoàng Ngọc Tiến, Nguyễn Gia Thiều, Trần Văn Trường (vụ đồng bào biểu tình 53 ngày đêm tại Cali 1999,) Nguyễn Đình Hoan (Đại học quốc tế Hà Nội, ở tù một thời gian, mất thêm 85,000 đô la trước khi bị trục về Hoa Kỳ,) Nguyễn Cao Kỳ, Phạm Duy, một số ca sĩ hải ngoại mua nhà làng nghệ sĩ Tân Quy Đông, hàng chục người bán hết tài sản nhà cửa ở ngoại quốc về Việt Nam, v.v… cuối đời, tất cả đều thân bại danh liệt, thân tàn ma dại, tù tội, ôm đầu máu bỏ của chạy lấy người về lại quốc gia tỵ nan. Và tất cả đều … ngọng, ngoại trừ … Trịnh Vĩnh Bình.

- Việt cộng buôn bán sức mạnh dân tộc qua chính sách “xuất khẩu lao nô” đem con bỏ chợ, trẻ em và phụ nữ “được” đem rao bán như những “món hàng nô lệ tình dục” qua các nước Cambodia, Lào, Thai lan, Singapore, Malaysia, Trung cộng, Đại Hàn, và nhất là Đài Loan với biết bao thảm cảnh xẩy ra không kể xiết.

- Hiện nay, dân trong nước, thường dân, những người tranh đấu cho dân chủ, hay phản đối Trung cộng về Trường Sa, Hoàng sa, Bauxite, Tây nguyên, lần lượt mang thân vào nhà tù nhỏ. Gia đình “liệt sĩ”, gia đình “có công với cách mạng”, “lão thành cách mạng”, v.v… cựu bộ đội, tất cả, tham gia ngày càng đông đảo vào “đoàn dân oan lang thang khiếu kiện năm này qua tháng nọ” bị đàn áp, không bị giết tức tưởi và bị thủ tiêu mất xác như những “cựu chiến binh” cầm đầu cuộc nổi dậy của nông dân ở Thái Bình, thì cũng “gặm một mối căm hờn trong ngục tối,” hay vất vưởng nơi chốn đầu đường xó chợ như những hồn ma bóng quế, không dám biết đến ngay mai ra sao chứ đừng nói là tương lai, không những là cho bản thân mà là cả gia đình gồm các cháu còn nhỏ dại.

- Tất cả những người nào thơ ngây nhẹ dạ, nghe lời đường mật của cộng sản gây ra nghiệp quả thì rồi cuối cùng cũng đã “trắng dã con mắt”: vụ mới nhất là Thiền sư Thích Nhất Hạnh với tăng sinh Làng Mai trong Tu Viện Bát Nhã.

- Việt cộng “nướng” 40, 000 bộ đội trong cuộc chiến biên giới “một bài học” với Trung cộng (1979-1991) và 50,000 bộ đội ở Cambodia (1979-1989) mà ngày nay những người bộ đội còn sống sót cũng chỉ dám tưởng nhớ đồng đội đã hy sinh bằng “một ném tâm nhang” chứ không dám nhắc lại bằng lời.

Liệt kê cho hết tội ác của Việt cộng kể từ ngày Hồ Chí Minh “nhập khẩu” chủ thuyết và thi hành chế độ cộng sản vô luân thì phải cần đến hàng chục ngàn trang giấy thì mới may ra.

Em mong mỏi mọi người Việt Nam luôn nhớ cho rằng “GIẾT NGƯỜI, CƯỚP CỦA người dân trong nước, HÈN NHẤT, LỆ THUỘC NGOẠI BANG – Nga cộng, Tầu cộng, bịp bợm, lường gạt toàn thế giới không chừa ai” là bản chất cố hữu muôn đời của chế độ Việt gian cộng sản mà “sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng bản chất tàn ác vô song của cộng phỉ không bao giờ thay đổi !”. Riêng NTD đã đọc và thuộc nằm lòng những câu nói dưới đây:

Nguyễn Văn Thiệu: “ĐỪNG NGHE những gì VIỆT CỘNG NÓI, hãy NHÌN KỸ những gì VIỆT CỘNG LÀM !” và “Quốc gia còn là còn tất cả, Quốc gia mất là mất tất cả !

Boris Yeltsin: “Chế độ CỘNG SẢN phải bị LOẠI BỎ, KHÔNG THỂ ĐỐI THOẠI !

Một tăng sĩ Phật giáo bị giết trong “trại TÙ CẢI TẠO”: “Nam mô Ai Di… ĐỪNG TIN chi VIỆT CỘNG !

Huy Tường: “… Chế độ cộng sản vẫn tiếp tục gieo rắc tội ác trên đất nước VN. Đẩy lùi tội ác cộng sản ra khỏi quê hương là bổn phận của tất cả chúng ta, Những ai còn mơ hồ về cộng sản, rồi có ngày sẽ vỡ mộng, trả giá cho sự ngây thơ và sẽ không còn cơ hội hối hận.” (Trích bài TƯỞNG NIỆM NẠN NHÂN CỘNG SẢN)

Thân mến chào anh chị.

NGUYỄN THÙY DUNG
http://www.vietnamngaymai.blogspot.com


*****************



PHẨN THÔNG TIN
***

Chủ đề Bản Tin Cập Nhật 1 (9/09) hôm nay:

1- Dẹp cái trò «nhận tội» trước khi xử án đi !!!
Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 82 (01-09-2009)

2- Còn Cờ Đỏ Sao Vàng Thì Không Bao Giờ Có Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc !
Lê Trung Thành, sinh viện kiến trúc, Đài Loan

3- Hoa Thịnh Đốn: Biểu tình trước Tòa ĐS Trung Cộng và Việt Cộng.
Tuyết Mai tường trình từ Washington DC.

4- Phát biểu của một du sinh trong Lễ cầu nguyện cho giáo xứ Tam Tòa tại Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ
Ngọc Lan, Người Việt Boston, Massachusetts

5- Góp ý của Diễn Đàn Quốc Tế về bài viết “NAM MÔ A DI… ĐỪNG TIN CHI VIỆT CỘNG" hay "THIỀN SƯ & NGHIỆP CHƯỚNG" của tác giả NGUYỄN DUY THÀNH cùng TÀI LIỆU THAM KHẢO:
TIN CỘNG LÀ TỰ SÁT !
Thiền Sư Nhất Hạnh: Vòng Đời Luẩn Quẩn
Diệu Tiên

6- Vài suy nghĩ về lệnh đi huấn luyện quân sự gấp rút ở một số địa phương Việt Nam
Hoàng Tâm




***************************************************************



1- Dẹp cái trò «nhận tội» trước khi xử án đi !!!
Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 82 (01-09-2009)


Cộng sản là một chủ nghĩa bất trí, một chế độ bất nhân và là một đảng phái bất chính, nên luôn tìm phương bù trừ mặc cảm tội lỗi hay trấn an lương tâm sai lạc bằng cách huyênh hoang tuyên bố và làm cho ai nấy tin nhận nó là một chủ nghĩa khoa học, một chế độ ưu việt và một đảng phái «của dân, do dân, vì dân». Nó cố gắng đạt mục đích này bằng một nền giáo dục nhồi sọ áp đặt lên mọi thế hệ trẻ, một nền thông tin tuyên truyền áp đặt lên mọi giới nhân dân, với công cụ hỗ trợ là bạo lực hành chánh và bạo lực vũ khí. Đặc biệt và độc đáo hơn hết, Cộng sản dùng chính miệng lưỡi hay ngòi bút của những ai từng phê bình, phản đối hoặc chống lại nó -hay đơn giản chỉ là phàn nàn, rên rỉ về nó- và sau đó đã bị nó bắt, để rồi họ bỗng nhiên đứng lên «tự nhận lầm sai», «xưng thú tội lỗi», «xin được khoan hồng» đang khi còn trong vòng thẩm vấn, giữa tay công an, hoặc thậm chí khi ra trước tòa án xét xử.

Lịch sử các đảng CS đã cho ta vô số bằng chứng về điều này. Nổi tiếng nhất là những bằng chứng từ cuộc Đại Thanh trừng thời Staline (1937-1938) mà sau đó đã được nhà văn gốc Hungari tên Arthur Koestler tiểu thuyết hóa trong tác phẩm thời danh nhan đề «Bóng tối giữa trưa» (Darkness at noon, bản tiếng Anh) hay «Số không và vô biên » (Le zéro et l’infini, bản tiếng Pháp). Qua cuộc thanh trừng này, hàng ngàn đảng viên và sĩ quan Liên Xô cao cấp - mà Staline cảm thấy đang và sẽ đe dọa quyền lực tuyệt đối của ông - đã bị tay chân ông dùng vô số thủ thuật gian manh và tàn bạo (như nhà báo Bùi Tín nói trong bài viết mới đây «Ai tự thú vậy ? Ai cần xin ân xá ?») để buộc họ nhận những tội lỗi - mà đa phần họ không hề phạm - ngay trong giai đoạn thẩm vấn hoặc khi ra trước phiên tòa. Lạ một điều là phần lớn đã xin «được xử tử» để đền tội chống lại lãnh tụ và chế độ !

Một bằng chứng cũng nổi tiếng không kém là cuộc «nhận tội» của Đức Hồng y Joseph Mindszenty (1892-1975), giáo chủ Công giáo nước Hungari. Bị nhà cầm quyền CS bắt năm 1948 vì đã dám lên tiếng phản đối chế độ, tiếp đó phải chịu nhiều cuộc tra tấn khủng khiếp trong nhà tù, cuối cùng vị Hồng y đã «thú nhận» mình có «âm mưu cấu kết với Tây phương, chống lại nhà nước xã hội chủ nghĩa». Văn bản «nhận tội » được nhà cầm quyền Hungari tung ra cho toàn thế giới. Thế nhưng trong phiên tòa tháng 2-1949, ĐHY hoàn toàn phản cung, nói rằng mình đã bị hành hạ dã man bởi công an Cộng sản. Việc này đã khiến Liên Hiệp Quốc ra một nghị quyết và Tòa thánh Vatican (qua Đức Giáo hoàng Piô XII) ra một tông thư mạnh mẽ lên án chế độ.

Tại Việt Nam, cái trò «thành khẩn nhận tội» này đã được Hồ Chí Minh bày ra từ cuộc Cải cách Ruộng đất, qua vụ Nhân văn Giai phẩm đến vụ Xét lại chống đảng và tới tận ngày nay... Dùng những thủ thuật như đánh vào các nhu cầu cơ bản của sự sống, đánh vào tình cảm và liên hệ gia đình, đánh vào tính khí và xu hướng cá nhân, an ninh và tuyên giáo cộng sản đã làm cho nhiều kẻ không may bị nhắm đến như thành phần cần «giáo dục, răn đe», hoặc bị bắt tù như thành phần cần «cải tạo, trừng trị» phải công khai xưng thú những tội lỗi không có thật hoặc không đúng nghĩa, qua những cuộc «lên đồng tập thể» hay «tự vấn bản thân». Y như nhà báo Bùi Tín đã mô tả : «Cả lớp học lên đồng tập thể, tự "vỗ ngực đôm đốp", cố lập công về "phản tỉnh", cố đạt kỷ lục về "thành khẩn". Không có cũng cố nghĩ ra, tưởng tượng ra, sáng tạo ra tội giật gân nhất, thường là tội "hủ hoá": tán tỉnh cô này, sờ người cô nọ, rủ thôn nữ ra bãi dâu, bên đụn rạ; có khi còn ly kỳ hóa, phịa ra ý định đầu hàng địch, bỏ ngũ để vào địch hậu, nói xấu lãnh đạo và lãnh tụ...» (bđd).

Thành ra, khi nghe thấy những ai từng dấn thân vào cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền, rồi sau đó bị bắt và bị cho «trình làng» với thái độ «thành khẩn sám hối, mong được khoan hồng» trước mặt nhân viên thẩm vấn, chúng ta chớ có vội tin công an và vội lên án các nhà dân chủ. Những trường hợp tiêu biểu trong các năm gần đây là vụ chuyên viên Nguyễn Phong, đảng Thăng Tiến tháng 3-2007, vụ luật sư Lê Công Định tháng 6-2009, vụ bị can Nguyễn Quang Trung ở Tam Tòa tháng 7-2009, vụ thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung, doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức và trung tá Trần Anh Kim tháng 08-2009. Đối tượng cần lên án không phải là các nạn nhân mà là các tên đồ tể. Ở đây cần phân biệt:

1- Bản chất việc «nhận tội». Những gì chúng ta nghe được từ miệng 4 nhà dân chủ trên đài truyền hình CSVN ngày 19-08 chỉ là những hoạt động dân chủ thuần túy, những hành vi đấu tranh bất bạo động. Việc viết bài, lên tiếng, trả lời phỏng vấn, thành lập chính đảng, liên kết với người cùng chung chí hướng trong lẫn ngoài nước, nhằm phê phán sai lầm, tố cáo tội ác của đảng cầm quyền, nhằm công bố sự thật, đòi hỏi công lý, kiến tạo dân chủ cho toàn dân, tất cả đều là những việc rất phù hợp với Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, với Công ước Liên Hiệp Quốc về các quyền dân sự, chính trị, văn hóa, kinh tế và xã hội mà chính Nhà nước VN đã ký kết tham gia. Các việc đó cũng không đi ngược với điều 69 Hiến pháp VN : «Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí ; có quyền được thông tin ; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình». Đối với thế giới văn minh dân chủ, đấy là những hoạt động bình thường, chính đáng, được khuyến khích và biểu dương, vì ngăn chặn được thói lạm quyền và đem lại sự tiến bộ cho xã hội. Nhà cầm quyền CS không thể dựa vào nhận định của các nhà dân chủ ấy (cho rằng các hành vi trên là «vi phạm pháp luật»), để luận tội họ. Một nền pháp chế chân chính, đúng nghĩa chỉ xét chính bản chất các hành vi, căn cứ trên tiêu chuẩn của pháp luật quốc tế là các Công ước về Nhân quyền. Ngoài ra, khi gọi là «phạm pháp» những hành động mà chính mình trước đó đã tin rằng chính đáng, đã ra sức quảng bá, đã ung dung thực thi, đã quyết tâm bảo vệ (và chắc chắn còn xác tín trong tâm lúc «nhận tội»), các nhà dân chủ «tự thú» nói trên đã mặc nhiên lên án chế độ là bất trí, bất nhân, bất chính, độc tài, độc ác và độc hại. Ấy là chưa kể trong ngôn từ, cử chỉ, sắc mặt, họ còn có thể ra một dấu hiệu bí mật nào đó đối với chúng ta. Biết đâu đấy chỉ là khổ nhục kế để còn có thể phục hận sau này, như bao tấm gương tự cổ chí kim, từ đông sang tây ! Rồi biết đâu tất cả đoạn phim chỉ là xảo thuật tinh vi của CS, như giáo sư Nguyễn Chính Kết đã giả thiết trong bài «Tại sao chúng ta lại dễ tin CS đến như vậy ?»

2- Phương thức việc «nhận tội» : Xin lưu ý rằng trong mọi trường hợp kể trên, các nhà dân chủ “nhận tội” đang còn trong giai đoạn thẩm vấn, giữa bàn tay công an, vốn nổi danh nham hiểm và tàn bạo (như lịch sử các ngành công an CS chứng thực). Khi mới bị bắt, họ không được nghe câu «Anh có quyền im lặng, vì mọi lời anh nói có thể kết án anh» như thấy tại nhiều nền pháp chế văn minh dân chủ. Họ không thể liên lạc gặp mặt gia đình để được an tâm và an ủi. Họ không được quyền thuê luật sư ngay cũng như có luật sư ngồi bên cạnh để cố vấn, để giúp thoát bẫy khi bắt đầu và suốt tiến trình hỏi cung. Họ phải nghe liên tục những lời kết án, quy chụp của nhân viên chấp pháp và phải viết liên tục những bản tường trình, kiểm điểm cho đến khi công an vừa ý, nghĩa là cho đến khi nhận tội. Họ có thể bị buộc phải xem những bài viết, nghe những bài nói trên báo chí công cụ vốn được lập tức huy động đồng loạt để đóng vai trò công tố kết án họ và vai trò hướng dẫn (đúng ra là lèo lái đầu độc) dư luận quần chúng. Ngoài ra, họ có thể bị tra tấn về thể xác như không cho ăn, không cho uống, không cho nằm, không cho đi lại, không cho có ánh sáng hoặc bị ánh sáng quá nhiều (đèn pha cực mạnh chiếu vào gáy, vào mặt). Đặc biệt nhất là không được ngủ vì bị thẩm vấn đêm này sang đêm khác. Các bị can trong nhiều vụ án chính trị những năm gần đây đã tố cáo điều này. Chỉ cần mất ngủ vài đêm là ý chí rất dễ bị đánh gục. Họ còn có thể bị giam chung (hai người) với một tên đầu gấu, nghiện ngập hay nhiễm HIV, để luôn luôn cảm thấy mạng sống bị đe dọa và đâm ra mong muốn kết thúc cuộc thẩm vấn để được an toàn. Nói tóm lại, việc «nhận tội» trong phòng thẩm vấn, trước mặt công an là hoàn toàn phi pháp, vô nghĩa, mà chỉ duy mình chế độ CS mới áp dụng. Không phải nhờ việc ấy mà chế độ CS tăng thêm uy tín và chính nghĩa.

Muốn biết các bị can có thật sự tự thú và ăn năn thì hãy đợi đến ngày họ ra tòa. Nhưng phiên toà đó phải là một phiên toà công khai, công minh, dân chủ, đúng luật quốc tế. Nghĩa là sau khi đã chịu một tiến trình thẩm vấn trong đó mọi quyền lợi bị can của họ được bảo đảm, thì khi ra toà, mọi quyền lợi của họ xét như một bị cáo phải tiếp tục được đảm bảo: nghĩa là phải có thân nhân, bằng hữu, báo chí quốc tế để họ được an tâm, có luật sư như ý muốn để họ được vững lòng. Họ phải có quyền phát biểu hết ý kiến, chứ không chỉ được trả lời «có-không». Luật sư phải được nói một cách tự do, đầy đủ và phải được quan toà cân nhắc, xem xét, đối chiếu với các ý kiến, lập luận của bên công tố, bên luận tội. Ngoài ra, tòa án phải xét xử theo một bộ luật đúng tinh thần tôn trọng nhân quyền. Nhưng thực tế của «tòa án nhân dân» CS kể từ năm 1954 đến nay làm cho chúng ta hoàn toàn không hy vọng điều ấy.

Một điều hết sức ý nghĩa là «lời thú tội» của 4 nhà dân chủ được phát ra vào chính ngày kỷ niệm cái gọi là «Cách mạng tháng Tám». Theo các nhà phản tỉnh gần đây như Bùi Tín, Trần Lâm, Tô Hải (phỏng vấn của RFA ngày 25-08-2009), đó không phải là ngày “cướp chính quyền từ tay Pháp và Nhật” như CS nói mà chỉ là “cướp chính quyền Trần Trọng Kim”, một chính quyền hợp pháp, xứng đáng và đầy năng lực, để rồi từ đó cướp hết mọi nhân quyền và dân quyền của người Việt. Đó là ngày đảng CS cướp chính quyền cho riêng mình, chứ không phải cho dân tộc được độc lập và công dân được tự do. Vụ «nhận tội» của 4 nhà dân chủ cùng ngày kỷ niệm là một bằng chứng !


*********************


2- Còn Cờ Đỏ Sao Vàng Thì Đất Nước và Dân Tộc Không Bao Giờ Có Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc !

Lê Trung Thành: Giá Đừng Có "Bác" Vui Chiến Thắng
SV Lê Trung Thành

Lời giới thiệu: Sinh viên Lê Trung Thành, ngoài 20 tuổi, người đã bay qua Thái Lan trước đây để chống ngọn đuốc Olympic 2008. Mặc dù sinh ra và lớn lên trong nước, bị nhồi sọ nhưng tuổi trẻ ngày nay với internet đã không còn "ngu" như ngày trước. Đọc bài này mới thấy rằng các em bây giờ đã hiểu hết.

Đài Loan 13/03/2009

- Viết cho “bác” ở dưới địa ngục để báo cho “bác” biết dù tôi đã bị Đảng của “bác” nhồi sọ suốt 2 chục năm nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo.

- Viết cho dì của tôi đang vất vã kiếm kế sinh nhai nuôi đàn con nhỏ.

- Viết cho dượng của tôi đang ngày đêm canh giữ trên hòn đảo Trường Sa “còn sót lại”.

- Viết cho anh chị tôi đang hăng hái dấn thân “vì sự nghiệp dân giàu nước mạnh xã hội công bằng văn minh”.

- Viết cho bạn tôi tốt nghiệp đại học loại khá, thất nghiệp, đóng tiền nhà thì hết tiền ăn, muốn ăn thì hết đóng tiền nhà.

- Cũng viết cho bạn tôi, con một gia đình quan chức giàu có nhưng đang sống mất phương hướng trong xã hội lộn ngược này.

- Và viết cho thằng em tội nghiệp của tôi đang ngồi trên ghế nhà trường, miệng đọc ê a, mặt mày ngơ ngác.
...

Ngày mùng 02/09/1945, Hồ Chí Minh tuyên bố “độc lập” để rồi hàng năm vào cái ngày tối tăm đó đất nước mình dẫu đói nghèo vẫn phải oằn mình tổ chức “quốc khánh” rình rang tốn không biết bao nhiêu là tiền của, phô diễn cờ hoa rợp trời, quan chức đua nhau đọc diễn văn với các bữa tiệc xa xỉ vô tội vạ, cùng lúc đó thì hàng triệu người khác đang còng lưng trên những cánh đồng cằn cỗi với cái bụng đói meo, tất cả chỉ với một mục đích ca ngợi sự vẽ vang của Đảng đã lãnh đạo nhân dân đánh đuổi thực dân Pháp dành “độc lập” cho dân tộc.

Nhưng giờ đây nhân loại đã bước vào kỹ nguyên tin học với tốc độ truyền tải thông tin vô cùng khủng khiếp mà chắc chắn ông Hồ không thể nào tưởng tượng nỗi, người Việt Nam giờ có thể dễ dàng tiếp cận hơn với nhiều “thông tin ngoài luồng”, nhiều anh chị mặt đỏ bừng bừng khi vô tình đi lạc vào một “website phản động” nào đó, một người bạn cũ còn kín đáo gởi tin nhắn vào blog của tôi với nội dung như sau: “lâu rồi mới vô đọc blog của mi, phản động quá, tau không có đủ can đảm để đọc hết bài nữa, lo học đi mi, việc nước đã có nhà nước lo”. Và nhiều lần tôi đã cố giải thích cho bạn tôi hiểu rằng thực ra sau mùng 02/09/1945 nước ta không hề có độc lập, đó chỉ đơn giản là việc thay thế Chủ Nghĩa Thực Dân bằng Chủ Nghĩa Cộng Sản, mà chính ông Hồ là tay sai và lá cờ đỏ sao vàng mà ông ta mang về ngang nhiên bay trên bầu trời nước ta từ đó. Bài học năm xưa, lợi dụng người dân ít học ông Hồ đã khéo léo che đậy Chủ nghĩa Cộng Sản bằng cách kích động lòng yêu nước, bao nhiêu triệu người đã bỏ lại tuổi thanh xuân trong cuộc chiến “chống Mỹ cứu nước”, chữ “cứu nước” là chữ linh thiêng nhất của Dân Tộc chúng ta vì nó gắn liền với suốt chiều dài lịch sử của Dân Tộc. Vì hai chữ đó người Việt Nam sẵn sàng hy sinh tất cả.

Nhưng than ôi, tất cả đã bị lừa và ngày hôm nay vẫn tiếp tục bị lừa. Dân tộc ta đâu thiếu người tài, Phan Bội Châu, Nguyễn Thái Học, Lý Đông A, Huỳnh Phú sổ ... nhưng chỉ có Hồ Chí Minh là người gặp thời, thời của quỷ, chính xác là thời “quỷ đỏ” lộng hành, với tham vọng nhuộm đỏ cả địa cầu. Chúng ta hãy tưởng tượng xem nếu như ngày hôm nay khắp hoàn vũ này nước nào cũng bị áp bức bởi Chủ Nghĩa Cộng Sản thì sẽ ra sao ? Xin thưa tất cả hơn 6 tỷ người sẽ sống trong “ thế giới đại đồng”, lúc đó kinh đô ánh sáng Paris sẽ tăm tối như Bắc Hàn, và người dân Newyork cũng sẽ chèo thuyền đánh cá trên phố giống như Hà Nội của chúng ta. Tất cả sẽ bình đẳng, ai sinh ra cũng đói khổ như nhau, ai cũng mất nhân quyền như nhau, cũng được Đảng nhồi sọ như nhau, sẽ không còn ai ganh tỵ ai, tất cả sẽ không còn đấu tranh, cứ như thế sinh ra làm nô lệ, không chết vì già thì cũng chết vì kiệt sức. Đó là viễn cảnh một trái đất màu hồng của máu và nước mắt.

Chính vì hiểu được hiểm hoạ đó nên nước Mỹ với vai trò là một siêu cường có trách nhiệm phải đi tiên phong lãnh đạo các nước khác trong việc chặn đứng sự bành trướng của khối Cộng Sản trên thế giới, thế nên việc “ngụy Hồ” kêu gọi “chống Mỹ cứu nước” trên thực chất phải được hiểu đúng đắn là chống Mỹ cứu Chủ Nghĩa Cộng Sản. Chỉ có người dân quê thật thà chất phác là mù quáng tin theo những khẩu hiệu ngụy tạo đó, và có lẽ nếu tôi sinh ra dưới xã hội miền Bắc vào thời đó tôi cũng sẽ yêu nước mù quáng, sẽ cầm súng đi đánh Mỹ, sẽ nuôi giấu cán bộ, sẽ liều chết trong các cuộc xung phong, và nếu không bỏ mạng thì sẽ may mắn được sống cuộc sống ‘hoà bình” với tay cụt, chân cụt, đang ngồi chờ khách bơm xe ở dọc đường, hay về nhà đi cày với mảnh ruộng bé hơn hồi còn chiến tranh, vì hoà bình rồi thì người ta biến nó thành sân gôn hay các khu rì sọt để “sánh vai với các cường quốc năm châu”, rồi đời sống quá khổ, quá oan ức tôi cũng sẽ đi khiếu kiện như bao người khác, tôi sẽ kêu “thủ tướng ơi cứu dân”, “quốc hội ơi cứu dân”, đến một lúc kêu hoài chúng nó không nghe thì có khi với bản tính ngông cuồng cộng với việc hết đường sống, tôi lại đánh bom cảm tử cũng nên ... Chính vì thế nên tôi muốn nói rằng nếu không có lá cờ đỏ của ông Hồ mang về thì sẽ không có quá nhiều bi kịch trên đất nước như ngày hôm nay. Tất nhiên lịch sử không bao giờ nói nếu.

Và ngày 30/04/1975, là ngày mà triệu người vui, triệu người buồn, nhưng triệu người vui kia thì cũng mếu máo không lâu sau đó. Từ đây nửa nước Việt Nam tự do đã chìm vào biết bao nhiêu khổ đau mà kể cho hết. Vết thương lịch sử này ngoài trách nhiệm của người Việt, cũng không thể không nhắc đến việc Mỹ đã phản bội đồng minh, vì cục diện chính trị lúc đó và vì chiến lược lâu dài, Mỹ đã để cho màu đỏ của máu loang lổ trên khắp miền Nam sau khi ký kết hiệp định Paris 1973, hiển nhiên Mỹ không thể thả nổi cho khối Cộng Sản bành trướng sang đến Mỹ nhưng ở một chừng mực nào đó vì lợi ích của nước Mỹ được cân nhắc kỹ càng thì Mỹ sẳn sàng thoả hiệp với Cộng Sản cho dù thoả hiệp đó sẽ giết chết hàng triệu người hay cả một dân tộc khác. Gần đây nhất trong bộ phim “Việt Nam Việt Nam” của đạo diễn John Ford được công bố sau 37 năm bị giấu kín, thượng nghị sĩ Ronald Reagan đã thừa nhận ".. chấm dứt chiến tranh không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong. Vì lẽ, cái giá phải trả cho loại hoà bình đó là ngàn năm tăm tối cho các thệ hệ sinh tại Viêt Nam về sau". Mỹ đã thua Cộng Sản trên chiến trường Việt Nam, nhưng trên chiến trường thế giới thì Mỹ đang thắng sau khi một loạt khối Cộng Sản Đông Âu và Nga Xô xụp đổ, đến trong tương lai gần thì Trung Cộng, Bắc Hàn và Việt Cộng cũng sẽ chịu chung số phận với ông tổ của chúng mà thôi.

Biết chắc chắn là Cộng Sản phải đến hồi suy vong nhưng cái hậu quả của nó để lại sau 33 năm hà hiếp dân tộc mới ghê gớm thay, biết bao nhiêu năm nữa mới phục hồi được môi trường sống đang bị phá hoại, bao nhiêu năm nữa mới cải thiện được nòi giống đang ngày một bệnh hoạn, và bao nhiêu năm nữa mới làm sáng lại đạo đức nhân phẩm của người Việt khi ngày một băng hoại. Tôi cảm thấy tiếc nuối vô cùng, tiếc cho cơ hội được sống tự do hạnh phúc của người Việt đã vỡ tan tành, tiếc cho những ai chưa từng và đã từng được “ghé bến sài gòn, là nơi du khách dập dồn từ 5 châu tới viếng thăm thủ đô, dòng sông chen chúc tàu đò, ngựa xe buôn bán hẹn hò, người dân no ấm sống đời tự do”, tự do thì đã mất,tiếc nuối cũng đã muộn, mong sao con cháu thế hệ sau sẽ khắc cốt ghi tâm bài học của một nước nhược tiểu phải gánh chịu.

Sau mùng 02/09/1945, ông Hồ đã đưa đất nước vào con đường khánh kiệt với những cuộc chết chóc triền miên chỉ vì ích kỷ thủ đắc riêng cho cái bản ngã đầy ắp tính man rợ của Quốc Tế Cộng Sản. Ở thời chiến thì người dân chết theo kiểu của thời chiến, nay thời bình thì chết theo kiểu thời bình, ví như giết “cường hào ác bá” trong cuộc cải cách ruộng đất, thảm sát hàng ngàn người dân vô tội ở Huế trong trận Mậu Thân, hay trên đại lộ kinh hoàng Việt Cộng đã hả hê mở một bửa tiệc thịt người khi nả đại pháo 130 ly và hoả tiễn 122 ly vào người dân Quảng Trị đang rồng rắn kéo nhau dài hàng chục kilômét vào Huế để lánh nạn Cộng Sản, còn giờ đây thì người dân mất đất mất ruộng đói mà chết, ra đường sập hố ga hay xe đụng mà chết, ăn uống ngộ độc mà chết, đi làm giấy tờ bị hành lên hành xuống tức mà chết ... & ... rất nhiều kiểu chết và cứ ở đâu có Cộng Sản thì ở đó có phi lý, có bất công, có mùi tanh của máu, có xú uế của xác người nên người ta còn gọi cờ đỏ sao vàng với một cái tên dễ nhớ khác: Cờ Máu.

Ngày hôm nay vui mừng lắm khi ngày càng có nhiều người trẻ yêu nước chống Cộng quyết liệt, nhiều người không chống Cộng nhưng cũng yêu nước quyết liệt, nhưng tất cả nên là những người chịu khó tìm hiểu lịch sử trước đã.

Hãy nhìn xem cả thế giới đều rùng mình khi nghe nhắc đến Chủ Nghĩa Cộng Sản, và Quốc Tế Cộng Sản bị toà án thế giới lên án với tội ác chống lại hoà bình thế giới, tội ác chiến tranh, và tội ác chống lại con người.

Những năm gần đây người Tàu Tự Do đã ra mắt tác phẩm Cửu Bình (9 bài bình luận về Đảng Cộng sản Tàu), tác phẩm đã phơi bày những tội ác những cuộc giết người man rợ mà Trung Cộng đã gây ra và vạch trần bản chất lưu manh tà giáo, phản con người, phản vũ trụ của Chủ Nghĩa Cộng Sản, người đọc sẽ không khỏi kinh hoàng và thương cảm cho dân tộc Trung Hoa luôn vổ ngực xưng hùng xưng bá giờ đây thê thảm đến như vậy, thật là khủng khiếp khi nhận được con số thống kê của thời báo Đại Kỷ Nguyên từ ngày 03/12/2004 cho tới nay 13/03/2009 chỉ vỏn vẹn 4 năm 3 tháng mà đã đã có 51.193.607 người ký tên ủng hộ việc dẹp bỏ Đảng Cộng Sản, tính ra trung bình một ngày gần 10 ngàn người thức tỉnh, điều đó như như báo trước cái chết của Chủ Nghĩa Cộng Sản trên đất nước Tàu chỉ còn là vấn đề thời gian.

Còn ở Nga từ sau năm 1991 đã thay lá cờ búa liềm bằng lá cờ ba sọc trắng xanh đỏ có từ thời Nga Hoàng, những tượng đài Lênin đã bị tháo bỏ, viện Lênin nay đã đổi tên là Medical Biological Technologies, và nước Nga đã có kế hoạch sẽ mai táng cái xác ướp Lênin vào năm 2010, trong khi ở Việt nam thì trẻ con cứ thắc mắc rằng “ ông Lênin ở nước Nga, sao ông lại đứng vườn hoa nước mình ...”, tất cả các lĩnh vực nghệ thuật, hội hoạ, văn thơ, phim ảnh, âm nhạc ... “trăm hoa đua nở” thoả sức vạch trần tội ác Cộng Sản cho người dân được biết, người ta cũng đã đưa tội ác của chủ nghĩa cộng sản vào chương trình giáo dục học đường và rất nhiều lần trong những tiết học các em bé đã phản đối kịch liệt vì cho rằng làm sao mà con người có thể đối xử với nhau còn tệ hơn cầm thú như thế được ?! Thầy giáo chỉ biết nhăn mặt mỉm cười, đã qua rồi các em yêu mến ! qua rồi “thời đại của những lời nói dối tuyệt vời”.

Tôi nêu lên những điều này vì muốn nói rằng xã hội Việt Nam rồi cũng sẽ phải trãi qua những giai đoạn y như thế, lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ chắc chắn sẽ lại tung bay ngạo nghễ trên quê hương Việt Nam, quốc ca sẽ không còn “xây xác quân thù”, lăng Hồ Chí Minh sẽ bị phá bỏ, tiền Việt Nam sẽ phải có hình hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo ... tất cả 64 tỉnh thành mỗi tỉnh sẽ có một viện bảo tàng tội ác Cộng Sản, cả Dân Tộc sẽ bừng tỉnh, cả Dân tộc sẽ xót xa đau đớn chen lẫn hạnh phúc trước quá nhiều sự thật sẽ được phơi bày, tất cả sẽ phải tiếp tục đấu tranh lâu dài và gam go trước là để lập lại trật tự xã hội, sau là để hoàn thiện dần dần nền dân chủ mà những nước láng giềng như Thái Lan, Singapore, Đài Loan, Nam Hàn, Nhật Bản đã bỏ quá xa rồi.

Càng nhìn lại lịch sử rồi đối chứng với hiện tại thì tôi lại càng căm phẫn tột cùng, khi gần 40 ngàn người Việt Nam đã hi sinh dưới lá cờ đỏ sao vàng trong cuộc chiến biên giới với Trung Cộng vào những năm 1979, để rồi hôm nay vì quy phục quan thầy Bắc Kinh mà những hy sinh mất mát đau thương đó trở thành đề tài cấm kỵ trên tất cả các phương tiện truyền thông trong nước, học sinh thì không được học, sử gia thì không được đào sâu phân tích, nhà văn nhà thơ thì không được tự do xuất bản, ngay đến cả những người đồng đội anh dũng năm xưa, giờ đây cũng chỉ dám “đặt vòng hoa trong tâm tưởng”. Trong khi đó lại có đến 40 nghĩa trang “Đời đời nhớ ơn các liệt sỹ TC” trên đất nước Việt Nam. Tác phẩm “Ma Chiến Hữu” của nhà văn Tàu Mạc Ngôn viết về cuộc chiến biên giới 1979, được phát hành trong nước với lời giới thiệu của nhà xuất bản như ca tụng về chủ nghĩa anh hùng của những người lính TC đã xâm lược giết hại người dân Việt Nam.

Và gần đây với “Vụ án Bôxít” Trung Cộng đã âm thầm hủy diệt môi trường sống của người Việt đồng thời ngang nhiên đưa hàng ngàn công nhân chiếm đóng Tây Nguyên và những công nhân đó sẳn sàng cầm súng bất kỳ lúc nào, và tôi dám chắc rằng một ngày rất gần đây thôi chúng ta sẽ được nghe phát ngôn bộ ngoại giao Việt Cộng Lê Dũng hùng hồn lên tiếng “Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử về chủ quyền của mình đối với "Tây Nguyên”, rồi cũng giống như Hoàng Sa Trường Sa, Vịnh Bắc Bộ, Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc mà thôi, việc của báo chí thì cứ lu loa khẳng định chủ quyền, còn việc mất đất mất biển là chuyện quốc gia đại sự nên chỉ một mình Đảng biết Đảng giải quyết.

Nói như thế để thấy rõ bản chất vong nô của Việt Cộng và bản tính bá quyền lưu manh của Trung Cộng, dù chúng nó thân thiết với nhau hay chúng nó quay sang đánh nhau thì chỉ có nước mình nhiễm độc, nước mình mất, dân mình khổ, dân mình chết thôi, chứ nhà nó vẫn to, xe nó vẫn sang, trương mục ngân hàng vẫn kếch xù từ sức lao động của nhân dân, và dù bè lũ chính trị bộ có chạy theo Tàu hay theo Mỹ đi nữa nhưng chắc chắn rằng không có tên nào theo Dân Tộc mình, đối với chúng là nước Tàu hay nước Việt Nam có khác gì nhau, Tố Hữu đã báo trước rồi mà: “bên kia biên giới là nhà, bên đây biên giới cũng là quê hương”.

Tôi biết nói những điều này với những người đã bị Đảng nhồi sọ quá lâu sẽ bị họ đấu tố là việt gian phản động, họ sẽ dùng những lý lẽ như nhờ ơn “bác” ơn Đảng mà mới có ngày hôm nay độc lập tự do hạnh phúc, nhưng việc tôi sinh ra và lớn lên dưới lá cờ đỏ sao vàng không có nghĩa là nhờ lá cờ đó mà tôi được sống được học tập ... mà đúng ra vì “nó” mà tôi phải mất đi rất nhiều thứ vốn dĩ là quyền cơ bản của một con người.

Nói dễ hiểu cũng giống như việc người ta nuôi nhốt những con chim từ lúc nó lọt lòng, khi lớn lên nó sẽ quanh quẩn với cái lồng, sống với “tư tưởng ăn ỉa có người dọn” trong khuôn khổ của cái lồng, được quyền tự do hót nhưng thường thì khi từ nhỏ người ta sẽ dạy cho nó hót những câu “đúng đắn và lặp đi lặp lại ” đại loại như “líu lo líu lo, Vì Tổ Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa - vì lý tưởng của bác Hồ vĩ đại - sẵn sàng” hay “ huýt, huýt, vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh xã hội công bằng văn minh” ... những chú chim hót hay này sẽ được người ta cho hưởng những đặc quyền đặc lợi, thức ăn ngon, chổ ở đẹp ... Còn tất nhiên biện pháp tốt nhất dành cho những con chim suốt ngày gào thét “két két, tự do, dân chủ, nhân quyền ” điếc tai thì sẽ bị đưa vào những “chuồng cải tạo ” với những tội danh rất lạ tai như “Phản động” “thế lực thù địch” “chống phá nhà nước XHCN” “âm mưu diễn biến hoà bình” ... và cải tạo đến chừng nào chịu hót đúng bài thì thôi, còn không thể cải tạo thì tìm mọi cách loại bỏ khỏi đời sống của loài chim.

Cũng vì hoàn cảnh sống trong lồng tù túng cứt cơm lẫn lộn như thế, nên khi nghe thấy những chú chim khác hót ca kể về đời sống văn minh của loài chim tự do, nhiều chú chim trong lồng rất hoang mang không biết có thật mình đã bị đánh lừa suốt quãng đời qua không ? dù sao may mắn thay cho nòi giống của loài chim vẫn còn nhiều những con chim đại bàng khao khát tự do, phá cũi xé lồng oai hùng tung cánh tìm về với bầu trời xanh lơ. Này bạn tôi ơi ! đất nước mình có độc lập không khi đất nước bị lèo lái bởi những thái thú của Tàu Cộng, tự do là gì khi đến lòng yêu nước cũng bị tước đoạt, và hạnh phúc ở đâu khi hàng chục triệu người trên đất nước mình vật lộn kiếm ngày 2 bữa ăn không nỗi.

Khi nhìn thấy các mẹ các chị cầm cờ đỏ ảnh “bác” đi khiếu kiện, thấy sinh viên học sinh yêu nước mang cờ đỏ đi biểu tình chống Tàu Cộng, thấy các anh lính gìn giữ tổ quốc nơi biên ải xa xôi hay trên các vùng hải đảo mang theo lá cờ đỏ sao vàng, tôi đã thốt lên:

“Các anh ơi ! các chị ơi ! các mẹ ơi ! Còn cờ đỏ sao vàng thì Đất nước và Dân tộc không bao giờ có độc lập tự do hạnh phúc !”


LÊ TRUNG THÀNH
Sinh viên du học ngành kiến trúc tại Đài Loan



Thứ Hai, ngày 31 tháng 8 năm 2009

Hoa Thịnh Đốn: Biểu tình trước Tòa ĐS Trung Cộng và Việt Cộng.
• Tuyết Mai

3- Hoa Thịnh Đốn: Biểu tình trước Tòa ĐS Trung Cộng và Việt Cộng.
• Tuyết Mai
Video Clip: HTĐ Biểutình trước Tòa ĐS Trung Cộng
http://vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2009/http://www.youtube.com/watch?v=AIxJoOgpU4M
“Down with Chinese Communist”, “Down! Down! Down!” ,
“Hoàng Sa, Trường Sa belong to VN” , “Viet Nam!, Viet Nam!, VietNam!”
“Stop killing Viêtnamese fishermen”, “Stop! Stop! Stop!”,
“Get out VietNam” , “Out! Out! Out!”…

Lửa căm hờn Trung Cộng ngang nhiên xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải quê hương ta bừng cháy hừng hực trong tâm can đoàn người biểu tình, khí thế đấu tranh dâng cao sôi sụt, những khẩu hiệu trên đã được khoảng năm trăm đồng huơng phẫn nộ gào thét, lập đi lập lại hằng giờ, vang dội một góc trời và cờ Trung Cộng đã bị xé nát, bị chà đạp dưới chân, trước Tòa Đại Sứ Trung Cộng ở số 3505 International Place NW, Washington, D.C. vào lúc 11 giờ sáng ngày 29 Tháng 8, 2009.


Đây là cuộc biểu tình quy mô với sự tham dự của nhiều cộng đồng người Việt ở các tiểu bang Hoa Kỳ như Texas, Massachussetts, Georgia, North Carolina, New Hampshire, New York, New Jersey, Connecticut, Pennsylvania, Washington, D.C., Maryland, Virginia… cùng với đồng bào Thượng từ North Carolia và một số các sắc dân bạn như Tây Tạng, Tân Cương, Miến Điện, Miên, Lào, Phi luật Tân…đã tụ họp biểu tình ở đây, để tố cáo Trung Cộng xâm lăng lãnh thổ, lãnh hải của VN, để bày tỏ phẫn nộ trước chính sách bành trướng của Trung Cộng đối với các nước Á Châu, và cũng như để phản đối sự đàn áp dã man các phong trào dân chủ ngay ở Trung Cộng. Buổi chiều, lúc 2 giờ đoàn biểu tình đã đến trước Tòa Đại Sứ Việt Cộng ở Washington, D.C. để phản bối CSVN ươn hèn, khiếp nhược dâng đất, dâng biển cho Trung Cộng.
Sự kết họp đông đảo này đã thể hiện đúng tiêu đề của cuộc biểu tình là “Đoàn kềt đấu tranh cho quê hương”. Bên cạnh vài trăm ngừơi từ các tiểu bang xa về tham dự còn có rất đông đồng hương không thể về được nhưng đã gởi tài chính ủng hộ, đã tạo một hào khí đấu tranh vô cùng sôi động, mãnh liệt trong tập thể ngừơi Việt Hải ngoại, quyết yểm trợ cho đồng bào trong nước, không có quyền biểu tình, nói lên nguyện vọng của người dân.
Tin thời tiết tiên đoán sẽ có mưa rào suốt ngày, buổi sáng mây âm u, nhưng lòng căm hờn Trung Cộng ngang nhiên xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải của VN, đã làm mọi người cương quyết đi biểu tình bất chấp gió mưa. Đoàn xe bus đưa năm mươi người từ Texas về, trong cuộc hành trình dài hơn hai mươi bốn giờ đồng hồ đã nói lên tinh thần yêu nước thiết tha của ngừơi Việt hải ngoại, quyết chống ngoại xâm cho đến cùng.
Khung cảnh biểu tình vô cùng sôi động với nhạc hùng vang dội và cờ vàng lớn, nhỏ rợp trời tung bay, biểu ngữ màu sắc rực rỡ. Mỗi cộng đồng mang một “banner” giới thiệu tiểu bang mình như Houston, TX; Massacchusetts, New Jersey, Pennsylvania…bên cạnh rừng cờ vàng là bốn biểu ngữ thật lớn viết bằng Hoa ngữ, rất nhiều biểu ngữ viết bằng Anh ngữ như “China Invader, Get Out VN”, “Stop Stealing Montagnard land!” …


Sau nghi lễ chào quốc kỳ Mỹ Việt và một phút mặc niệm để tưởng nhớ những anh hùng vị quồc vong thân, Ông Đỗ Hồng Anh, Chủ Tịch Cộng Đồng HTĐ, MD&VA có lời chào mừng đồng hương từ khắp nơi đã tụ họp về đây đấu tranh cho quê hương. Ông nói bằng tiếng Anh, mục đích của cuộc biểu tình là nhằm lên án Bắc Kinh đã ngang nhiên xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải và bắn giết ngư dân VN; lên án CSVN ươn hèn, khiếp nhược dâng đất dâng biển cho Bắc Kinh; tố cáo trứơc công luận Quốc Tế hành động xâm lăng bành trướng của Trung Cộng và cuộc biểu tình này cũng để bày tỏ tình đoàn kết và quyết tâm yểm trợ đồng bào quốc nội vùng lên đấu tranh chống lại ngoại xâm, kẻ thù phương Bắc và chống chế độ CSVN bạo tàn. Sau đó Ông và đồng bào hô to nhiều khẩu hiệu, đòi Trung Cộng trả trả lại lãnh thổ, lãnh hải cho VN.
Kế đến Cô Ngọc Giao, Phó Ngoại Vụ của CĐ HTĐ, MD&VA đọc Thỉnh Nguyện Thư của cộng đồng VN Hải ngoại và các cộng động bạn Á Châu cùng chịu thảm họa như VN, ký tên. Thỉnh Nguyện Thư này sẽ được gởi đến Chủ Tịch Liên Hiệp Quốc, Tổng Thống Obama, Quốc Hội Hoa Kỳ và nhiều lãnh tụ Âu Châu và thế giới khác, nhằm tố cáo với thế giới Trung Cộng đang vi phạm nhân quyền, xâm chiếm lãnh hải, lãnh thổ VN và chính sách đang bành trứơng xâm lăng các quốc gia lân cận ở Á Châu.
Ông Lê Minh Thiệp, Phó Nội Vụ của CĐHTĐ, MD&VA đọc bản tố cáo Trung Cộng “ Chúng tôi phản đối Trung Quốc về những vi phạm chủ quyền lãnh thổ VN. Gần đây các tập đoàn khai thác dầu khí của Trung Quồc đã thăm dò phạm pháp ở quần đảo Trường Sa, Trung quốc đã vi phạm nghiêm trọng lãnh thổ VN và chà đạp công ước quốc tế về chủ quyền Quốc gia và hải phận, đưa tời sự phẫn nộ của toàn dân VN. Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền VN …Người Việt Nam trong nước và hải ngoại trước ý đồ xâm lăng của Trung Cộng, cương quyết phản đối. Chúng tôi yêu cầu nhân dân Trung Quốc kêu gọi chính phủ Trung Quốc hãy từ bỏ chủ nghĩa bá quyền … ” . Ông Trần Đông Đức thông dịch lại bằng Hoa Ngữ.


Đặc biệt trong cuộc biểu tình này một đại diện của đồng bào Thượng được mời lên phát biểu. Ông nói phái đoàn đến đây thứ nhất là để cùng đồng bào VN lên án Trung Cộng xâm lăng VN. Thứ hai là phản đối Trung Cộng khai thác mỏ bauxit, chẳng những tai hại cho sự sống mà tiêu diệt đất đai ở Tây Nguyên…
Ông Đoàn Hữu Định, Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH/HTĐ và phụ cận, Dược sĩ Trần Quang Tuấn, Liên Minh Dân Chủ và quy vị đại diện các cộng đồng, đoàn thể chính trị, trong đó có Ông Nguyễn Văn Tánh, Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu Cộng Đồng VN tại Hoa Kỳ; Ông Nguyễn Trung Châu, Chủ Tịch Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị; Ông Trương Như Phùng, hướng dẫn phái đoàn Texas; Tiến Sĩ Hà văn Hải, Southest Democracy Coaliation từ Boston, MA; Ông Trần Quán Niệm, Chủ tịch Cộng Đồng New Jersey; Đại diện Cộng đồng Massachusetts, Đại Diện Cộng Đồng New York, Đại diện Cộng Đồng Connecticut… được mời lên phát biểu. Tất cả cùng lên án Trung Cộng xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải VN, ghiết hại ngư dân VN, tất cả đòi hỏi Trung Cộng phải trả lại lãnh thổ, lãnh hải VN. Xen giữa những lời phát biểu, đồng bào đã phẫn nộ hô to nhiều khẩu hiệu phản đối Trung Cộng.
Trước khi cuộc biểu tình chấm dứt, mọi ngừơi cùng cất cao giọng trong bản hùng ca "Việt Nam Quê Hương Ngoại Nghễ ” rồi đi tuần hành trước Tòa ĐS Trung Cộng, hô to nhiều khẩu hiệu vang dội cả một góc trời.
Sau đó phái đoàn biểu tình đi qua Tòa Đại Sứ Việt Cộng , cũng ở Washington, D.C. Từ một cửa sổ hé mở ở từng ba của cao ốc VC, có người quay phim cuộc biểu tình, máy phóng thanh do Ông Nguyễn Tường Thược phụ trách rất mạnh, VC bên trong có thể nghe thấy được những khầu hiệu phản đối của đoàn người biểu tình:
“Đả đảo VC bán nước”, “Đả Đảo! Đả Đảo! Đà Đảo!”
“Việt Cộng khiếp nhược” , “Khiếp nhược!”



Kinh nghiệm qua những lần biểu tình trước, khi khí thế đầu tranh của đoàn biểu tình dâng cao mãnh liệt, bất chấp hàng rào Cảnh Sát, đoàn người biểu tình đã từ công viên đối diện, băng qua đường, tràn vào tận trong sân của Tòa nhà Đại Sứ CSVN. Lần này Cảnh sát nhăn chận cẫn thận hơn, tuy nhiên cũng có một số ngừơi đã chạy qua đường, tràn vào tận trong sân của Tòa nhà VC, hô hào nhiều khẩu hiệu . Sau đó mọi người cầm cờ, tuần hành đi vòng quanh công viên, chân hùng dũng đều bước, tay phất cao cờ vàng, hát vang khúc hát “Cờ Bay” để vinh danh lá cờ vàng thân yêu của chúng ta.
Nói về lý do về tham dự biểu tình, nhiều người có cùng ý nghĩ, chúng ta ở hải ngoại có quyền tự do, có quyền biểu tình, có quyền lên tiếng thì chúng ta nên nói thay cho đồng bào trong nước, đòi hỏi tự do, dân chủ cũng như biểu tình để thể hiện tinh thần yêu nước trước sự xâm lăng của ngoại bang. Ở trong nước, trứơc đây, học sinh, sinh viên biểu tình phản đối sự xâm lăng của Trung Cộng thì bị nhà cầm quyền Hà Nội đàn áp hết sức dã man, vì vậy chúng ta có bổn phận phải nói thay đồng bào ta trong nước. Đây cũng là cơ hội để đồng bào trong nước thấy họ không cô đơn trong cuộc chiến đấu cho tự do, dân chủ cũng như chống ngoại xâm, ngừơi Việt ở hải ngoại luôn tích cực hỗ trợ họ.
Hai cuộc biểu tình trước Tòa Đại Sứ Trung Cộng và Việt Cộng chẳng những thể hiện một sự đoàn kết gắn bó giữa người Việt khằp các tiểu bang ở Hoa Kỳ và thế giới, mà còn thể hiện sự đoàn kết giữa người Việt và các sắc dân bạn đang bị ảnh hưởng bởi chính sách bành trướng của Nhà cầm quyền Trung Cộng. Vì vậy cuộc biểu tình có một tầm ảnh hưởng rộng lớn, ra ngoài phạm vi của cộng đồng người Việt, mà đi xa hơn và được sự hưởng ứng của các cộng đồng Á Châu. Qua hệ thống truyền thông toàn cầu, tin tức về cuộc biểu tình này sẽ được quảng bá sâu rộng, gây tiếng vang, sẽ đến với đồng bào trong nước, cho họ thấy đồng bào ở hải ngoại luôn hướng về quê hương và sẳn sàng góp sức với đồng hương quốc nội trong công cuộc đấu tranh đòi tự do, dân chủ, nhân quyền cho VN.
Ông Đỗ Hồng Anh, Chủ Tịch CĐ/ HTĐ, MD&VA cho biết cuộc biểu tình này chỉ là bước khởi đầu trong công cuộc đấu tranh lâu dài, chúng ta sẽ tiếp tục dấn thân đấu tranh trong thời gian sắp tới đây cho đến khi nào đất nước VN thân yêu của chúng ta thật sự có tự do, dân chủ, cho đến bao giờ chúng ta lấy lại những phần đất, phần biển mà Nhà Cầm Quyền VN dâng cho Trung Cộng. Chúng ta phải quyết tâm thực hiện cho bằng được.
Với tư cách là Trưởng Ban Tổ Chức, Ông Anh nói, ông rất xúc động và phấn khởi trước sự hưởng ứng rất nồng nhiệt và mạnh mẽ của đồng bào, chẳng những về vật chất mà cả tinh thần. Đồng bào ở nhiều nơi gởi tài chính giúp đỡ, và gọi điện thoại hỏi thăm rất nhiệt tình. Đồng thời Đài phát Thanh Tiếng Nói VN Hải Ngoại đã tích cực hỗ trợ, lo xe bus di chuyển đồng hương từ Trung Tâm Thương Mãi Eden đến Washington, D.C., lo thức, ăn nước uống. và nhất là các cơ quan truyền thông đã yểm trợ tận tình, nhờ đó tin tức về cuộc biểu tình được phổ biến rất rộng rãi, đồng hương khắp nơi trên thế giới biết đến. Ông Anh xin gởi lời cảm ơn đến tất cả các cơ quan truyền thông.
Ngay sau cuộc biểu tình, khoảng hơn hai trăm đồng huơng từ xa về được CĐ/HTĐ, MD&VA thiết đãi một bữa thân mật tại Nhà Hàng Thân Tài ở Falls Church, VA. Không khí ở đây thật nồng ấm, sâu đậm tình đồng hương cùng chí hướng. Tiếng cười nói, vỗ tay vang dội hòa cùng tiếng reo hò chào mừng mỗi khi tên cộng đồng các tiểu bang ở xa về được giới thiệu vang vang.
Buổi chiều lúc 7:30 có Lễ cầu nguyện Hiệp Thông vời Đồng bào Công giáo Tam Tòa, đang bị Chính Quyền CS đàn áp dã man ở quê nhà. Hiện diện trong buổi lễ cầu nguyện này có Linh mục Đa Minh Vũ Ngọc An, Chánh Xứ Giáo Xứ Mẹ Việt Nam ở Silver Spring, MD; LM Phó Quốc Luân, Phó Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo VN ở Arlington, VA; Thượng Tọa Thích Tâm Thọ, Đại Diện PGVNTN Văn Phòng 2, Tỳ kheo Thích Kiến Hòa, Memphis, TN:, Giáo hữu Thái Trịnh Thanh, Đầu Họ Đạo Thánh Thất Cao Đài, Trung Tâm Washington, D.C.; Giáo Hữu Thượng Trung Thanh, Thánh Thất Cao Đài Trung Tâm Washington, D.C.; Ông Trần Quốc Sĩ, Cố Vấn Ban Truị Sự Phật giáo Hòa Hảo vùng HTĐ và phụ cận, Ông Phan Văn Bề, Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo.
Sau khi quý vị đại diện các tôn giáo dâng hương cầu nguyện, LM Đa Minh Vũ NgọcAn làm lễ cầu nguyện. Đặc biệt trong lễ cầu nguyện hiệp thông này có lời phát biểu của Linh Mục Phan Văn Lợi, gọi điện thoại từ VN. Kế đến quý vị Lm Phó Quốc Luân, Hòa Thượng Thích Tâm Thọ, Ông Trần Quồc Sĩ Đại diện Phật Giáo Hòa Hảo, đã được mời lên phát biểu.
Chương trình lễ cầu nguyện được chầm dứt vào lúc 9 giờ tối.
Nguồn: http://vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2009/http://www.vietbao.com/?ppid=45&pid=5&nid=148977



**********************


4- Phát biểu của một du sinh trong Lễ cầu nguyện cho giáo xứ Tam Tòa tại Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ
Tags: bất công, công an, du sinh, Giáo Xứ, Tam Tòa, đàn áp, Đảng CSVN
Đã từ lúc nào một người dân tỏ lòng thành kính tín ngưỡng của mình lại trở thành một kẻ tội phạm để đến nỗi bị đánh đập dã man?
Là một người sinh ra và lớn lên tại Việt Nam, được nuôi dạy dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, trong suốt mười chín năm đó, tôi không hề biết đến những bất công, đàn áp ở Việt Nam mà trong lòng luôn tin rằng mình sống trong một đất nước tôn trọng tự do nhân quyền như những điều luật trong hiến pháp Việt Nam. Đó cũng chính là những điều tôi được dạy dỗ trong suốt mười hai năm cắp sách đến trường.
Khi đặt chân đến đất Mỹ và lần đầu tiên được nghe nói đến những bất công, bạo quyền ở Việt Nam, việc Việt Nam đã và đang đàn áp tôn giáo và tước đoạt tự do nhân quyền, tôi đã chuyển từ bất ngờ, kinh ngạc sang căm phẫn và chợt sực tỉnh nhận ra rằng cái chế độ tôi luôn tưởng rằng hòa bình, êm ấm bấy lâu nay chỉ là cái vỏ bọc không hơn không kém của sự dối trá mà nhà nước đã tạo ra. Những sự thật khủng khiếp luôn luôn được che đậy và bóp méo một cách tài tình để phần phải luôn luôn thuộc về những kẻ làm luật và thi hành luật còn phần lỗi luôn thuộc về những người dân vô tội, những con người thấp cổ bé họng mang trong mình khát vọng tìm lại tự do và công lý.
Một điều đáng buồn là ở Việt Nam, chỉ có những người trực tiếp bị đàn áp mới hiểu được những áp bức, bất công; còn những người dân khác thì làm sao có thể biết được sự thật một trăm phần trăm khi mà những thông tin được tung lên các phương tiện thông tin đại chúng đã bị bóp méo đề phục vụ cho lợi ích của nhà nước Việt Nam và cũng là để tránh kích động lòng dân. Đơn cử là việc vừa xảy ra tại giáo xứ Tam Tòa. Mọi thông tin được đưa ra về giáo xứ Tam Tòa đã bị bóp méo một cách trắng trợn. Những cha, những sơ, những con người đang ra sức bảo vệ giáo xứ, bảo vệ những giáo dân và phần hồn linh thiêng của mình lại trở thành những kẻ phản nghịch trên mặt báo Việt Nam.
Khi theo dõi tin tức của giáo xứ Tam Tòa, nếu việc các cha và những người giáo dân lương thiện bị đàn áp khiến tôi phẫn nộ thì có một sự việc khiến tôi đau xót vô cùng. Đó là việc một cô bé mười mấy tuổi mặc áo trắng đi học về bị một lũ công an đội lốt côn đồ không chỉ đánh đập em bầm tím mà còn trấn lột điện thọai của em vì nhầm tưởng rằng em là một trong những người đi lễ. Đã từ lúc nào việc một người dân đi lễ lại trở thành một cái tội? Đã từ lúc nào một người dân tỏ lòng thành kính tín ngưỡng của mình lại trở thành một kẻ tội phạm để đến nỗi bị đánh đập dã man? Đó không phải những gì được nêu ra trong hiến pháp Việt Nam vì Việt Nam luôn tự nhận rằng mình là một đất nước tôn trọng dân chủ và nhân quyền. Những sự thật kinh khủng đó khó có thể đến được hết với tất cả những người dân đang sinh sống ở Việt Nam.
Trong sự áp bức đó, những người dân ở Tam Toà đang cùng nhau hợp sức đấu tranh. Và chúng ta, những con người đang sống trong một đất nước tự do, không bị bó buộc bởi những đạo luật phi lý như ở Việt Nam phải cùng nhau làm một cái gì đó để cất tiếng nói, giành lại công bằng và chân lý cho đồng bào mình ở Việt Nam đang bị tước đoạt quyền sống của một con người theo đúng nghĩa. Tôi hy vọng rằng những ngọn nến chúng ta thắp lên hôm nay sẽ thắp sáng cho con đường đấu tranh cho tự do tôn giáo và nhân quyền cho những người dân ở Tam Toà nói riêng và cho dân tộc Việt Nam nói chung.
Ngọc Lan
I was born and raised under a communist regime in Vietnam for 19 years before I came here. What was related to me about the communist system which I was taught in school was completely different from what really happened in my hometown. In my mind, I never thought that the Vietnamese government restricted freedom of expression, association and religious practice because these are stated in the Vietnamese law. 4 years ago, when I heard about human right, freedom in speech, religion, I did not know those problems were happening inside of Vietnam. What I have learned does not paint a clear picture about what happened to my beautiful land until I came to America, where I had a chance to have the appropriate view about the Vietnamese society. It was the first time I had known the battlefield between the Vietnamese government and the people who were fighting for their freedom of religion. I was really disappointed knowing that freedom of religion and human right, the right for people to live as human beings does not exist in Vietnam. And I was really disappointed finding out that the Vietnamese government has been distorting the facts in the newspapers and TV channels so that millions of people in Vietnam do not know what really happen in their country.
The battlefield in Tam Toa was again the land dispute between Tam Toa parish versus the local government. And yes, this happens again after what happened in Thai Ha, Ha Noi last year. The Catholics in Tam Toa were accused and charged for having erected a tent to use as a chapel in front of the ruins of Tam Toa church. Despite the violent attacks of the government, thousands of Catholics in Tam Toa have assembled to pray and urge for their rights making this protest one of the largest ones that the Vietnamese Communist government has had to confront. However, the government has not listened to them. On the other hand, they repeatedly harassed silence protestors by using great mass of police, security forces, and even street gang members. As a result, many of our students, religious demonstrators in Vietnam are imprisoned. My heart was broken hearing the fact that a Vietnamese high school girl in Tam Toa, on the way home after school, was harassed and beaten by the Vietnamese police because they thought she was going to a Catholic mass. Why does going to a Catholic mass become a criminal offense? How come a person who has a religious belief is punished by the government? How can Vietnam while trying by all means to be recognized by the world as a civilized, democratic country, be at the same time denying our basic Human Rights to practice our religion and to own our home and our land?
I hope that together tonight we can light up the candles for Human Right and Religious Freedom for Vietnam as freedom of expression, association and religious practice continued to be restricted by the authorities. We would like to extend our greatest support to thousands of people in Vietnam who are fighting for Human Right and Religious Freedom. Our hope is to enhance your understanding about the current situation in Vietnam so that you can carry on the torch of freedom of speech and the right to own our homes and property in Vietnam where no one is allowed to report any governmental abuse of power and of its people. . The candles that together we are lighting up tonight are also lighting up our hope that will never die about the better future of Vietnam so that our people will not have to live in fear and be able to stand up to fight against injustice in the Communist regime.
Nguồn : NguoiVietBoston
(Dantoc.net)


**************************


5- Góp ý của Diễn Đàn Quốc Tế về bài viết “NAM MÔ A DI… ĐỪNG TIN CHI VIỆT CỘNG” hay ”THIỀN SƯ & NGHIỆP CHƯỚNG” của tác giả NGUYỄN DUY THÀNH đã được gởi đến anh chị trong BTCN2 – tháng 8/2009, xin phép được đăng lại cho trọn vẹn.)
Bất cứ ai dù gian ác cách mấy cũng không thể qua VC được. Chơi với VC là chết!

Tác giả NGUYỄN DUY THÀNH viết một bài rất hay về Thiền Sư NHẤT HẠNH và nghiệp chướng !
Thiền Sư NHẤT HẠNH là một trong vài nhà tu hành nổi tiếng hàng đầu thế giới, phù phép cũng vào loại cao tay. Có thế mới dám chơi với VC ! Nhưng ông này không ngờ VC còn ghê gớm hơn nữa đã lật lọng ông ta thẳng tay, và kể về mặt ác độc, thì không có cái gì VC không dám làm. Không có chuyện “ĂN Ở CÓ HẬU” đối với VC Dù bạn có làm cái gì ơn sâu vô lượng đối với VC (như vụ Thiền Sư NHẤT HẠNH cứu VC qua khỏi ải CPC, nói nôm na là danh sách các nước bị quan tâm đặc biệt vì vi phạm tự do tôn giáo, của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ), thì đối với VC, qua cầu xong là RÚT VÁN, và ác thay VC còn lấy ván đó ĐẬP TRÊN ĐẦU người đã ra ơn cho mình nữa. Đó là trường hợp VC đối với LÀNG MAI của Thiền Sư Nhất Hạnh ở Lâm Đồng, mà theo thông báo của Phát Ngôn Nhân Bộ Ngoại Giao VC Lê Dũng, 400 Tăng sinh của Thiền Sư Nhất Hạnh tại Lâm Đồng sẽ bị trục xuất sau ngày 2-9-2009, và đây là quyết định tối hậu không thể nào thay đổi được! NHẤT HẠNH chỉ còn biết khóc vì bị CS ĐẬP TRÊN ĐẦU một đòn chí tử! Thật là một bài học đích đáng cho kẻ “ĂN CƠM QUỐC GIA THỜ MA CỘNG SẢN”, bây giờ bi chúng “ĐẬP TRÊN ĐẦU !” vô cùng nhục nhã, mà QUỐC TẾ cũng như ĐỒNG BÀO không ai thèm có một lời nói vớt cho, khi mà tất cả đều nhận định: “BẤT LƯƠNG gặp BẤT LƯƠNG !”, thật là “KẺ CẮP BÀ GIÀ GẶP NHAU !”

Đây là một gương soi rọi rất qúy giá cho mọi người, trước cảnh 650 CON THIÊU THÂN HẢI NGOẠI lại sắp lọt vào TRẬN ĐỒ HÒA HỢP HÒA GIẢI của ĐẢNG CSVN, mà những CON THIÊU THÂN này, xét về bề dày BẢN LĨNH cũng như MƯU LƯỢC, còn là học trò CHẮT CHÍT của vị Thiền Sư Làng Mai nổi tiếng thế giới. Hãy cầu nguyện cho 650 CON THIÊU THÂN HẢI NGOẠI (một con số khá lớn) sắp bị CSVN đưa vào lò nướng BARBECUE!

Cẩn kính

Diễn Đàn Quốc Tế Của Các Phong Trào Dân Chủ VN
http://us.mc1118.mail.yahoo.com/mc/compose?to=vietmarketing2@eol.ca

* * *


Ảnh: THÍCH NHẤT HẠNH tại Hoa Kỳ năm 2009 (Xem attachment)Nguồn: http://www.plumvillage.org/

THIỀN SƯ NHẤT HẠNH VÀ NGHIỆP CHƯỚNG (NAM MÔ A DI… ĐỪNG TIN CHI VIỆT CỘNG !)

NGUYỄN DUY THÀNH

Sau tháng 4 năm 1975, ai đã từng trải qua trại tù (cải tạo) đều biết rằng, cứ khoảng 3 tháng thì trại viên đều phải viết Bản Kiểm Ðiểm Cá Nhân, đối với tù nhân chính trị thì mục Tư Tưởng Chính Trị trong bản viết tay này quan trọng lắm. Thay vì, ai cũng muốn viết cho hay, cho khôn khéo để tránh sự bắt bẻ, gây khó khăn sách nhiễu của công an, thì có vị Thượng tọa diễn giải ngắn gọn rằng:

“..Tôi không theo Mỹ, tôi không theo Ngụy, và tôi cũng không theo Việt Cộng, Tôi chỉ theo Phật”, rồi ông viết hai chữ “CHẤM HẾT” thật to, và khi tự đọc bản kiểm điểm của mình thì chính ông cũng đọc thật to hai chữ “chấm hết”.

Trong thế giới tù đày rất hiếm khi có được nụ cười, vì nó đâu như lát Sắn Mì sáng nào cũng có! Bởi thế, mỗi lần ngồi nghe đọc bản kiểm điểm, thì đám tù có dịp đưa tay bịt miệng cười cho đã .. ..đời ..khi ông Thượng tọa này tự kiểm điểm thái độ “cải tạo cà giựt cà tang” của ông. Lắm lúc, có người thắc mắc hỏi-“ Sao Thầy không viết thêm vài câu cho lấy lệ?ä”. Nhưng ông Thượng tọa hiền lành chấp tay lầu rầu:- “Nam mô a di..đừng tin chi Việt Cộng”.

Thế rồi một sáng đầu thu, đám tù thấy ông Thượng tọa nằm chết cong queo trên sàn nhà, từ giã cỏi vô thường về miền cực lạc, hành trang theo bộ xương khô khoảng 20 kg của ông là một bầy Chấy rận và Rệp, dù rằng trước đó vì thương ông nên đám tù đã “đè” vị Thượng tọa nằm xuống để vệ sinh giúp ông, nhưng ông cương quyết bồ tát rằng: - “Mình không tội tình chi mà họ cũng bắt mình vô đây. Bây giờ mình sắp chết thì cho Rận, Rệp ăn một trận cho đã, bắt bớ chúng làm chi cho tội tình.”

Hôm nay, nhân tiết trời cũng gần vào thu, nhắc lại câu nói của người tù bất khuất kia như một sự tưởng niệm, và cũng không ngoài gởi đến đọc giả một bài phân tích. Đó là:

Trong cùng một lúc. Nhà cầm quyền Hà Nội mở chiến dịch đàn áp tôn giáo qua hai sự vụ Tam Tòa và Bát Nhã. Nhưng có người cho rằng, phần lớn người Việt Nam, nhất là giới truyền thông đã chú ý và dành thiện cảm nhiều hơn cho vụ Tam Tòa. Vì sao?

Mời bạn đọc cùng lạm bàn một chút cho có sự công bằng.

Ở đời, người ta thường nói: - Chuyện gì cũng phải có đầu có đuôi. Vậy, phần đầu của sự vụ Bát Nhã là bắt đầu từ Làng Mai bên Pháp, đã gọi là chữ Làng thì người ta đều nhận ra được sự mộc mạc, khiêm tốn của người tu hành, nhưng tập hợp và tạo dựng được chữ Làng này không phải mấy ai đi tu cũng làm được! Muốn hiểu biết và học hỏi sự thành công này, thì phải xá thân đi vàođạo tràng mới hiểu hết ngọn nguồn của người sáng lập ra Làng đạo này, chứ người phàm tục chỉ biết rằng, là:

Mãi cho đến đầu năm 2004, dù rằng đảng Cộng Sản Việt Nam đã hối thúc các Sư quốc doanh niệm thần chú cầu nguyện, cùng kết hợp với các độc chiêu mà đảng đã tung ra hải ngoại, tuy đã dồn hết công lực nhưng Việt cộng vẫn bị nhốt kỹ trong chiếc lồng sắt CPC. Trong thế tuyệt vọng, nhưng rồi Việt Cộng như kẻ đang “Buồn ngủ thì gặp chiếu manh”, khi có người mách bảo Làng Mai là chiêu thức độc nhất để phá trận. Thế là, Việt Cộng gởi ngay võ sinh giỏi nhất qua Làng Mai cầu cứu. Trong Binh Pháp Tôn Tử có 13 Thiên và 36 Kế, nhưng Việt Cộng không dùng kế nào mà chỉ dùng kế “Lạy”. Ai ngờ! Kế này rất hiệu nghiệm.

Sau hơn 40 năm “viễn xứ đéo hoài quê”. Ngày 12-01-2005, người sáng lập Làng Mai quyết định nhận lời mời của đảng CSVN , và đã cùng 100 đệ tử môn sinh bay về cố quốc . Đây là một huyến đi không bình thường như những Việt kiều về thăm theo kiểu “Nhớ quê chàng lại tìm đường thăm quê”, mà chuyến đi của vị Thiền sư đứng đầu Làng Mai theo thế chính trị đã được sắp xếp . Vì thế, giới cầm quyền Hà Nội đã quyết định “đánh bóng” chuyến viếng thăm này dưới hình thức như một vị quốc khách, bằng cách trải thảm đỏ và rải hoa thơm trên mọi nẻo đường mà vị Thiền Sư bước qua, ngay cả truyền thông các nước cũng được Hà Nội phát giấy mời, tất cả sự chuẩn bị rất đúng với nghĩa “Ngài về làng như thần hoàng về miếu”.

Sau sự kiện vang dội này, các quốc gia, nhất là Hoa Kỳ từng chỉ trích chính quyền Việt Nam kỳ thị tôn giáo đã có cái nhìn nhẹ nhàng hơn. Để tạo lòng tin cho thế giới nhìn vào Việt Nam về mặt nhân quyền, ban Tôn Giáo Chính Phủ còn tung ra Công văn số 525-TGCP-PG, nhằm cho phép cơ sở Bát Nhã được phép thành lập tu viện và hành đạo tại Việt Nam theo môn phái Làng Mai. Qua sự kiện này, không ít thì nhiều vị Thiền Sư đứng đầu Làng Mai đã đóng góp một phần không nhỏ cho giới cầm quyền Hà Nội thoát ra được khung củi sắt, bằng chứng ngày 17 tháng 11 năm 2006, trước khi đi dự hội nghị APEC, Tổng Thống Bush đã lấy tên Việt nam ra khỏi danh sách CPC.

Mọi chuyện thật êm đềm mát ngót. Nào ngờ, vị Thiền Sư được xem như là cao tay ấn nhất cũng không ngờ, Việt Cộng dùng một chiêu trong Tam Thập Lục Kế, mà Kế thứ 21 là Quá Kiều Triều Bản, tức qua cầu rút ván. Ôi thôi ! Cái chiêu này thì bao nhiêu nhà đầu tư hay Việt kiều đã sạt nghiệp và “chạy làng” để bỏ của lấy người, thì trường hợp Làng Mai cũng vậy, cũng cái kiểu Nam mô a di nhà nước có làm chi mô..! Tất cả cũng chỉ vì sự phản bội của một ông đệ tử, mà vào tháng 1 năm 2006 chính vị Thiền Sư đã truyền đăng đắc pháp để trở thành giáo thọ Làng Mai, nay mọi chuyện từ thượng tới hạ đều do đệ tử đứng tên, nên trên mặt pháp lý thì việc “cúng dường” cho đệ tử này thì cũng là chuyện “phải đạo”.

Xa hơn nữa, một điểm chính trị của quốc gia, mà vị Thiền Sư cứ ngỡ như là chánh sự của đạo pháp. Đó là Bát Nhã thuộc Lâm Đồng có cách xa gì đâu với Bauxite DakNông ! Một lãnh địa mà đàn anh Trung Cộng đang muốn độc quyền để tạo nên một Tây Tạng ngay giữa Việt Nam, với thế chiến lược như thế thì lẽ nào Trung Cộng muốn một giáo phái Pháp Luân Công thứ hai; hay một Đạt Lai Lạt Ma số hai xuất hiện trên vùng cứ địa này. Do đó, việc hối thúc đàn em Cộng Sản Việt Nam bóp chết Làng Mai ngay từ trong trứng nước là điều phải xảy ra; và hơn nữa, sự có mặt của vị Thiền sư ở Việt Nam chẳng còn hữu dụng vì như trái Chanh đã vắt khô nước. Thật lầm lẫn và đớn đau !

Tuy nhiên, câu hỏi của công luận đặt ra là. Trong cùng một lúc có sự vụ Tam Tòa và Bát Nhã, nhưng sự vụ Tam Tòa được dành nhiều thiện cảm, nhất là phía quốc tế? Đây là một câu hỏi cũng như sự trả lời cần phải tế nhị, nhưng công luận thường có sự tích lũy chứng minh của nó, ngay cả sự thiện cảm cũng thế.

Một : Xin thử đưa vấn đề quốc tế để nói, mà Hoa Kỳ là nước hay lên tiếng về nhân quyền, nhưng lại im lặng. Có lẽ, mấy ông bà Thượng Nghị Sĩ Mỹ có trí nhớ tốt, vì đúng vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 quân khủng bố đánh sập tòa tháp đôi ở NewYork, thì cũng đúng là ngày Vị Thiền Sư đứng đầu Làng Mai có mặt tại Hoa Kỳ. Báo Mỹ viết đại loại rằng, lẽ ra vị sư này nên đọc kinh cầu nguyện cho 3000 nạn nhân thiệt mạng, thì ông lại tuyên bố nước Mỹ gây oan sai nhiều nên phải gặp oán, ngoài ra người đứng đầu Làng Mai còn bỏ ra 45.000 đô la để nhờ tờ New York Time đăng nguyên 2 trang A5 và A22, mà mục đích chỉ nhằm trả lời một câu hỏi của Ký giả Anne A Simpkinson về vụ Bến Tre trước năm 1975, vì trong sách của vị Thiền sư viết rằng, chỉ có mấy tên du kích bắn vu vơ nhưng Không lực của Mỹ đã tàn phá hơn Ba trăm ngàn căn nhà của dân chúng. Trong khi đó ngay trên hệ thống CNN cũng đã đưa ra sự kiện này, với sự bình luận của một số Ký giả thời chiến còn sống cho rằng, cuộc chiến của Tết Mậu Thân tại Bến Tre, Việt Cộng đã huy động đến 2000 quân, các chi tiết này được ghi trên tờ New York Time số ra ngày 25-9-2000.

Hai : Nếu vị Thiền sư đứng đầu Làng Mai kêu gọi thế giới, hay gần gủi nhất là cộng đồng Việt Nam hải ngoại tranh đấu vì giáo phái Làng Mai bị đàn áp tôn giáo, thì hình ảnh ngài Thiền sư được Cộng Sản Việt Nam che dù che lộng vẫn chưa phai, hoặc cái thế ngồi vắt chân cùng ông Chủ tịch uống trà vẫn chưa nhạt, tâm đắc hợp tác và hữu nghị như thế thì cớ gì gọi là đàn áp?Phải chăng vì sự nhớ dai này mà người Mỹ đã không lên tiếng trong sự vụ Bát Nhã hôm nay? Thôi, âu cũng là bài học cho đời sau để biết rằng sống trên đời phải có thủy có chung, hay nói theo kiểu con nhà Phật là: Nghiệp chướng.

Nhưng dù sao, theo dõi qua sự vụ, mọi người cũng nhận ra được. Vì tin Việt Cộng mà Bát Nhã đã chạy quá nhanh, rồi khấp chân đụng đầu với Bauxite và.. ..Bùm... Tan. Có thể “trận đấu” giữa vị Thiền Sư và con Ma nhà họ Hán, dù là Hán phương Bắc hay ngụy Hán Hà Nội phải có hồi kết thúc, và sẽ kết thúc sớm. Vì Lê Dũng phát ngôn nhân của Bộ ngoại giao CSVN đã chính thức xác nhận “tối hậu thư” trục xuất tăng ni Làng Mai, bởi lý do không được giấy phép hoạt động của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam. Thật thừa thãi thay cho “tối hậu thư” này, vì người đứng đầu Làng Mai đã dùng Kế cuối cùng trong Tam Thập Lục Kế để Tẩu Vi Thượng Sách từ lâu, tội nghiệp cho các tu sinh còn lại phải bể đầu sứt trán vì đám côn đồ hành hung, sách nhiễu, nhưng Cộng Sản Việt Nam thủ lợi đứng cười.

Trong thế tiến thối lưỡng nan, vì không ít một số người đã bán hết tài sản để tìm sư học đạo, nay lâm cảnh đem con bỏ chợ, tất cả sự phũ phàng đó đã cho công luận Việt Nam những bài học giá trị về đạo lẫn đời là:

Dù là một lãnh đạo Quốc gia - Hội đoàn - Ðảng phái - Tôn giáo hoạt động và hành xử dưới một mục đích gì, mà không đặt sự hưng thịnh trường tồn của tổ quốc lên hàng tối thượng, cùng sự tồn vong của dân tộc lên hàng đầu, thì ắt hẳn phải đón nhận sự thất bại, cáo chung. Sự vụ Bát Nhã-Làng Mai là bài học quý giá nhất, hiện thực nhất cho các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo để chiêm nghiệm ra được, tầm quan trọng của câu: Có Quốc Mới Có Đạo, nhất là hiện tình quốc gia Việt Nam đang bị nguy cơ Hán hóa. Cho nên, việc hiệp thông, hợp nhất tình đoàn kết yêu nước là trên hết, là tất thắng.

Còn tin vào lời kêu gọi của Việt cộng về cải cách, đổi mới của các chính sách : Song tịch, Đầu tư, tôn giáo..vv..vv của Việt Cộng, thì hậu quả sẽ xảy ra như Bát Nhã - Làng Mai.

Trước khi tạm biệt. Kính chúc độc giả an mạnh để cùng nhau hướng về Tam Tòa, và cũng xin đừng quên câu nói của vị Thượng tọa đã dặn dò:

Nam Mô A Di… Đừng Tin Chi Việt Cộng.

Bảo Trọng!

NGUYỄN DUY THÀNH
(Fwd: : “CoVang .” <http://us.mc1118.mail.yahoo.com/mc/compose?to=aotrangcovang@gmail.com>, 8/16/09, 11.28AM)


TÀI LIỆU THAM KHẢO:

TIN CỘNG LÀ TỰ SÁT !
Thiền Sư Nhất Hạnh: Vòng Đời Luẩn Quẩn

Diệu Tiên

Cuộc đời là một vòng luẩn quẩn. Luật “luân hồi nhân quả” của nhà Phật, nghe thì cao vời vợi nhưng nhiều khi “quả báo nhản tiền " cũng chẳng bao xa.
Thầy Thích Nhất Hạnh sinh ra ở miền Trung và lớn lên bằng cơm gạo của miền Nam Cộng Hoà. Trong trưởng thành, thầy được chế độ VN Cộng Hoà ưu đãi nhiều hơn ai khác. Ở tuổi 30, trong khi bao nhiêu thanh niên cùng trang lứa với thầy đang trèo đèo, lội suối, vào sinh ra tử nơi địa đầu chiến tuyến, thì thầy ung dung tự tại trau dồi kiến thức ở Đai Học Văn Khoa. Khi tốt nghiệp, thầy, được học bổng qua Mỹ du học tại một trường danh tiếng. Trong thời chiến, đi du học bên Hoa Kỳkhông phải là chuyện dễ. Có lẽ, có một bàn tay nào đó đã nâng đỡ cho thầy ?

Về nước năm 1964, dạy ở Đại Học Vạn Hạnh một thời gian, để rồi lại xuất ngoại vào năm 1966, Lần này, chuyến Mỹ du của thầy có mục đích để phổ biến những tư tưởng phản chiến trong dư luận quốc tế. Với bộ áo của nhà tu hành, với trình độ của một sinh viên tốt nghiệp Đại Học Princeton, thầy mau chóng tạo được uy tín với người ngoại quốc , thầy đi nói chuyện khắp nơi, lớn tiếng kết tội VNCH là hiếu chiến. Thầy nói: “Tôi ra đi để nói rõ là dân VN không muốn đánh nhau nửa chỉ muốn ngồi xuống thương thuyết với nhau để đi tới một giải pháp hoà bình, và các cường quốc trên thế giới đừng dùng VN làm một chỗ để tranh dành ảnh hưởng nữa, đừng xử dụng ý thức hệ cũng như bom đạn trên đất nước nhỏ bé này."
Ngày 2-6-1966 , thầy tố cáo trước Thượng Viện Hoa Kỳ là Mỹ và VNCH: nguyên nhân gây ra thảm hoạ chiến tranh tại VN, đã bị nhân dân trong nước hết sức bất mãn và chống đối mạnh mẽ. Tội nghiệp cho chính thể VNCH, đã đặt biết bao kỳ vọng vào người “con yêu của đất nước " gửi đi du học. Người con yêu này, thay vì đem hết kiến thức thu nhận được, trở về phục vụ cho đất nước, cho đồng bào thì lại “gậy ông đập lưng ông ", dùng dao “đâm sau lưng chiến si”. Lẽ dĩ nhiên, chính phủ VNCH không thể “nuôi ong tay áo ", “nuôi khỉ dòm nhà " được, nên đành phải cấm cửa đứa con “ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản ” này trở về nơi quê cha đất tổ. Không biết thầy lấy danh nghĩa gì mà phát biểu thay cho dân VN. Dân miền Nam khao khát hoà bình, nhưng phải là hoà bình đem lại độc lập, dân chủ, tự do, hạnh phúc, chứ không phải là loại hoà bình dung túng cho chế độ VC độc tài, thối nát, tay sai ngoại bang.

Sau khi hoà bình đã vãn hồi trên đất nước thầy NH không trở về VN. Thầy ở lại Pháp xây dựng sự nghiệp, đồng thời cũng tiếp tục trải tư tưởng thiên cộng trong các tác phẩm của thầy “Hoa Sen trong biển lửa, môt đề nghị hoà bình của Phật Giáo " lên án chính phủ VNCH và Hoa Kỳ đàn áp Phật Giáo, gây cảnh tang tóc cho nhân dân miền Nam, và đề cao chính nghĩa cũng như lòng yêu nước của MTGPMN. Thầy cũng không quên nhấn mạnh: “Trong đầu óc của người VN nói chung, HCM là vị anh hùng dân tộc lãnh đạo cuộc đấu tranh chống Pháp ".

Thầy TNH không trở về VN, thì tháng 1-2-06 , nhà nước gửi TT Thích Đức Nghi sang Làng Mai tu tập. Thày Thích Đức Nghi nhờ cư xử khôn khéo, biết làm vừa lòng sư phụ nên đã trở thành đệ tử tâm đắc của thầy Thích Nhất Hạnh. TT Thích Đức Nghi được giới thiệu sang thiền viện Lộc Uyển bên Hoa Kỳ để quyên tiền về xây dựng Thiền Viện Bát Nhã ở Lâm Đồng.

Theo lời mời của chính quyền Hà Nôi, ngày 1-12-05, thiền sư TNH đem 100 tăng sinh Làng Mai về VN. được đón tiếp trọng thể với một đội ngũ tăng ni đông đảo, có tán vàng che đầu, có hoa thơm rắc lối đi. TT Thích Đức Nghi ngỏ ý muốn cúng dường tu viện Bát Nhã cho TNH để làm nơi cho các tăng sinh tu tập.
Trong thời gian 3 tháng lưu lại VN, TNH đi thuyết pháp nhiều nơi và tổ chức trai đàn, cầu siêu cho các vong linh đã nằm xuống trong thời kỳ chiến tranh. TNH cũng được chủ tịch nhà nước Nguyễn Minh Triết tiếp kiến tại Phủ Chủ Tịch vào tháng 5 -2007.
Ngày 10-9-08 , trưởng ban Tôn Giáo chính phủ tố cáo Tăng ni Làng Mai vi phạm Luật pháp VN và ít ngày sau đó, công an Lâm Đồng cưỡng bách trục xuất 400 đệ tử tu học Pháp môn Làng Mai ra khỏi Thiền viện Bát Nhã. Có lẽ để xoa dịu dư luận, một phiên họp Phật giáo bất thường được tổ chức tại Saigon, không có mặt của đại diện Làng Mai, đã đưa quyết định mới: mọi người có thể tiếp tục tu học, ai chưa có đủ giấy tờ, cần bổ túc, ai quậy phá, sẽ bị xử lý. Về tài sản, thì 2 bên (Làng Mai và Bát Nhã) có thể tự giải quyết, hay nhờ pháp luật. Ngày 27, 28, 29 tháng 6 năm 2009, 200 thanh niên thuộc xã hội đen tới Thiền Viện Bát Nhã đập phá đồ đạc, vứt bỏ đồ ăn, cúpđiện nước, khoá hết cửa ra vào. Mọi sự hỗ trợ bên ngoài đều vô vọng vì con đường độc đạo từ Bảo Lộc vào Bát Nhã đều có đám thanh niên tụ tập để kiểm tra.

Tin tức chính thức từ Bát Nhã Tu Viện gửi đi lên mạng toàn cầu kêu cứu. TT Thích Đức Nghi cũng lên tiếng yêu cầu mọi tăng ni và tăng sinh dời khỏi Tu viện Bát Nhã. Chắc Thiền Sư TNH cũng biết rõ là ai đã làm ra những chuyện này ?

Những đê tử của thầy TNH có nhiều người lớn tuổi bán nhà bán cửa ở Mỹ để đi về dưỡng già theo lời đường mật của thầy bây giờ không biết làm sao. Ra ngoại quốc trở lại thì nhà bán rồi, còn chỗ nào khác ngoài cách vào “nhà già sống” (?!) Ở trong nước thì tá túc vào chỗ nào? Còn riêng cá nhân thầy tuy có bị VC và sư Thích Đức Nghi lật lọng làm cho hư bột hư đường mọi sự thì cũng đừng buồn. Bởi vì sự việc VC đối xử với thầy hôm nay cũng giống như những gì thầy đã đối xử với VNCH trước kia. Là người có đọc sách Phật, chắc thầy cũng nhìn thấy “Luật nhân quả " và “quả báo nhãn tiền”.

Còn nếu thầy TNH chưa nhìn rõ thì:
“Nam mô a di đà Phật, xin Ngài khai thông huệ nhãn cho thầy !”
Diệu Tiên
(Fwd: Hong Hai <http://us.mc1118.mail.yahoo.com/mc/compose?to=hong_hai@telus.net>, 8/16/09, 6.26AM)


*****************


6- Vài suy nghĩ về lệnh đi huấn luyện quân sự gấp rút ở một số địa phương Việt Nam


Hoàng TâmThursday, August 20, 2009
Những ngày gần đây tin tức gây nửa tin nửa ngờ rằng tại một số địa phương ở miền Bắc Việt Nam đang có việc lệnh động viên đi huấn luyện quân sự ! Tin cho hay rằng ở từng địa phương, những ai trong lứa tuổi từ 18 tới 50 đều được điều động đi huấn luyện quân sự gấp rút.

Đón nhận nguồn tin này, dư luận đặt giả thuyết đại khái như: Việt Nam Chuẩn Bị Chiến Tranh Với Trung Quốc??? Mơ chăng?! csVN đã sáng mắt rồi chăng? csVN muốn nghỉ chơi với chủ nghĩa cs và nghỉ chơi đàn anh cs tàu cộng rồi chăng?

Chúng tôi không tin và chắc hẳn nhiều người cũng không tin rằng cuộc vận động kia để nhắm vào bọn cướp nước bắc phương. Bởi lẽ liên tiếp những hành động của csVN gần đây khi đối phó với người dân có thể nói là vô cùng thâm độc và hung hãn khát máu.
Vẫn còn đó hình ảnh công an trà trộn vào côn đồ đánh đập tàn nhẫn giáo dân và linh mục Tam Toà. Chúng được nhà cầm quyền bảo kê bằng cách gán cho chúng mỹ từ "quần chúng tự phát" vì phẫn nộ nên hành hung giáo dân và linh mục thế thôi! Vậy là xong! Quỷ quyệt hơn, csVN còn dùng hệ thống báo đài đồ sộ nhằm đảo lộn sự thật và kích động lòng thù hận giữa lương dân và giáo dân.

Kể sao cho xiết, từng đoàn Dân Oan bị cướp đoạt nhà cửa ruộng vườn kêu gào đòi công lý thấu trời xanh. Từng đoàn trai trẻ đi làm Lao Nô và bị ngược đãi sỉ nhục nơi xứ người trước sự phủi tay làm ngơ của nhà nước csVN. Từng đoàn thiếu nữ liều thân chọn tấm chồng xứ lạ để rồi bị dập vùi làm Dục Nô không được ai đoái hoài che chở. Ngay tại Việt Nam, công lý không những đã tàn lụi từ lâu lắm rồi mà thủ đoạn tàn bạo liên tiếp được dựng lên dưới sự bảo kê của kẻ cầm quyền. Thế mới là bất nhẫn đến tận cùng! Hệ lụy này ai đã gây ra? Một dân tộc với những con người Việt Nam bản chất nhân hậu đã từ từ biến mất. Thay vào đó là một xã hội được nối kết nhau bằng những con người phải tập nói dối và chịu đựng để tồn tại. Kể từ khi cs chiếm trọn hai miền đất nước thì công lý và tự do căn bản chỉ còn là một giấc mơ xa vời đối với người dân Việt Nam.

Thật đúng vậy, chúng ta đã trãi qua biết bao mùi vị đắng cay kể từ ngày giặc nội xâm cõng chủ nghĩa cs về quê hương. Bao bất công do chủ nghĩa độc tài tàn bạo này đang gieo rắc trên khắp mọi nẻo đường của dãy đất hình cong chữ S vốn dĩ hiền hòa.
Bởi chính csVN đã và đang gây ra thảm trạng này, bút danh Con Bé Nhỏ không nén được sự căm phẫn:
..."Ba mươi năm Nước vẫn nghèo
Ba mươi năm Nước còn trèo đỉnh cao
Ba mươi năm Nước còn đau
Ba mươi năm Nước nhuộm màu máu tanh
Ba mươi năm Nước cạn dần
Ba mươi năm Nước trầm thân đọa đày
Ba mươi năm Nước bầy nhầy
Ba mươi năm Nước còn đầy hờn căm
Đầu xanh bán mảnh băng trinh
Hồ hởi giặc Bắc thanh bình ấm no
Cát trời sa mạc nằm co
Lắng nghe hồn Nước buồn xo gọi hồn
Cát trời sa mạc tí hon
Đón chờ sao rụng giữa giờ phục sinh!"
....

Bây giờ mấy ai trong chúng ta còn đủ niềm tự hào và tự tin để nói đến chữ S kia? Khi nhìn lại bản đồ mới sẽ thấy chữ S đã biến dạng nơi tuyến đầu. Chữ S đã biến đổi gần giống chữ J. csVN đã bán mất dần lãnh hải và lãnh thổ của tổ tiên chúng ta. Chúng bán nước có hệ thống. Đầu tiên là Công Hàm Bán Nước của Phạm Văn Đồng do trùm đảng Hồ Chí Minh ra lệnh vào năm 1958. Kế đến là các Hiệp Định Biên Giới Việt-Trung từ những năm 1999-2000 do Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết ... đồng lõa. Hiện nay, khi vào website chính thức của cs Trung cộng vẫn thấy chúng đem công hàm bán nước này ra để làm chứng cớ cũng như nhắc nhở rằng Hoàng Sa và Trường Sa nằm trong khu vựa 12 hải lý là thuộc về Trung cộng.

Đâu rồi Ải Nam Quan? Đâu rồi Thác Bản Dốc? Đâu rồi Quần đảo Hoàng Sa Trường Sa?
Vì thế nên, trở lại nguồn tin mấy ngày nay dư luận có chút xôn xao về lệnh động viên đi huấn luyện quân sự. Chúng tôi nghĩ rằng "động viên đi huấn luyện quân sự gấp rút" chỉ là một trò lừa bịp của csVN để tạo cảm giác yêu nước đấu tranh chống tàu cứu nước. Mà nó chỉ là:

(1) cái cớ để kềm chế người dân người dân chống lại bạo quyền (tuổi 18-50 thì còn làm được việc còn lứa tuổi lớn hơn thì không còn sức nhiều). Khi động viên thì động viên theo vùng nhằm tập trung người dân lại để dể kiểm soát và khi đã được động viên thì người dân không thể từ chối được vì đây là lệnh của nhà nước và cũng là nói lên lòng yêu nước.

(2) dùng lực lượng này để giải tán những cuộc xuống đường như vụ việc Tam Tòa.
1. Nếu thật sự chống tàu cứu nước, lý do gì csVN đàn áp thanh niên sinh viên chống tàu cộng xâm chiếm lãnh thổ lãnh hải Việt Nam? Nếu thật sự chống tàu cứu nước, tại sao csVN không để hoặc khuyến khích người dân đứng lên chống tàu?

2. Nếu thật sự chống tàu cứu nước, tại sao csVN đưa tàu cộng chiếm đóng Tây Nguyên yết hầu của Việt Nam?

3. Nếu thật sự chống tàu cứu nước, csVN có lên tiếng với thế giơi và tàu không hay là chỉ nói với người dân để xoa dịu lòng dân?

4. Chống tàu mà để chúng nắm hết tất cả các dự án lớn của quốc gia: in tiền, xây nhà máy nguyên tử, nhà máy điện, ... Ai cũng biết tàu cộng nói riêng và cs thế giới nói chung chỉ biết chơi luật rừng. Chúng nó in tiền thêm ai kiểm soát được khi nó mang qua Việt Nam từ từ để đổi lấy đô la mang về tàu. Như vậy không phải csVN đang giết nền kinh tế Việt Nam và để cho tàu nắm hết kinh tế Việt Nam sao? Kỷ thuật của tàu không được bảo đảm, công nhân thì không đủ kinh nghiệm, và công việc thì lại không được bảo chứng thì sau này những dự án làm ra sẽ đi đến đâu?

Còn rất nhiều lý do để chứng minh việc điều động đi huấn luyện quân sự gấp rút , nếu có, chỉ là một trò lừa bịp của csVN!
20-8-2009 Hoàng Tâm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét