Thứ Năm, 24 tháng 12, 2009

"Thương nữ" NGUYỄN HỮU LIÊM


NGUYỄN THÙY DUNG
BẢN TIN CẬP NHẬT 2
Tháng 12, 2009

************
THƯ GỬI MẸ

Tâm vấn vương trông về non nước Việt
Tổ quốc ơi ! Mù mịt biết làm sao ?
Nhìn non sông lòng dạ mãi nao nao !
Lòng băn khoăn đớn đau theo quê Mẹ.
Chân trời xa, rối bời lòng con trẻ
Nghĩ lao lung, khắc khoải suốt canh thâu !

*
* *

Bâng khuâng hồn gởi về đâu ?
Quê hương ôm mãi mối sầu vấn vương !
Mẹ già đói, lạnh, neo đơn
Đất nhà mất sạch bởi phường cộng nô
Ba Đình một lũ tam vô
Tay sai Hán cộng côn đồ với dân

Ác ôn một bọn ngu đần
Việt Nam tỉnh lẻ vong thân bao giờ ?

*
* *

Lệ lòng lặng lẽ tuôn rơi
Thương về quê mẹ một đời khổ đau
Niềm vui chẳng có lúc nào
Ngày còn trẻ dại lần vào mùa Đông

*
* *

Người ơi xin hãy một lòng
Đập tan Cộng phỉ còn trông ngày về
Dù xa muôn dặm sơn khê
Quyết về bên mẹ vẹn thề nước non
Mẹ vui, hớn hở lòng con !

***

ĐỌC & SUY GẪM !
PHẢI LÀM GÌ ĐỂ THAY ĐỔI SỐ PHẬN MÌNH VÀ DÂN TỘC
HIỆN TẠI, TƯƠNG LAI ???



ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ CỘNG SẢN NÓI,
HÃY NHÌN KỸ NHỮNG GÌ CỘNG SẢN LÀM !


CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN PHẢI BỊ LOẠI BỎ, KHÔNG THỂ ĐỐI THOẠI !


XÓA BỎ ĐỘC TÀI TOÀN TRỊ CỘNG SẢN HÔM NAY
GIÚP THĂNG TIẾN VIỆT NAM TỰ DO NGÀY MAI


TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT VÙNG LÊN XÓA BỎ ĐỘC TÀI CỘNG SẢN !


TƯỞNG NIỆM NẠN NHÂN CỘNG SẢN:
“Chế độ cộng sản vẫn tiếp tục gieo rắc tội ác trên đất nước VN.
Đẩy lùi tội ác cộng sản ra khỏi quê hương là bổn phận của tất cả chúng ta,
Những ai còn mơ hồ về cộng sản, rồi có ngày sẽ vỡ mộng,
trả giá cho sự ngây thơ và sẽ không còn cơ hội hối hận.”


DÂN TỘC VÙNG LÊN CHỐNG
BẠO QUYỀN VIỆT GIAN CỘNG SẢN !

******************************

KÍNH NHỜ QÚY CỤ, QÚY BÁC, ÔNG BÀ, CÔ CHÚ, ANH CHỊ
PHỔ BIẾN RỘNG RÃI BTCN NẦY ĐẾN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI DÂN
NGUYỄN THÙY DUNG XIN CÁM ƠN TOÀN THỂ QÚY VỊ

EM THÀNH THỰC XIN LỖI KHÔNG THỂ TIẾP CHUYỆN ANH/CHỊ
MUỐN LIÊN LẠC QUA "CHAT" TỪNG NGƯỜI MỘT
VÌ EM QUÁ BẬN: gởi hàng chục ngàn emails mỗi ngày.
ANH/CHỊ THÔNG CẢM CHO EM NHÉ!

XIN ANH/CHỊ VUI LÒNG LIÊN LẠC VỚI EM QUA "EMAIL",
CÁM ƠN ANH/CHỊ NHIỀU LẮM.

*************************

CÒN TIN VIỆT CỘNG LÀ CÒN TRẮNG TAY !
CÒN CỜ MÁU LÀ CÒN ĐIÊU LINH !

AI
- CÒN MƠ HỒ VỀ CỘNG SẢN ???
- CÒN NỊNH BỢ, BƯNG BÔ BÈ LŨ PHỈ QUYỀN VIỆT GIAN CỘNG SẢN ???
- CÒN MUỐN “ĐỐI THOẠI, HÒA HỢP HÒA GIẢI” VỚI VIỆT CỘNG ???
- CÒN ĐEM TIỀN BẠC & CHẤT XÁM
ĐẦU TƯ “XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG VC” ???

HÃY
- MỞ MẮT CHO LỚN ĐỂ NHÌN, HÃY MỞ TRÍ CHO RỘNG ĐỂ THẤY BẢN CHẤT TÀN BẠO LƯU MANH MUÔN ĐỜI CỦA BÈ LŨ VIỆT GIAN CỘNG SẢN:

- “LÀNG MAI NHẤT HẠNH HÒA HỢP HÒA GIẢI”, 400 TU SINH TĂNG THÂN LÀNG MAI BÁT NHÃ BỊ KHỦNG BỐ, ĐÀN ÁP, TRỤC XUẤT !!!

- CÁC LINH MỤC THÁI HÀ “ĐỐI THOẠI” VỚI PHỈ QUYỀN QUẬN ĐỐNG ĐA ĐỂ NGHE QUYẾT ĐỊNH CƯỚP ĐẤT,

- TRỊNH VĨNH BÌNH, NGUYỄN ĐÌNH HOAN, HOÀNG NGỌC TIẾN, NGUYỄN GIA THIỀU, NGUYỄN TRUNG TRỰC, NGUYỄN AN TRUNG, TRẦN VĂN TRƯỜNG “AO CÁ TÂN TRƯỜNG KHANH” ĐEM TIỀN CỦA, CHẤT XÁM VỀ “XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG VIỆT CỘNG” BỊ TÙ TỘI, BỊ CƯỚP MẤT TRẮNG TAY !!!

- “BỌN XƯỚNG CA VÔ LOÀI” BỊ CƯỚP NHÀ, ÔM ĐẦU MÁU VỀ NƠI TỊ NẠN !!!

- PHẠM DUY, NGUYỄN CAO KỲ BỊ VIỆT GIAN CỘNG SẢN COI LÀ NHỮNG CON CHÓ GHẺ Ô NHỤC, CHANH VẮT HẾT NƯỚC, VỎ HẾT XÀI !!!

ĐỪNG NGHE CỘNG SẢN NÓI, HÃY NHÌN
CỘNG SẢN LÀM !!!


*****************************

THẰNG CÒ ĐẤT BƯNG BÔ - Thư BBT


Thư BBT
http://www.vietnamngaymai.blogspot.com/


Kính anh chị:

Em thường có dịp hân hạnh tham dự các cuộc hội luận của các bậc trưởng thượng có mối quan tâm đến tình hình đất nước và dân tộc Việt Nam.

Trong các dịp như vậy, em chỉ lắng tai nghe để học hỏi, chiêm nghiệm và ghi nhận ý kiến, quan điểm của các cụ chứ ít khi phát biểu vì một lẽ giản dị là những điều mắt thấy tai nghe từ thực tế, tin tức trên các diễn đàn và từ các bạn bè, thân nhân và đồng bào trong nước và ngay cả kinh nghiệm bản thân khiến cho em suy nghĩ nhiều. Những điều các cụ đưa ra thảo luận và đồng ý với nhau thì hầu như phù hợp hoàn toàn với quan điểm của em. Do đó có phát biểu chăng nữa thì cũng trùng lặp với ý kiến xác đáng của các cụ. Thôi thì cố lắng tai nghe ngóng, lưu lại bằng ghi chú và trí nhớ để viết bài gởi đến các anh chị.

Tóm lược những suy tư, ý kiến, quan điểm của các cụ, kỳ này em muốn gởi đến anh chị hai đề tài suy gẫm.

Đề tài thứ nhất là trình bày hai khuôn mặt tiêu biểu trên hai đối cực của hiện tình đất nước và một vài suy tư. Đề tài thứ hai là công cuộc tranh đấu trường kỳ chống đảng cướp Việt gian cộng sản của người Việt trong nước và cộng đồng người GỐC VIỆT trên toàn thế giới.

Trước hết, xin đi vào đề tài thứ nhất: Hai khuôn mặt tiêu biểu trên hai đối cực.

1- Nhà văn, nhà báo, nhà thơ Trần Khải Thanh Thủy, nhà tranh đấu dân chủ đang ở trong nước, đang bị Cộng sản dựng chuyện vu khống và biệt giam, hành hạ, tra tấn tinh thần: không cho liên lạc với ai kể cả thân nhân ruột thịt: mẹ già, chồng và con gái, chúng cũng không cho bà chữa trị về hai chứng bệnh lao phổi và tiểu đường dù là tiếp tế thuốc men từ gia đình, thâm tâm chúng muốn tiêu diệt không những tư tưởng, tiếng nói đối kháng của bà, chúng còn muốn tiêu diệt luôn thân mệnh của bà.

Lý do: Bằng ngòi bút, bà đã tranh đấu không ngừng nghỉ, không mỏi mệt cho tự do dân chủ của quê hương, cho bản thân, cho gia đình, cho dân oan cả nước, tố cáo bộ mặt thật của Hồ quốc tặc một cách “không khoan nhượng, bà đã gọi y là “cha già dâm tặc”, đụng chạm đến tử huyệt của đảng cướp Việt cộng khiến lũ-cướp-nước-nội-xâm-tay-sai-ngoại-xâm-chệt-đỏ nầy rất căm thù.

Đồng thời bà cũng tố cáo “không khoan nhượng” những sai trái, bạo ác của bè lũ bạo quyền cộng sản Ba Đình kể từ ngày tên tội đồ dân tộc Hồ Chí Minh thành lập đảng cướp Việt cộng năm 1930 với chủ thuyết cộng sản bạc ác vô luân, và tội ác cộng sản đối dân tộc và đất nước kéo dài hơn 70 năm, gieo rắc vô vàn khổ đau, núi xương sông máu và biển nước mắt cho toàn thể dân tộc.

Bà đã mĩa mai cay nghiệt tên nước của chúng, CHXHCNVN, thành ra “Chẳng HXấu HChút Nào Vì Ngu. Thật qúa đúng, quá hay và cũng quá hài hước mĩa mai. Bà đã “lột trần” bộ mặt kinh tởm của bè lũ Việt gian cộng sản khiến chúng vô phương chống đỡ, bởi đó, một lần nữa, chúng rất căm thù bà và tìm mọi cách trả thù vô cùng hèn hạ. Và lần nầy là lần thứ hai bà bị chúng nhốt vào tù.

Chúng quyết lòng làm tắt tiếng nói của bà cũng như bịt miệng các nhà tranh đấu dân chủ khác trong nước trong một chiến dịch đàn áp khốc liệt. Bà là một trong hai nữ lưu ở Việt Nam nổi tiếng trên thế giới. Vị nữ lưu kia chính là LS Lê Thị Công Nhân. Nhưng lịch sử Việt Nam và thế giới đã chứng minh những gì bạo ác sẽ bị tàn lụi và tiêu diệt trước lương tâm con người.

Trần Khải Thanh Thủy cũng là một trong hai người vừa được tổ chức Mạng Lưới Nhân quyền trao giải thưởng Nhân Quyền 2009, và buổi lễ được tổ chức một cách trọng thể và cảm động tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn vào ngày 10/12/2009, có sự tham dự của nhiều giới chức Việt Mỹ, và con gái của bà, em Đỗ Thủy Tiên, du sinh tại Pháp, đã thay mặt mẹ (đang bị giam tù,) nhận bảng Vinh Danh về giải thưởng cao qúy nầy. Mọi người hầu như ai cũng biết bà.

Tổ quốc tang thương vì giặc cộng
Anh hùng liệt nữ vẫn hiên ngang
Ra tay trừ bạo cho dân tộc
Tương lai đất nước đầy vinh quang

*
Noi gương Trưng Triệu (hai) ngàn năm trước
Chiến tích lẫy lừng thật vẻ vang
Toàn dân vùng dậy cùng tiến bước
Con đường tổ quốc sẽ thênh thang.

*

2- Bên kia đối cực là khuôn mặt thứ hai, Nguyễn Hữu Liêm, “Thằng cò đất bưng bô” tiêu biểu cho những kẻ gian hùng điếu đóm chạy theo làm tay sai cho Cộng sản, vì quyền lợi ích kỷ đớn hèn của bản thân và gia đình.

Một chút tiểu sử của tên gian hùng: như y tự giới thiệu, ngày 30 tháng Tư năm 1975, y là một tên lính không quân VNCH (?) vô danh tiểu tốt, khi Việt cộng vào Sài gòn, y đã đeo càng máy bay trực thăng trốn ra ngoại quốc. Ngày đó, trong lứa tuổi trên dưới 20 (?), y không có một chút hiểu biết hay khái niệm gì về Cộng sản (?), không biết một chút gì (?) về những tội ác kinh hoàng mà cộng sản đã gieo rắc trên Miền Nam Việt Nam trong một thời gian dài 21 năm (1954-1975): pháo kích vào trường học, đắp mô giật mình xe đò, Tết Mậu Thân 1968 tại Huế và trên toàn thể Miền Nam trong lễ Giao thừa truyền thống thiêng liêng của dân tộc, Đại Lộ Kinh Hoàng Mỹ Chánh-Quảng Trị năm 1972 Mùa Hè Đỏ Lửa, Đại Lộ Hoàng Hôn Pleiku-Phú Bổn-Nha Trang tháng 3 năm 1975 ? Phải chăng những tội ác đó mọi người đều biết, đều gánh chịu, chỉ riêng y, không nghe, không thấy, không biết, không suy nghĩ ? Y thấy người ta chạy thì y cũng hốt hoảng chạy theo bằng cách đu càng máy bay trực thăng ?

Và trong hơn 34 năm qua, y cũng không nghe, không thấy, không biết, không suy nghĩ một chút gì về tội ác cộng sản đã và vẫn tiếp tục gieo rắc trên quê hương, trên đồng bào ??? Em không tin, hoàn toàn không tin như vậy. Y không phải là loại người ngây thơ, ngu ngốc, thất học đến như vậy.

Y và những tên gian hùng khác, cam phận làm tay sai cộng sản là có tính toán. Động cơ duy nhất mà bọn y chịu làm tay sai cộng sản chính là bản chất “Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã, Sống Chết Mặc Bây Tiền Thầy Bỏ Túi vì quyền lợi bản thân và gia đình, bất kể dân tộc, bất kể đất nước”. Bọn y chính là Phường Giá Áo Túi Cơm, Theo Đóm Ăn Tàn, Theo Voi Hít Bã Mía. Ngoài quyền lợi bản thân và gia đình. Bọn y không cần biết đến ai cả. Bọn y cùng một bản chất với loài cộng sản súc sanh.

Cùng một bản chất, cùng một loài “Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã, Đồng Thanh Tương Ứng, Đồng Khí Tương Cầu, Phù Thịnh Không Phù Suy”, chúng tìm về với nhau, cấu kết với nhau, lợi dụng nhau, cùng nhau chia chác quyền lợi trên thân phận dân tộc, trên thân xác Mẹ Việt Nam. Bọn chúng, lũ tham tàn cộng sản và những tên gian hùng tay sai chỉ là những con kên kên rỉa xác người, đơn giản chỉ có vậy. Và chúng luôn luôn đạp đầu nhau, loại bỏ nhau một cách lạnh lùng như thường lệ khi có dịp. Cộng sản là một loài động vật “ĂN NHAU VÀ ĂN ĐỒNG LOẠI”.

Trong lịch sử lâu dài tranh đấu dựng nước và giữ nước của tổ quốc và dân tộc, bọn “theo đóm ăn tàn, theo voi hít bã mía, tay sai cho giặc” khốn nạn nầy thời nào cũng có, khác chăng là thời đại bây giờ, tội ác do bè lũ Việt gian cộng sản và tay sai (như Nguyễn Hữu Liêm,) cấu kết gây ra cho dân tộc và quê hương lớn lao hơn nhiều, kinh hoàng hơn nhiều vì chúng là những con kên kên cộng sản, một thứ đại họa của thời đại, của nhân loại, mà không may, dân tộc và đất nước Việt Nam vướng phải.

Sau bài viết của y “Nơi giữa Đại hội Việt kiều: Một nỗi bình an” và bài phỏng vấn y của nhà văn Phạm thị Hoài đăng trên Talawas và một số diễn đàn khác, một số người gọi mĩa y là “triết gia hụ còi” (?!)

Đọc hai bài nầy, người ta thấy y khoe khoang một cách rất là trẻ con, rất là quê mùa của một thứ “công tử vườn lố bịch”. Y tưởng như vậy là y đã lòe được mọi người, thực ra, y đang soi gương, bôi vôi nham nhở làm mặt nạ, mang áo thụng tự vái. Đâu có cái thứ “triết gia” khoe mẽ một cách trẻ con vậy. Y khoe khoang như Việt cộng khoe bằng “Tiến sỹ, Thạc sỹ” do Việt cộng sáng tạo. Chẳng có lấy có một tí ti nào “gọi là đi qua hàng triết gia” cả, người ta chỉ cảm nhận được một vẻ khoe khoang đầy tự ty mặc cảm “tưởng rằng trưởng giả học làm sang”. Ngôn ngữ khoe khoang hợm hĩnh nầy y chang ngôn ngữ “tự thổi ống đu đủ” của Hồ Chí Minh ngày xưa, và tính chất khoe mẽ “mặc áo thụng tự vái” của cộng sản từ xưa đến giờ. Một thứ ngôn ngữ tự mãn rỗn rãng như “thùng rỗng kêu to”, hoàn toàn rỗng tuyếch, vô nghĩa.

Thật ra, dù là gọi mĩa, y vẫn chưa bao giờ được như vậy. Mới nho nhoe trên ngưỡng cửa triết học mà đã là triết gia ư, dù là một thứ “triết gia hụ còi” ??? Gán cho y là hai chữ “triết gia” (hụ còi) là làm nhục, làm bẩn danh từ cao qúy nầy (cũng như Việt gian cộng sản làm nhục, làm bẩn học hàm học vị “Tiến sĩ, Thạc sĩ” mà Việt cộng gọi là “Tiến sỹ, Thạc sỹ”).

Triết gia phải là người có một tí ti lập thuyết triết học. Vậy lập thuyết của y ở đâu ? Phải chăng trên một số bài viết của y nhập nhoè vài danh từ triết học học mót, xử dụng không đúng chỗ, khoe mẽ một cách hợm hỉnh, bịp bợm, quê mùa, hũ lậu mà đã trở thành “một thứ triết gia” ư ? Hèn nào mà ngày nay ở Việt Nam, ruồi nhặng “tiến sỹ thạc sỹ cộng sản” bay đầy trên các bãi rác, trên những nơi ô uế ? Những bài viết của y chỉ có thể bịp (?) được “ruồi nhặng tiến sỹ cộng sản” mà thôi ! Mà cũng chưa chắc nữa là ! Nói khác, Nguyễn Hữu Liêm cũng chỉ là một thứ “ruồi nhặng triết học” vo ve đồng hành với “ruồi nhặng tiến sỹ Việt gian cộng sản” trên những bãi rác, bãi lầy ô nhiễm.

Nguyễn Hữu Liêm, còn đứng xếp hàng ngoài xa tít tắp, còn lâu lắm, chưa biết đến bao giờ mới đến phiên y được xách dép cho các nhà triết học (chứ đừng nói là sờ được chéo áo của họ.) Vì vậy, y mới lấy làm khoan khoái, hí hửng cái áo “triết gia còi hụ” mà người ta khoác cho y, dù người gọi chỉ có hàm ý muốn mĩa mai y mà thôi. Vì gọi như vậy chính là một cách “tôn xưng” y (và làm nhục danh từ triết gia, dù chỉ là tôn xưng theo kiểu móc lò,) nên y rất lấy làm khoái trá.

Nguyễn Hữu Liêm chưa bao giờ được như vậy. Y và đồng bọn gian hùng tay sai cộng sản, chỉ đáng được xếp hàng (như y tự chọn,) cùng loại với bọn tú bà, ma cô, mẹ mình cộng sản, nhưng bọn y mới chỉ là bọn “mẹ mìn tay sai cá kèo” còn đứng tít từ đằng xa, rất xa, sau cái đuôi dài lòng thòng của những tên đầu gấu cộng sản hiện nay (“Tổng bí đần độn” Nông Đức Mạnh, “Chủ tịt hề lùn” Nguyễn Minh Triết, “thủ tướng du kích ba xạo” Nguyễn Tấn Dũng, v.v…). Y khoe mẽ gặp người nọ, người kia, bọn đầu gấu cộng sản, nghe thật quá lố bịch, vì chỉ là tay sai hạng cá kèo, y chưa được như vậy đâu. Bọn chúng, Việt gian cộng sản và tay sai cá kèo, lộ nguyên hình là những con kên kên rĩa xác người không hơn không kém.

Văn hoa hơn, bọn y, đặc biệt Nguyễn Hữu Liêm, nên được tặng mỹ danh là “Thương nữ”, trong khi bọn đầu gấu cộng sản Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng, … là bọn “mẹ mình, tú bà, ma cô thời đại a còng”: “Thương nữ” Nguyễn Hữu Liêm, “Thương nữ” Vũ Đức Vượng, “Thương nữ David Dương, … Lũ Mẹ mìn, tú bà, ma cô, “hiệp thương” với bọn “thương nữ” quay cuồng trong những “bửa đại tiệc xác người” trên “bàn tiệc quê hương”.

“THƯƠNG NỮ BẤT TRI VONG QUỐC HẬN
CÁCH GIANG DO XƯỚNG HẬU ĐÌNH HOA”

(Lũ điếm nhục biết chi là hận nước,
Mặc dân tình, cùng giặc cộng ăn chơi.)

Lược xem y đã và đang làm gì trong hơn 34 năm qua, xét qua quá trình đó để xem y (và đồng bọn) sẽ làm gì trong tương lai. … Tiến sĩ luật 1987, cao học triết 1998, dạy triết tại trường đại học cộng đồn San Jose, làm cố vấn pháp luật cho công ty nhà đât ma lừa bịp… để khuyến dụ những con mồi ngu ngốc bỏ tiền ra đầu tư mua đất trong các dự án phát triển ma, và y sẽ được chút hưởng tiền cò (hoa hồng môi giới),

- Ngày 30/4/1975 đu càng máy bay (thấy người chạy thì y cũng chạy, có thật không hay ngày đó, y vẫn còn là tên “nhóc con chưa ráo máu đầu” ???)

- Định cư ở Mỹ (Hưởng ơn huệ của người mà chưởi người, vô ơn với người, lại còn lừa gạt người, bịp bợm người để kiến chút tiền cò, thì đúng là loại đầu đường xó chợ, trời đánh thánh đâm, loại du đảng mặt dày, loại cộng sản vô luân.)

- 1987 tốt nghiệp tiến sĩ luật khoa (mà chả thấy y làm được trò trống gì cả.)

- 1998 tốt nghiệp Cao học triết (Master of Philosophy) - Nơi đây, một lần nữa xin mở dấu ngoặc để nói về … Việt cộng, và một số người “dốt nát bắt chước theo Việt cộng một cách vô thức” gọi văn bằng Cao học là Thạc sĩ mà trong một bài viết trước, em đã nói là KHÔNG CÓ VĂN BẰNG THẠC SĨ TẠI HOA KỲ, văn bằng THẠC SĨ ở Âu châu lục địa CAO HƠN văn bằng TIẾN SĨ, chẳng hạn THẠC SĨ CÔNG PHÁP Nguyễn Cao Hách, THẠC SĨ CÔNG PHÁP Nguyễn Văn Bông, THẠC SĨ TƯ PHÁP Vũ Văn Mẫu, THẠC SĨ Kinh tế Vũ Quốc Thúc, THẠC SĨ Y KHOA Trần Đình Đệ. Các vị nầy sau khi đậu các văn bằng TIẾN SĨ Công Pháp, Tư Pháp, Kinh Tế, Y Khoa, họ phải TỰ học hỏi, tìm tòi và NGHIÊN CỨU THÊM ÍT NHẤT 2 NĂM để viết LUẬN ÁN THẠC SĨ TRÌNH BÀY MỘT SÁNG KIẾN, MỘT ĐỀ ÁN MỚI LẠ trong chuyên ngành và phải đệ trình trước một Hội đồng giám khảo - chấm thi, khảo xét luận án – gồm 3 người, chánh chủ khảo, và 2 Phó chủ khảo. Các vị giám khảo nầy là giáo sư đại học lâu năm, có văn bằng THẠC SĨ LÂU NĂM, có nhiều tác phẩm khảo cứu giá trị đã xuất bản và đăng tải trên các chuyên san, đồng thời họ cũng thường là Viện sĩ các Hàn Lâm Viện như Khoa học, Kinh tế, luật pháp, công pháp quốc tế, y khoa, v.v...

Còn cái thứ “Tiến sỹ, Thạc sỹ” Việt cộng chỉ là thứ bằng “rác rến đảng cấp” cho các tên “đại học trường làng” mà kiến thức chưa qua bậc tiểu học, hay trung học đệ nhất cấp – lớp 9 hay xưa là lớp đệ tứ trung học. Bất kể là kiến thức và học vấn trước đó ở cấp nào của bậc tiểu học, trung học, bọn chúng đua nhau đi học tiến sỹ cho vui, vì rắc rối chuyện gia đình, vì rỗi rãnh không có việc gì làm, vì muốn chạy chức, chạy quyền, muốn có nhiều cơ hội tham nhũng, vì muốn khoe mẽ với thiên hạ “ta đây cũng tiến sỹ, thạc sỹ” như ai.

“Học (?) và lấy bằng tiến sỹ” dễ dàng như lấy cục kẹo trong túi. Từ một anh i-tờ-rít,chỉ cần một sớm, một chiều, biến thành anh tiến sỹ thạc sỹ như chơi, làm “lé mắt” thiên hạ. Mà thiên hạ “lé mắt thiệt”. Bằng tiến sỹ, Thạc sỹ thật quá dễ dàng. Thiên hạ không ai có, “ta lại không thể so sánh được với ai, về bất kỳ mặt nào”, thôi thì “đảng ta tự sáng tạo ra vậy”. Chỉ cần chút “thủ tục đầu tiên” bôi trơn, chút quyền hạn làm áp lực hù dọa, là “ta” lấy mấy “bằng tiến sỹ, thạc sỹ” mà chả có ? Dễ mà !

Đó là cái thứ luận án “Tiến sỹ của một anh lớp 7 – đệ lục trung học – giáo sư đại học” được một anh “Cao học Việt cộng” - Thạc sĩ Việt cộng, và 2 anh “Cử nhân Việt cộng”, tỉnh ủy viên đảng Việt cộng tại Quảng Nam, có đảng trật cao hơn, đảng tịch lâu năm hơn, làm chánh, phó chủ khảo chấm thi “luận án”, thì cái thứ “Tiến sỹ, Thạc sỹ Việt cộng” nó “giá trị” như thế nào rồi.

Đó là cái thứ văn bằng “Bác sỹ Y khoa” của du-kích-giao-liên-lớp-2-tiểu-học Trần Thị Trung Chiến, cựu “Bộ Trưởng Y tế Việt cộng thời Phan Văn Khải” nhờ “đóng hụi thân xác”, tiền và quyền mà có.

Đó là cái thứ “3 bằng đại học, 3 bằng ngoại ngữ” của du-kích-hộ-lý-lớp-2 Trương Mỹ Hoa, cựu “Phó-chủ-tịch Quốc-hội-Việt-cộng, Phó-chủ-tịch-nước-Việt-cộng.”

Đó là thứ “bằng cử-nhân-luật-khoa” của du-kích-sát-thủ-lớp-5-kiêm-y-tá-vườn-kiêm-Trung-tướng-công-an-ngang-xương-kiêm-ba-xạo-không-ngượng-miệng” Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng đảng cướp Việt cộng.

Đó là cái thứ “Giáo-sư-Tiến-sỹ-tổ-chức-đảng” Nguyễn Phú Trọng, chủ tịt quốc hội Việt cộng.

Những thứ bằng “Tiến sỹ, Thạc sỹ Việt cộng thiên hạ tá hỏa tam tinh” trên thế giới xưa nay chưa nơi nào có (trừ mấy xứ cộng sản.)

Xin tạm đóng dấu ngoặc ở đây để quay lại chuyện tên “Thằng cò đất bưng bô” Nguyễn Hữu Liêm. (Và sẽ quay lại khi cần thiết về các loại bằng cấp Việt cộng.)

Nghề luật ở Mỹ là một nghề dễ hái ra tiền triệu nếu có tài. Muốn hái ra tiền thì không thể nào “nằm trong nhà chờ sung rụng” mà phải “đầu tắt mặt tối”. Không thể “búng ngón tay” thì đô la bay tới.

Một điều mới nghe qua có vẻ tréo cẳng ngổng là những “anh” luật sư nào càng “hái tiền như nước” lại càng “vô danh tiểu tốt với đại chúng”. Trái lại, những anh luật sư nào càng nhiều người “vua biết mặt, thiên hạ biết tên”, tên tuổi càng vang xa bao nhiêu thì lại càng không mấy thành công trong nghề nghiệp bấy nhiêu.

Này nhé, một thí dụ nhỏ, các luật sư đại diện cho công ty Union Carbide thắng kiện công ty dầu hỏa Penzoil 11 tỷ Mỹ Kim (mười một ngàn triệu đô la) đã “bợ nhẹ” 3.7 tỉ (ba ngàn bảy trăm triệu đô la) tiền huê hồng (33%). Đố ai biết tên những “anh” luật sư này, trở thành tỉ phú chỉ trong một vụ kiện ? (Chỉ người trong nghề mới biết thôi ạ.)

Thí dụ nhỏ thứ hai, mấy “cha” luật sư đại diện cho Trịnh Vĩnh Bình, (thương gia Hòa Lan gốc Việt, Vua chả giò, về đầu tư tại Việt Nam, khi công việc đầu tư phát triển và có lời, bị Việt cộng cướp sạch và bắt bỏ tù,) thắng Việt cộng trong cuộc điều đình với hơn 100 triệu đô la tiền bồi thường thiệt hại cho Trịnh Vĩnh Bình, mấy “cha” luật sư của họ Trịnh “bợ nhẹ” tiền huê hồng 33%, tương đương hơn 33 triệu đô la. Có ai biết tên mấy “cha” luật sư nầy, trở thành “multi-millionaires” cũng chỉ trong một vụ kiện “nhỏ” thôi, có ai biết tên tuổi họ không làm ơn chỉ giùm ?

Hiện nay, có nhiều luật sư Việt Nam, làm việc cho các đại công ty Hoa kỳ, với lương năm vài triệu đô la, có ai biết tên tuổi họ không xin vui lòng mách giúp ? Giáo sư-Luật sư Dương Như Nguyện đã từng làm đại diện thương mại cho công ty Hoa Kỳ lương năm hơn nửa triệu đô la, chưa kể tiền, quyền lợi bổng lộc, và các thứ phụ phí khác.

Những “tay” luật sư kiếm lợi tức khai thuế hàng năm khoảng 150 đến 200 ngàn đô la một năm, sau khi trừ chi phí, thường chỉ được dân chúng địa phương, nơi họ hành nghề, biết đến tên tuổi chỉ nhờ vào “tự quảng cáo” trên các phương tiện truyền thông địa phương thôi đấy nhé.

Còn các luật sư “danh tiếng như cồn” cở Luật sư Nguyễn Hữu Liêm, không mấy thành công trong nghề. Tại sao lạ vậy ? Có gì khó đâu, công việc không có nhiều, dư thì giờ viết bài “chúng chưởi”. Càng dư thì giờ càng viết bậy nhiều, Viết bậy càng nhiều, “chúng” càng chưởi, “Chúng” càng chưởi thì “anh ta” càng nổi tiếng ngang xương, “giàu” tiếng chưởi nhưng … “tiên khồng”. Tuy nhiên, chỉ nổi tiếng với “một tỉ lệ nào đó” trong đám quần chúng gốc Việt, những người quan tâm thời sự nước nhà, hay theo dõi thời cuộc, còn nói và đọc tiếng Việt sành sỏi.

Còn nếu hỏi một anh hay một chị “da vàng mũi tẹt” tối mắt tối mũi làm “ô vơ tai” (overtime) thời kinh tế cực thịnh, hay than vãn mất nhà mất cửa trong thời buổi kinh tế khó khăn, hay một anh thợ máy, chủ một ga ra sửa xe hơi, tối ngày “chơi đùa” với xăng nhớt, máy móc, thế hệ thứ hai, thứ ba gốc Việt” nói tiếng bản xứ lưu loát hơn tiếng mẹ, hay đám hàng xóm “không nói được tiếng Việt” mà nhè hỏi “rằng thì là mà … anh chị có biết Nguyễn Hữu Liêm là gì không, thì xin lỗi, sẽ nghe ngay câu trả lời “Nguyễn Hữu Liêm là cái đinh gì vậy cà ?” hay “What you mean ? What’s Liem ?” “I never heard about it. What’s that ?” Mà “đám quần chúng” nầy lại là đa số, thế mới kẹt. Thiệt nản !

Sau thời gian không thành công trong nghề luật, Nguyễn Hữu Liêm, dư thì giờ đi học Triết, và 11 năm sau ngày đậu luật, anh ta lấy bằng cao học Triết năm 1998 (xin nhắc lại là Cao học chớ không phải Thạc sĩ đâu đấy nhá !)

Không thành công trong nghề chính (luật), Liêm sống nhờ vào “nghề tay trái”, dạy triết tại đại học cộng đồng San Jose, để được gọi là thầy. Có tiếng mà không có miếng, lương một năm 4, 5, 6 chục ngàn là khá rồi. Dư thì giờ thì “viết bài cho chúng chưởi”. Nổi tiếng vì chúng chưởi thì có thể cộng tác với Việt cộng để “make money” thêm lợi tức cho gia đình, nhờ nghề “cò đất” ăn hoa hồng. Hai bên cộng tác với nhau, lợi dụng nhau, để bịp những người nhẹ dạ “có tiền mà ngu”.

Không thành công trong nghề luật sư tại Hoa kỳ, kiếm ăn trong nghề dạy triết tại đại học cộng đồng 2 năm không đủ sống, Nguyễn Hữu Liêm quay qua cộng tác với Việt cộng trong nghề cò đất, lừa bịp khách hàng đầu tư trong những dự án ma của Việt cộng.

Việt cộng ra sức cướp đất của dân hàng ngàn mẫu (hectare: mẫu tây: 10,000 m2 = 2.47 acres, mẫu Mỹ: 4,047 m2) ở khắp nơi, lập dự án đầu tư phát triển ma, Nguyễn Hữu Liêm cấu kết với Việt cộng, làm đại diện cố vấn, lập công ty địa ốc đầu tư phát triển ở Mỹ, đi tìm con mồi (những anh có tiền nhưng quá tham lam tối mắt đâm ra ngu ngốc, bất kể Mỹ Việt) mà dụ khị đầu tư (1). Khi nào con mồi sụp bẫy vô lưới nhện bịp bợm của cộng sản, ngu dại đầu tư sẽ mất tiền (mất nhiều ít tùy nhà đầu tư “ngu nhiều hay ngu ít”, tài năng bịp bợm của Nguyễn Hữu Liêm cao hay thấp, kế hoạch phát triển ma của Việt cộng tinh vi nhiều ít.) Một phần tiền nhà đầu tư bị mất vào tay Việt cộng, chính là tiền huê hồng của tay bịp “cò đất” Nguyễn Hữu Liêm. Ai ngu mất tiền ráng chịu, có mà kiện củ khoai. Đồng tiền đã làm y tối mắt.

Bởi thế, như trên đã nói “Nguyễn Hữu Liêm và những tên gian hùng khác, cam phận làm tay sai cộng sản là có tính toán. Chứ bọn y chẳng phải ngây thơ gì đâu.” Bằng cớ là, Nguyễn Hữu Liêm xúi bẩy người khác, đầu tư tiền bạc và chất xám, về mua nhà sinh sống tại Việt Nam, chứ bố bảo, y dám thu vén tài sản tại Mỹ để về đầu tư sinh sống tại Việt Nam chăng ? Đời nào ! Y chỉ đi đi về về do công việc làm ăn (bịp bợm): giao con mồi cho lò sát sinh Việt cộng làm thịt, rồi “bợ nhẹ” tí tiền cò.

Hai bên biết tẩy nhau quá. Bộ mặt gian trá của Việt cộng bị “bóc mẽ” từ lâu, hết “ăn tiền”, tìm “diễn viên bịp bợm mới”, Nguyễn Hữu Liêm là một trong số chuyên viên bịp mới mẻ, mang mác “Việt kiều” (do Việt cộng vinh danh.) Việt cộng lợi dụng y lừa gạt người khác và thí cho y chút tiền cò. Y lợi dụng Việt cộng để kiếm thêm tiền nuôi vợ đợ con, chớ dại gì về Việt Nam cho Việt cộng lột sạch bách như Trần Trường, xất bất xang bang tù một thời gian còn bị lột cú chót 85 ngàn đô như Nguyễn Đình Hoan, mất sạch tiền của còn bị tù tội “mút chỉ cà tha, mút mùa Lệ Thủy” như Nguyễn Gia Thiều, Hoàng Ngọc Tiến, Nguyễn An Trung, Nguyễn Trung Trực.

Trong số nạn nhân nầy chỉ có mình Trịnh Vĩnh Bình là may mắn, nhờ đại sứ quán Hòa Lan tích cực can thiệp, và nhờ anh ta còn tiền để “rửa hận” bị Việt cộng lừa gạt sự ngây thơ của anh ta. Số còn lại, cùng với bọn “xướng ca vô loài hải ngoại bị Việt cộng cướp nhà” thì than ôi. Không “đành nuốt hận vào lòng, im thin thít như thịt nấu đông” thì cũng “ngậm một mối căm hờn trong ngục tối” (Hoàng Ngọc Tiến, Nguyễn Gia Thiều.) Dù có tài thánh thì đố Nguyễn Hữu Liêm có thể dụ khị Trịnh Vịnh Vĩnh Bình, Nguyễn Đình Hoan “về đâu tư xây dựng quê hương (Việt cộng)” thêm lần nữa ?!

Ai cho rằng Nguyễn Hữu Liêm ngây thơ, “ăn cơm quốc gia thờ ma Việt cộng” là chưa thấy hết bản chất lưu manh của Nguyễn Hữu Liêm, đồng dạng bản chất lưu manh tráo trở của bè lũ Việt gian cộng sản.

Ai gán cho y cái áo “triết gia còi hụ” là chưa hiểu mấy về y, còn “tôn xưng” y, hoặc mĩa mai, phê phán y còn quá “nhẹ tay” và nhất là đã làm nhục, làm bẫn, làm vẫn đục cái ý nghĩa cao qúy của danh xưng “triết gia” dù là một thứ “triết gia còi hụ”.

Nguyễn Hữu Liêm chỉ xứng đáng với nghề nghiệp bịp bợm và bản chất gian trá “sống chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi, đồng lõa với tội ác cộng sản” của y với danh xưng “Thằng Cò đất bưng bô” Nguyễn Hữu Liêm. Cũng có thể gọi y là “Thương nữ” Nguyễn Hữu Liêm, “mẹ mìn dụ con nít” Nguyễn Hữu Liêm hay “ma cô đưa người cửa trước rước người cửa sau” Nguyễn Hữu Liêm (y cũng chưa lên được “đẳng cấp tú bà” đâu ạ.)

__________


(1) Nguyễn Hữu Liêm đang cấu kết chặt chẽ với bè lũ thổ phỉ Mafia Việt gian cộng sản: Việt cộng cướp đất của dân, Nguyễn Hữu Liêm lập công ty địa ốc phát triển và đầu tư, dụ con mồi ngu ngốc để cho Việt cộng trấn lột và y lấy tiền cò. Những thông tin dưới đấy chứng minh điều đó. Ai cho rằng Nguyễn Hữu Liêm ngây thơ, khờ dại tin nghe Việt cộng, xin hãy xem lại quan điểm.

Nguyễn Hữu Liêm là luật sư của hãng skybridgecommercial.com – của bọn cướp Việt cộng tại Việt Nam, còn công ty Skybridge Intercontinental Development Corporation, do Nguyễn Hữu Liêm thành lập và làm chủ tại Hoa Kỳ, một cánh tay nối dài của bọn cướp ngày Việt gian cộng sản, (the real estate & business development arm of Skybridge Commercial in Vietnam)
Projects for Sale or Calling for Investment Development Projects Calling for Capital Investment
1. 100 hectares (240 acres) beach front property with 1 km beachBack Beach, Vung Tau
Located in the heart of soon-to-be developed up-scale vacation homes and resorts in the city of Vung Tau, a coastal city about 2 hours drive (south) of Ho Chi Minh City (Saigon).This beautiful flat piece of land can be developed to include a few 4-5 star hotels, high-rise office buildings, several thousand vacation condo units in high rise buildings, hundreds of luxury villas, 20,000 square meters of shopping center, family entertainment center, golf course, a marina etc…This development project will turn Vung Tau into one of the best places to visit among all coastal cities in Vietnam.
Development cost is estimated at $US 500 million.
For more information please contact:
Michael Nguyen (tức Nguyễn Hữu Liêm)
michael@skybridgecommercial.com
or call 408.885.8888 x101
2. 450 hectares (1,1 00 acres) land, Ho Chi Minh City
This site is a part of a 6,000 hectares land which will turn the whole area to become a breathtaking community in Ho Chi Minh City. This flat piece of land is located within 30-minutes drive from the heart of Saigon. The 450 hectares land can hold thousands of luxury homes and condos plus approximately 50,000m2 commercial buildings.
Development cost is estimated at around $US 250 million to $US 500 million. Profit is extremely high. Looking for developers, investors or partners.
For more information please contact:
Michael Nguyen
or call 408.885.8888 x101
3. 240 hectares (590 acres) beach front property, Cam Ranh Bay
This 240 hectares land with white-sand beach located at the most beautiful bay in Vietnam can be developed as the most romantic resorts in the world. Ideally to build a beautiful 36-hole golf course and luxury villas, condos, and 4-5 stars hotels.Looking for developers, investors or partners.
For more information please contact:
Michael Nguyen
or call 408.885.8888 x101
4. 296.7 hectares (732 acres) land next to Ho Chi Minh City
This land is a part of 2,300 hectares (5,681 acres) development project. This site was approved for building industrial buildings. Master plan has been completed. Growing area. Good location. Huge potential.Looking for developers, investors or partners.
For more information please contact:
Michael Nguyen
or call 408.885.8888 x101
5. 68 hecrtares (168 acres) flat land next to Ho Chi Minh City
This land is a part of 2,300 hectares (5,681 acres) development project. This site was approved for building villas, single homes, and apartment complexes. Master plan completed.Looking for developers, investors or partners.
For more information please contact:
Michael Nguyen
or call 408.885.8888 x101
6. 163 hectares (402 acres) land with a hot spring and beautiful beach Phan Thiet
Approved for a 36-hole golf course, a 5-star hotel, a hot spring spa, thousands of luxury villas and condos, and a marina for water activities. This can become another “best resort and golf course” in Vietnam.Need $US 160 million to develop. Looking for developers, investors or partners.
For more information please contact:
Michael Nguyen
or call 408.885.8888 x101

__________


Ý kiến của các cụ còn nhiều và còn nặng nề hơn nữa, nhưng em chỉ ghi nhận tóm tắt được có chừng đó. Thôi thì “chương sách lãng nhách Nguyễn Hữu Liêm” đến đây nên được lật qua là vừa. Chúng ta phải chú trọng chĩa mũi dùi tấn công vào bè lũ Việt gian cộng sản vô luân đang tiếp diễn tội ác với dân tộc, đất nước, mãi quốc cầu vinh với kẻ thù truyền kiếp hiện nay là Tàu phù Chệt đỏ.

*
Bây giờ xin đề cập đến vấn đề thứ hai: công cuộc tranh đấu trường kỳ chống đảng cướp Việt gian cộng sản của người Việt trong nước và cộng đồng người GỐC VIỆT trên toàn thế giới.

Thật ra, đề tài nầy rất rộng lớn, cần nhiều ý kiến, nhiều bàn tay đóng góp, nếu không là sự đóng góp của toàn dân. Ở đây em chỉ xin chia xẻ một vài cảm nghĩ nhân đọc bài biết “TÀI LIỆU MẬT CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN: Báo cáo trong cuộc họp mặt kiều vận” Không rõ tác giả thực của bài viết là ai, chỉ thấy ông Nguyễn Tâm Bảo đưa ra, nên cứ coi như ông ta là tác giả. Mới đây, em nhận được bài viết nầy trong email của mình.


Bài viết thực ra đã cũ, đã được đăng trên DCVOnline.net ngày 12/07/2008 trong mục Phiếm luận. Tuy nhiên tính chất thời sự của bài viết vẫn còn “nóng hôi hổi” và đối chiếu với thực tế, bài viết diễn tả rất chính xác chính sách gian manh của Việt gian cộng sản đối với nhân dân kể từ thời Hồ quốc tặc khai sinh ra cái đảng cướp cộng sản nầy và ngày nay vẫn đang thi hành cùng một chính sách gian manh y như vậy. Vì thế, nó rất có thể là “một tài liệu MẬT THỰC SỰ (nhưng bị “rò rĩ”,) của Việt cộng làm Kim chỉ Nam Chính sách” hướng dẫn bọn thổ phỉ Việt cộng các cấp cũng y như cái-gọi-là “Nghị Quyết 36” do Phan Diễn, (thành viên BCT 2004,) ký ngày 26/03/2004, vẫn áp dụng từ đó cho đến nay.

Ở đời thật giả khó phân. Tùy theo cảm nhận của từng người đọc mà bài viết (hay “tài liệu”) dưới đây (số thứ tự 14,) có thể giả, có thể thật: Bản chất gian trá, lươn lẹo, tàn bạo, độc ác của các chế độ cộng sản xưa nay là thế. Với quan điểm riêng, em thấy cái tính chất RẤT THẬT trong bài viết như là một tài liệu mật bị “rò rĩ “ ra bên ngoài (nhờ tiến bộ của internet khó phát hiện ai đã “rò rĩ” tài liệu nầy.)

“Biết mình, biết địch” mới hy vọng chiến thắng trong cuộc tranh đấu trường kỳ giữa Chính Nghĩa và Tà Ngụy. Chúng ta chống bè lũ vô luân tàn ác cộng sản phải bằng KIẾN THỨC, LÝ TRÍ và Ý CHÍ chứ không thể chống chúng bằng sự MÙ MỜ, CẢM TÍNH và ĐỊNH KIẾN.

- Bằng sự MÙ MỜ, biết giặc cộng tàn ác trên hành động, trên thực tế, nhưng không biết chúng dự tính, suy nghĩ, chuẩn bị và hành động ra sao, khiến chúng ta LUÔN LUÔN BỊ ĐỘNG, chỉ khi địch ra chiêu, chúng ta mới lúng túng tìm cách chống đỡ. Không hiểu biết về địch tình, ta đã để cho giặc cộng LỰA CHỌN địa điểm, lãnh vực và CHỦ ĐỘNG CHIẾN TRƯỜNG và THỜI GIAN ra chiêu. Thực tế cho ta thấy điều đó.

- Bằng CẢM TÍNH, chúng ta sẽ thiếu sáng suốt để lãnh hội và phân tích vấn đề. Chống đánh lại địch như người mù chống đỡ, đánh đấm vào khoảng không. Chưa kể rất nhiều khi “phe ta đánh phe mình, bỏ bom hay bắn lầm”. Vô tình gây hiềm khích, chia rẽ trong anh em, bạn hữu, đồng đội, đồng hương cùng chiến tuyến, và do đó, tự chúng ta làm suy yếu lực lượng chống cộng. Thực tế cho ta thấy điều đó. Có rất nhiều thí dụ nhan nhãn về việc nầy (và phải chăng ta vô tình mắc mưu Việt cộng như ý đồ của Nghị quyết 36, và lời lẽ phân tích, trình bầy, diễn tả các sự kiện của bài viết ?)

Chúng ta không có lãnh thổ, không có luật pháp, không có chính quyền, nên không có một sợi dây pháp lý ràng buộc, chỉ có yếu tố dân tộc: cộng đồng GỐC VIỆT hải ngoại và toàn dân trong nước, công khai hay ngấm ngầm, trực tiếp hay gián tiếp, ủng hộ, tiếp tay nhau: nói khác, chúng ta, trong và ngoài nước chỉ có một tấm lòng thương nước, thương dân, và trông chờ (đôi khi mong manh) vào sự cảm thông mà yểm trợ cho nhau. Chỉ vì cảm tính, một khi lầm lỡ đã kích nhau, thật khó lòng hàn gắn, và lực lượng, vốn thiếu nhiều yếu tố cần thiết, càng thêm suy yếu. Một đôi khi chúng ta đẩy bạn bè, chiến hữu hay đồng minh về phía địch, hay ít nhất cũng khiến họ trung lập hay thờ ơ. Gây trở ngại cho công cuộc đâu tranh vì cảm tính là một điều đáng tiêc.

- Bằng ĐỊNH KIẾN lỗi thời, chúng ta sẽ không “nhìn thấy” kẻ thù tàn ác luôn luôn thiên biến vạn hóa như màu da con tắc kè, và chúng ta sẽ không phân định được ranh giới “TA-ĐỊCH, BẠN-THÙ” khiến cuộc tranh đấu chống Cộng sản bị lẫn lộn, kéo dài một cách vô ích và phí phạm rất nhiều công sức và tài lực như trong hơn 34 năm qua mà vẫn chưa đem lại kết quả mong muốn. Thực tế cho ta thấy điều đó. VÌ vậy cần gạt bỏ định kiến, cần quan sát, tìm hiểu, phân tích tất cả mọi động thái biến đổi của kẻ thù, một cách sáng suốt.

Tri kỷ tri bỉ bách chiến bách THẮNG
Tri kỷ BẤT tri bỉ bách chiến bách BẠI
BẤT tri kỷ tri bỉ bách chiến bách BẠI
BẤT tri kỷ BẤT tri bỉ bách chiến bách BẠI

Trong bốn điều nói trên, muốn thắng địch, chỉ có một điều duy nhất phải theo, và theo một cách triệt để. Tự tìm hiểu ưu khuyết điểm của ta, ưu khuyết điểm của địch, từ đó có sách lược đối phó thích hợp. Địch (cộng sản) đã và đang làm như vậy với ta. Còn chúng ta ?

Do đó, chúng ta phải tìm hiểu “địch” (Việt cộng & Trung cộng,) để biết ý đồ và phương thức thống trị của chúng, chúng ta cũng nhìn lại chính mình để xem rằng “ta” (cộng đồng người GỐC VIỆT hải ngoại và toàn thể người dân bị cộng sản thống trị trong nước,) có những ưu, khuyết điểm nào, thành công và thất bại nào, phương thức tranh đấu nào cần bổ khuyết, cần thay đổi trong công cuộc tranh đấu trường kỳ chống lại chế độ bạo ác cộng sản. Chúng ta đã có kiến thức, kinh nghiệm, thành công và thất bại nào của các phương thức tranh đấu trong hơn 34 năm qua, tại sao thành công, tại sao thất bại ? Và chúng ta rút tỉa ra được những bài học gì từ những thành công và thất bại đó ?

Cộng sản sẽ biến mất trên quê hương chúng ta, mau hay chậm, một phần tự bản chất của chế độ phi nhân đó, nhưng mặt khác, cũng một phần tùy thuộc vào sự tranh đấu khôn ngoan của chúng ta.

Nếu chúng ta luôn luôn biết chịu khó học hỏi, kết hợp hài hòa tránh mọi sơ suất không đáng có, và ứng dụng một cách linh động những kết quả thu lượm được từ những bài học “thành công, thất bại của cuộc tranh đấu trường kỳ chống cộng sản” hoặc nếu chúng ta vẫn cứ ù lì trong phương thức tranh đấu cũ kỷ lỗi thời, thì kết quả sẽ khác nhau một trời một vực.

Đối với lịch sử của một dân tộc, một đất nước, thì thời gian 34 năm chưa phải là dài, nhưng với một đời người, thời gian đó quả là không ngắn. Chúng ta luôn tranh đấu, tin tưởng và chờ đợi trong hy vọng. Nhưng, liệu tia sáng đã được nhìn thấy từ cuối đường hầm ?
Câu trả lời phải đến từ mỗi chúng ta.

Trước khi kết thúc bài viết, em muốn lưu ý anh chị về một vài “sự kiện nhỏ”: Một trong vô số thành tích “phi thường” về tội ác của chế độ thổ phỉ Việt gian cộng sản: hiện có trên 20,000 (HAI MƯƠI NGÀN) trẻ em (trai gái) Việt Nam tuổi vị thành niên: từ 7 (bảy) tuổi đến 17 tuổi đang làm nô lệ tình dục tại Campuchia. Trong một BTCN kỳ trước, em đã gởi đến anh chị tin tức một tội ác Cộng sản khác không kém phần “vĩ đại” là “xuất khẩu lao nô”: mỗi lao nô phải trả cho bọn buôn người Việt gian cộng sản một số tiền từ 16,000 đến 32,000 đô la để được “xuất khẩu” theo một đường dây buôn lậu nguy hiểm chết người, và biến họ thành “người rơm” bơ vơ trong các cánh rừng tại Pháp và họ sẽ là những tội phạm tương lai tại các nước Tây Phương (Anh, Canada) nếu họ còn sống sót và đến nơi thành công. Tình cảnh hiện tại của các “người rơm” nầy là tình cảnh bơ vơ, vô vọng, chưa thấy ánh sáng cuối đường hầm. Ngay cả mạng sống của họ cũng chẳng biết ra sao.

Đất nước nguy nan từng ngày từng giờ bên bờ vực thẳm bởi bè lũ phi nhân bạo tàn Việt gian cộng sản, dân tộc đang chịu nhiều bất hạnh của chúng ta thật lắm tội tình. “Hãy tự giúp ta trước khi trời, người giúp ta !”
Anh chị, nhất là anh chị trong nước có thấy đã đến lúc kết hợp với toàn dân, tầng tầng lớp lớp dân oan, cùng bắt tay đứng thẳng lưng lên hay mãi mãi cong lưng cúi đầu cam chịu phận tôi đòi ?


Thân mến chào anh chị.

NGUYỄN THÙY DUNG
http://www.vietnamngaymai.blogspot.com


*************************



PHẨN THÔNG TIN

**************

Chủ đề Bản Tin Cập Nhật 2 (12/09) hôm nay:


1- Ngòi Dẫn Của Xã Hội Bất Tuân Phục
Đinh Tấn Lực

2- Tăng sinh Làng Mai trú ẩn ở chùa Phước Huệ tiếp tục bị đàn áp
Bạch Liên

3- LỄ TRAO GIẢI NHÂN-QUYỀN CỦA MẠNG LƯỚI NQVN, LẦN ĐẦU TIÊN TỔ-CHỨC Ở HOA-THỊNH-ĐỐN, THÀNH CÔNG VƯỢT BỰC
Tâm Việt

4- Chuyến đi Mỹ lãnh giải Nhân quyền cho Mẹ
Đỗ Thủy Tiên, viết riêng gửi RFA 2009-12-15

5- “Thằng cò đất bưng bô” nổi tiếng
Phạm Đằng Đông

6- Dư âm của những tiếng vỗ tay
Tưởng Năng Tiến

7- Quốc Tế: VN Cơ Nguy Sắp Vỡ Nợ Quốc Gia; CSVN Bác Bỏ Bản Phân Tích của Nomura...
Vietbao 10 Dec 2009

8- Sau hội nghị chuột ra khỏi hang đi phá hoại
Lê Hải Lăng
9- Đổi tiền, đỉnh cao trong nghệ thuật ăn cướp của các chế độ cộng sản
Ngô Văn

10- Không "BIẾT CÁCH NÓI" hay là không “BIẾT ĐÁNH GIÀY BẰNG LƯỠI” ?
Lê Diễn Đức

11- LỜI BIỆN HỘ CHO NGUYỄN HỮU LIÊM
Phạm Toàn

12- “Kinh hoàng" Thức Ăn ở Việt Nam: HÀNH PHI
Hoài Nam


13- “Kinh hoàng” Thức ăn ở Việt Nam: Rau cải trồng theo kiểu XHCN
Saigonecho

14- TÀI LIỆU MẬT CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN: Báo cáo trong cuộc họp mặt kiều vận
Nguyễn Tâm Bảo
(Lưu trữ theo chế độ tài liệu tuyệt mật)

15- Bị bắt vì mua dâm trẻ em tại Cambodia: Khi du lịch thành “bóc lịch”
Mộc Lan - Tổng hợp



***************************
1- Ngòi Dẫn Của Xã Hội Bất Tuân Phục
Đinh Tấn Lực


Tổng biên tập Hồ Thư Lập

“Những ai tự khẳng định lòng ưu ái tự do, và chưa hề phản đối các thứ độc tài áp đặt, đều đích thị là những kẻ mong gặt hái hoa màu mà không muốn bỏ công cày đất”. - Frederick Douglas

Cách đây 3 năm, vào giữa tháng 11-2006, lãnh đạo ta đã không dấu niềm cực hãnh được Chủ tịch Hồ Cẩm Đào ghé thăm và ban cho câu trướng xiển dương 4 điểm chung giữa 2 đảng cầm quyền 2 nước, gọi tắt là “4 tương”: Sơn thủy tương liên – Văn hóa tương thông – Lý tưởng tương đồng – Vận mệnh tương quan.

Lẽ ra, niềm hãnh diện đó còn có khả năng vượt qua cực điểm kích ngất nói trên, bởi chí ít, Hồ chủ tịch lẽ ra phải đủ thông minh và tế nhị để tương thêm những “8 tương” cơ bản khác nữa, gọi là để tăng thêm phần long trọng: Quan trí tương đương – Tham nhũng tương thích – Thông tin tương đắc – Chủ nghĩa tương lân – Chính sách tương hỗ – Hành xử tương xứng – Lợi quyền tương ngộ – Bạo lực tương tác.

Bạo lực chuyên chính ở VN hiển hiện suốt chiều dài lịch sử đảng CSVN, suốt chiều rộng tiếp thu các chiêu thức của TQ, và suốt chiều sâu oán hận của nhân dân, thông qua các chiến dịch đấu tố Cải cách ruộng đất, Xét lại, Nhân văn-Giai phẩm, chôn sống tập thể đồng bào vào dịp Tết Mậu Thân, tù cải tạo sau ngày Thống nhất… Cho tới gần đây là hàng loạt những vụ hạch sách/bắt bớ/giam cầm/áp án các vị chân tu Thích Quảng Độ, Nguyễn Văn Lý, Ngô Quang Kiệt, Nguyễn Công Chính… các Luật sư Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài, Lê Chí Quang, Lê Công Định, Lê Trần Luật… các nhà hoạt động dân chủ/nhân quyền Phạm Thanh Nghiên, Phạm Văn Trội, Vũ Hùng, Nguyễn Tiến Trung… các nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, Trần Khải Thanh Thủy… các nhà báo Nguyễn Việt Chiến, Nguyễn Văn Hải… các bloggers Điếu Cày, ChangeWeNeed, Mẹ Nấm, TrangRidisculous, Người Buôn Gió…

Căng hơn VN một tầng nấc, bạo lực chuyên chính ở TQ không chỉ diễn ra ở quảng trường Thiên An Môn cho cả thế giới chú mục hồi tháng 6-1989. Nó từng được ghi nhận qua từng thời kỳ/triều đại tổng bí thư… tính từ cuộc vạn lý trường chinh và cuộc cách mạng đại nhảy vọt trước đây, cho tới gần đây là các vụ đàn áp người Tây Tạng vào dịp Thế vận hội 2008. Gần hơn nữa là các vụ đàn áp sắc dân Duy Ngô Nhĩ ở vùng Tân Cương…

Hầu hết các tờ báo quốc doanh của Hoa Lục đều im thin thít về những động thái đàn áp đẫm máu dã man và phi nhân tính đó. Ngoại trừ tờ Tài Kinh.

Tài Kinh, ra đời từ năm 1998, chuyên ngành tài chính-kinh tế với chủ trương canh tân/cải cách từ thương mại tới xã hội (và cả lề lối thông tin), là tờ báo uy tín/ảnh hưởng đứng vào hàng nhất nhì Hoa Lục, nổi tiếng về các bài viết “nêu quan điểm độc lập”, có lượng phát hành 250.000 ấn bản mỗi số, có mạng phóng viên cơ hữu ở nước ngoài, với cơ quan chủ quản là Hội đồng Quản trị Thị trường Chứng khoán (một tổ hợp các tổ chức tài chính của TQ được nhà nước bảo trợ, đứng đầu là Vương Bá Minh, con trai của một cựu Thứ trưởng bộ Ngoại giao TQ).

Sáng lập viên kiêm Tổng biên tập báo Tài Kinh là bà Hồ Thư Lập, từng tham dự cuộc biểu tình của sinh viên Bắc Kinh ở Thiên An Môn, sau đó, tốt nghiệp trường đại học danh giá của Mỹ là Stanford University ở bang California. Bà đã nổi tiếng trong làng báo TQ qua nhiều loạt bài điều tra không khoan nhượng về nạn tham nhũng trong giới đảng viên các cấp của TQ; về các vụ lừa đảo lớn của các tập đoàn kinh tế TQ; về một nền công nghiệp hồn nhiên gây nguy hại ô nhiễm môi trường cực độ; về nạn cường hào ác bá khai thác/chiếm đoạt đất đai khắp các địa phương; hoặc về khả năng cứu hộ thiên tai quá kém của nhà nước, đặc biệt là trong vụ động đất vừa qua tại Tứ Xuyên…
Riêng trong thiên phóng sự về nạn ô nhiễm trên sông Tùng Hoa vào năm 2005, tác giả Hồ Thư Lập đã liệt kê ra 4 “bài học” cho đảng và nhà nước CSTQ: 1) sự cố nguy hại ở cấp quốc tế chứ không chỉ tỉnh hạt Cát Lâm và Hắc Long Giang; 2) chính phủ lẽ ra đã phải minh bạch tin tức để bảo vệ nhân dân Cáp Nhĩ Tân; 3) phải chấn chỉnh cách điều hành guồng máy nhà nước; 4) quy hoạch phát triển đô thị phải dự kiến nhiều nguồn nước sạch khác nhau cho dân. Bài báo đã khiến cho Phó thị trưởng Cát Lâm là Vương Vĩ tự sát; Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường nhà nước là Giải Chấn Hoa từ nhiệm; và ba quan chức lãnh đạo cao cấp của Cty Dầu khí nhà nước bị kỷ luật.

Bà Hồ Thư Lập được tạp chí Foreign Policy của Mỹ tuyên dương là “một trong số 100 trí thức có ảnh hưởng lớn nhất thế giới”. Tạp chí The New Yorker đã từng có bài viết riêng về sự nghiệp & thành tựu của bà. Đài RFI của Pháp mô tả bà là “một nhà báo đam mê với nghiệp vụ hơn là một người có óc nổi loạn chống chế độ”. Còn theo hãng thông tấn Bloomberg và báo Time-CNN thì giới truyền thông Hoa Lục đã mệnh danh bà là “người phụ nữ nguy hiểm nhất TQ”, dựa trên căn bản đánh giá (vẫn do đài RFI ghi nhận): “Nỗi ám ảnh lớn của bà là một nền báo chí Trung Quốc có chất lượng”.

Hồi đầu năm nay, báo Tài Kinh đã được chính phủ chỉ thị cho thu hồi số báo đăng bài phóng sự điều tra tham nhũng của đài Truyền hình Trung ương CCTV. Tòa soạn Tài Kinh chấp hành lệnh này, nhưng mấy ngày sau lại cho đăng tải bài phóng sự đó trên trang báo trực tuyến, đồng thời, tán phát số báo đã thu hồi cho các đại biểu quốc hội TQ.

Đến giữa tháng 7-2009, đảng CSTQ ra chỉ thị “chỉnh đốn” tờ Tài Kinh: a) Phải giảm thiểu/thay đổi phong cách viết/đăng các phóng sự “nóng/tế nhị/vượt ngưỡng”! b) Chỉ được viết/đăng tin/bài trong lĩnh vực kinh tế/tài chính và chỉ được đăng các “nhận định tích cực”.

Cơ quan chủ quản của Tài Kinh hạ lệnh kiểm duyệt mọi bài báo trước khi lên khuôn. Bà Hồ Thư Lập đã phản kháng lệnh đó, nhưng tờ báo vẫn phải cắt bỏ ít nhất 3 bài phóng sự điều tra, bao gồm cả thiên phóng sự về cuộc đàn áp sắc dân Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương (hệ quả là một đặc phái viên của Tài Kinh đã bị trục xuất khỏi thủ phủ Urumqi).

Nhận định về chính sách quản lý Internet của chính phủ Trung Quốc, và cũng để trả lời ngay khi chính quyền TQ khởi dụng phần mềm Green Dam để kiểm soát/ngăn chận việc lướt mạng trên toàn cõi Hoa Lục, bài báo của bà Tổng biên tập Hồ Thư Lập trên tờ Tài Kinh viết rằng nó "thiếu tính chính danh vì không cân bằng được các quyền lợi của nhà nước với quyền lợi công chúng".

Gần giữa tháng 10-2009, Chủ nhiệm Ngô Truyền Huy, Tổng biên tập Hồ Thư Lập, gần 70 nhân viên tòa soạn, cùng với 147 trên tổng số 174 phóng viên của tờ Tài Kinh, đã ký tên đồng loạt từ chức để phản đối chính sách bưng bít/tô hồng thông tin của nhà nước.

Sự kiện này gây chấn động không chỉ trong nội địa TQ, hay chỉ trong làng báo TQ, bởi đây là lần đầu tiên, đảng và nhà nước CSTQ phải đối diện với một phản kháng tập thể, một hình thái đấu tranh bất bạo động ở tầm vóc đó.

Những thông điệp của thái độ dứt khoát tập thể này là gì?

Một là, không chấp nhận nô lệ cho cường quyền để viết tin/bài biện giải hay tô hồng chuốc lục cho các luận điệu gian trá.

Hai là, không chấp nhận đánh mất danh dự/nhân phẩm/lương tri để viết sai sự thật hoặc theo lệnh đặt hàng của đảng và nhà nước.

Ba là, chứng tỏ không phải chỉ có lề phải mới là con đường duy nhất để tiến thân hay bảo vệ được miếng ăn.

Bốn là, chứng nghiệm sự thanh thản tâm hồn một khi góp được tiếng nói vào việc ngăn chận tội ác có tổ chức.

Năm là, hướng dẫn quần chúng nhân dân mục tiêu và cách thức phản đối sự độc tài và độc ác chứ không chỉ ưu ái/chờ đợi tự do suông.

Các phóng viên từ chức của báo Tài Kinh hy vọng rằng bà Hồ Thư Lập sẽ khởi lập một tạp chí khác. Họ bảo: “Bất luận là tạp chí gì, bởi chúng tôi chỉ muốn theo gót bà ta. Chỉ vậy thôi!”.

Không chỉ các phóng viên Tài Kinh. Báo Le Monde ở Pháp viết về bà Hồ Thư Lập như “biểu tượng của một nền báo chí tự do tại TQ”. Trên thực tế, bà đã vượt qua cả ngưỡng biểu tượng để trở thành một gương sáng về đấu tranh, một đích nhắm về lý tưởng của nhiều ký giả/phóng viên khác, không thuộc tòa soạn Tài Kinh. Há chẳng phải chính bà là một ngòi dẫn đấu tranh bất bạo động đó sao?

Trong số 198 phương thức đấu tranh bất bạo động mà TS Gene Sharp cô đọng lại trong quyển cẩm nang Từ Độc Tài Tới Dân Chủ, động thái/tấm gương từ nhiệm tập thể của bà Hồ Thư Lập và các phóng viên báo Tài Kinh có thể được xếp vào nhiều hạng mục khác nhau, nhưng gần gũi nhất vẫn là các phương thức: 113-Đình công tự ngưng việc; 120-Rút lại lòng trung thành đối với nhà nước; 197-Làm việc nhưng không cộng tác; và trên tất cả là động thái biểu tỏ dẫn đường tới số 63-Xã hội bất phục tùng.

Trước đó và tương tự, Hội đồngViện Nghiên cứu Chiến lược IDS ở VN đã bày tỏ thái độ dứt khoát bằng tuyên bố tự giải thể ngày 14-9-2009 vừa qua. Lý do chính là nhằm phản đối quyết định 97. Mục tiêu gần là thể hiện hình thái đấu tranh phản đối tập thể. Mục tiêu xa là quảng bá, vận động cho các nơi khác cùng thực hiện các phương cách đấu tranh bất bạo động.

Vào buổi hoàng hôn của những chế độ cường quyền, bạo lực thường được sử dụng tối đa, cả dạng chìm lẫn nổi, gọi là để giữ “ổn định chính trị”. Trong bối cảnh khắc nghiệt đó, mọi biểu tỏ trí tuệ đều cần đi kèm với tinh thần đại dũng trước những cái giá phải trả sửa soạn theo sau.

Đã có ở TQ một Hồ Thư Lập và ban biên tập Tài Kinh đứng thẳng lưng/viết thẳng nét cho một nền báo chí trung thực và có chất lượng hơn.

Đã có ở VN một IDS quyết giữ phẩm giá người trí thức, nhất định không cúi đầu trước cường quyền vì lợi lộc riêng tư.

Cũng đã có ở VN một Nguyễn Hoàng Linh viết phóng sự điều tra về vụ nhà nước mua tàu phế thải của Ukraina; một Lan Anh trình làng vụ bảng giá y dược và Bộ y tế; một Trung Bảo và chủ nhiệm Nguyễn Trung Dân của báo Du Lịch về vụ Hoàng Trường Sa; một Osin Huy Đức, một Trang Ridisculous, hay một Người Buôn Gió về nhiều lãnh vực… Và còn rất nhiều người khác nữa, cả bên trong lẫn bên ngoài luồng báo chí chính quy. Nếu nhại chữ dùng của báo Le Monde, thì đó là những con người vô úy tiên phong muốn “đẩy lùi lằn ranh của vùng cấm địa” đến khoảng trống minh bạch/trong sáng.

Xem ra, trí tuệ và ngòi bút đang liên kết nhịp nhàng các phương thức đấu tranh bất bạo động để làm riêng một ấn bản “Từ độc tài tới dân chủ, ở Việt Nam”.

08-12-2009 Đón mừng ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2009.
Blogger Đinh Tấn Lực




***********************
2- Tăng sinh Làng Mai trú ẩn ở chùa Phước Huệ tiếp tục bị đàn áp

Công an giả danh Phật tử khủng bố các Tăng sinh Làng Mai tại chùa Phước Huệ. (Hình: Phusa.info)

Công an và cán bộ nhà nước giả dạng thường dân tại chùa Phước Huệ hôm 9 và 10 Tháng Mười Hai, 2009. (Hình: Phusa.info)

LÂM ÐỒNG (NV) - Trong ngày 10 Tháng Mười Hai, 197 Tăng sinh Làng Mai đang tạm trú tại chùa Phước Huệ vẫn tiếp tục bị đàn áp khi nhà cầm quyền địa phương và công an gia tăng áp lực đòi đuổi họ ra khỏi chùa.

Trả lời phỏng vấn của Người Việt vào tối 10 Tháng Mười Hai (giờ Việt Nam), một ni sư ở chùa Phước Huệ cho biết, “Họ đang cầm loa phóng thanh yêu cầu chúng con phải rời khỏi đây; họ dùng những từ ngữ thô tục. Họ nói chúng con là những kẻ bán nước, bị mua chuộc. Họ có những người Phật tử rất là dữ, họ chống tay bên hông và chỉ vào mặt anh chị em chúng con chửi rủa.”
Ni sư này nói thêm, “Anh chị em chúng con có 197 người, thỉnh đại hùng chuông, chúng con muốn tiếng chuông đó làm cho năng lượng bạo động của họ dịu xuống, nhưng họ đã kéo lên phía trước chánh điện và họ đập phá, đập cửa kính.”


Bản tin của trang mạng Phù Sa (www.phusa.info) tường thuật rằng, “Trong thời điểm này cả ngày nay tại chùa Phước Huệ cán bộ Ðảng, chính quyền giả danh Phật tử dưới sự bảo vệ của các lực lượng công an, cán bộ khác cũng của chính quyền tiếp tục ngang nhiên khủng bố đập phá chùa Phước Huệ. Chúng bắt ép Thượng Tọa Thái Thuận phải trục xuất số tu sĩ hiện đang tạm trú tại đây ra khỏi chùa trước ngày 15 Tháng Mười Hai, 2009.”

Vẫn theo trang mạng Phù Sa thì “những kẻ khủng bố tiếp tục quấy phá chùa Phước Huệ và chính quyền đạo diễn cuộc tiếp xúc giữa Ban Trị Sự giả của Phật Giáo Lâm Ðồng với đại diện phái đoàn Nhân Quyền Châu Âu đến viếng thăm và tìm hiểu sự việc liên quan đến các môn đồ Thiền Sư Nhất Hạnh tại chùa Phước Huệ."

Việc công an đàn áp các Tăng Ni Làng Mai cũng được một người quay video tung lên trang mạng “Youtube”.

Theo lời ni sư kể với báo Người Việt thì lực lượng công an rất nhiều, khoảng hai mươi mấy người. Ni sư này hỏi một người là công an phải không thì người này thừa nhận. Nhưng khi được khi những việc như vậy xảy ra thì tại sao không can thiệp thì được trả lời “việc gì mà tôi phải can thiệp.”

Ni sư này nói thêm, “Chúng con đang rất bất an trước những bạo động đó. Bây giờ xung quanh anh chị em chúng con có rất nhiều thanh niên lạ mặt, những thanh niên đó trông không được lành và trên tay họ xâm rất nhiều, chúng con thấy hơi sợ bởi vì họ lảng vảng xung quanh phòng chúng con và bây giờ trên lan can xung quanh phòng chúng con thì họ đang đi vòng vòng. Chú có nghe không ạ? Họ đang chĩa loa, họ đang đến gần anh chị em chúng con, họ đang kích động làm sao để anh chị em chúng con có thể bạo động lại nhưng anh chị em chúng con đang ngồi yên. Chú có thể nghe tiếng hét của họ không? Anh chị em chúng con đang ngồi chung với nhau và đang niệm Phật Bồ Tát Quan Âm.”

Ni sư tường thuật tiếp rằng, “Bây giờ là đúng 12 giờ trưa Việt Nam, bữa nay là ngày mùng 10 ở Việt Nam. Bây giờ có chú công an đang đe dọa chị em con ở trong phòng và con không cảm thấy bình an. Họ có mang băng rôn và họ tuyên bố là ngày 15 thì chúng con phải rời và đây là lần cuối họ nói là tăng thân Làng Mai phải cút khỏi Phước Huệ.”
“Họ bắc loa lên và đọc đi đọc lại văn bản tới ngày 15 Tháng Mười Hai, chúng con phải ra đi. Chú có nghe thấy tiếng mấy anh chị em con đang niệm Phật và những tiếng ồn ào, nói chung là giống như những tiếng xỉ vả tại sao tu mà lì như vậy, tại sao tu mà lại bán nước như vậy, tại sao dại dột như vậy. Nói chung là rất nhiều thứ tiếng trộn lẫn vào nhau.”


Vị ni sư này kể, “Tụi con chỉ ngồi xuống chung với nhau và chúng con một bên nam, một bên nữ ngồi niệm Phật Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng con tin tưởng năng lượng lành mạnh khi mình niệm Bồ Tát đó sẽ cảm động tới lòng của họ. Con không biết là tới ngày 15 Tháng Mười Hai, tiếng niệm Quan Âm của con có cảm động tới lòng của họ hay là họ sẽ ném anh chị em chúng con lên xe như họ tuyên bố rất nhiều lần. Các sư cô nói chuyện với con là đừng để cho họ đụng vào thân thể của mình khi họ ném mình lên xe chở mình đi. Tụi con hy vọng những chuyện đó không xảy ra, tại vì tụi con thật sự không thể nào mà đánh lại hay là chửi bới lại được, tụi con thấy cái đó quá sức với mình, những gì họ chửi hoặc họ làm với mình thì nó quá sức đối với một con người và tụi con tu thì tụi con không làm được điều đó.”

Theo ni sư này cho biết thì cô khá bình tĩnh, bình tĩnh quan sát sự việc, bình tĩnh để ứng xử với họ một cách đàng hoàng. Cô nói rằng, “Con biết là mặc dù ở xa nhưng thầy của con có nghĩa là Sư ông Nhất Hạnh luôn luôn hướng về chúng con và tăng thân khắp nơi hiểu được chúng con có niệm Phật và có gởi năng lượng bình an cho chúng con. Có lúc thầy con viết thư để nói cái hạnh của người tu là mình không được bạo động, mình không được chống trả lại bất cứ cái gì hết thì tụi con học theo điều đó và dù cho ở xa đi nữa thì con cảm thấy là năng lượng của thầy và của tăng thân khắp nơi cũng như của mọi người đang hướng về để yểm trợ cho anh chị em chúng con.”

Ước mong của các Tăng sinh ở đây, theo lời ni sư, là có một nguyện vọng là có được một nơi tu học với nhau bình yên như đã từng sinh hoạt ở Bát Nhã.

“Con thật sự thấy rằng trong lòng anh chị em chúng con đã bị thương tích rất nhiều vì tình người đối xử với nhau. Chúng con tin tưởng rằng ở những thế hệ lớn và những người có quyền ở đất nước Việt Nam sẽ cho chúng con được một tu học đàng hoàng, chúng con chỉ ước mơ có điều đó thôi.”


**********************

3- LỄ TRAO GIẢI NHÂN-QUYỀN CỦA MẠNG LƯỚI NQVN, LẦN ĐẦU TIÊN TỔ-CHỨC Ở HOA-THỊNH-ĐỐN, THÀNH CÔNG VƯỢT BỰC

Tâm Việt

Thứ Năm 10 tháng 12 năm nay đánh dấu 61 năm bản Tuyên-ngôn Quốc-tế Nhân-quyền ra đời. Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, có trụ-sở ở Westminster, California, đã nhân cơ-hội này quyết-định trao Giải Nhân Quyền hàng năm cho hai người tranh đấu nhân-quyền nổi tiếng ở trong nước tại Hoa-thịnh-đốn để đánh động dư-luận quốc-tế về tình-trạng nhân-quyền ngày càng tồi tệ ở quê nhà.

Buổi lễ diễn ra từ 2 giờ đến 4 giờ chiều tại Washington Court Hotel, một địa-điểm rất gần Thượng-viện Hoa-kỳ, được đặc-biệt chú ý bởi đã có sự hiện diện của một số dân-biểu và thượng-nghị-sĩ Hoa-kỳ, đến để chia xẻ với chúng ta những cảm nghĩ của họ về tình-hình nhân-quyền ở quê nhà và những phương-thức nào có thể đem lại kết-quả hơn trong mục-đích cải thiện tình-hình này.


Quang cảnh buổi lễ Trao Giải NQVN năm 2009 (tại Washington Court Hotel), ngày 10/12/2009
LS Trần Thanh Hiệp với mái tóc bạc phơ, ngồi hàng đầu bên trái




Thượng-nghị-sĩ Sam Brownback

Người đầu tiên được mời lên phát biều là TNS Sam Brownback, thuộc đảng Cộng-hoà TB Kansas. Ông cho biết ông đã quan-tâm từ nhiều năm nay đến vấn-đề nhân-quyền VN vì không có lý-do gì mà người Việt ở trong nước lại không có thể được hưởng những quyền căn-bản của con người như người Việt ở hải-ngoại. Ông hỏi có bao nhiêu người là thuyền-nhân trong số những người dự hôm nay. Khi nhiều cánh tay giơ lên, ông bảo ông rất kính phục những vị này bởi họ đã ra đi mà không quay lưng lại những người còn lại ở quê nhà, những người không được hưởng những quyền như chúng ta có ở ngoài này. Ông cũng cho biết, ông tự hứa là vào Thượng-viện ông sẽ chỉ ở hai nhiệm-kỳ, tức tổng-cộng 12 năm, vì vậy sang năm sẽ là năm cuối của ông ở Thượng-viện, ông sẽ không ra tranh cử nữa. Tuy-nhiên, ông vẫn mong là trước khi rút lui, ông sẽ được thấy Dự-luật Nhân-quyền VN năm 2009 thành luật sau khi được thông qua ở Thượng-viện. Để đạt được mục-tiêu, ông cho rằng tất cả chúng ta cần phải chủ-động hơn nữa trong việc vận-động với các nghị-sĩ ở tiểu-bang nơi ta trú ngụ để cho dự-luật có thể được thông qua nhanh chóng.

Hai dân-biểu Ed Royce và Cao Quang Ánh

Lên diễn-đàn sau ông Brownback là Dân-biểu Ed Royce, một ủng-hộ-viên hàng đầu của Đài Á Châu Tự Do và một người rất quan-tâm đến các vấn-đề truyền thông, Đài ACTD, Internet. Ông Ed Royce cho biết năm 2004, sở dĩ VNCS bị đưa vào danh-sách CPC (Countries of Particular Concern, các Quốc gia đáng quan-tâm đặc-biệt) là vì có một cuộc gặp gỡ của một số lãnh-đạo trong cộng-đồng người Mỹ gốc Việt với Tổng-thống Bush yêu-cầu chuyện đó. Rồi với sự tiếp tay của Quốc-hội, VNCS trong hai năm (2004-2006) đã nằm trong danh-sách CPC. Nhưng sau đó vì những lý-do chính-trị, khi Hà-nội được đưa ra khỏi danh-sách này, lập-tức Hà-nội trở lại những nếp đàn áp tự do tôn-giáo tệ hại hơn bao giờ hết. “Chính giờ này, trong khi ta đang đứng đây, các tu-sinh Bát Nhã một lần nữa bị xua đuổi khỏi một tu-viện thứ hai cho họ tá túc. Cũng chính giờ này, sự đàn áp vẫn tiếp-diễn với các thành-phần dân-chủ ở VN.” Do đó, ông kêu gọi cộng-đồng VN cần làm mạnh hơn nữa để đòi hỏi đưa VNCS trở lại trong danh-sách CPC. “Quyền-lực,” ông nói, “nằm với Quý Vị.” “Quyền-lực,” ông nói tiếp để động-viên chúng ta, “nằm ở trong phòng này.”

Đến lượt Dân-biểu Cao Quang Ánh, ông cho rằng những sự đàn áp tồi tệ về nhân-quyền thì ta biết cả rồi. Nhưng làm cách nào để cải thiện tình-hình đó mới là vấn-đề. Ông cho rằng chúng ta không thể cứ trống đánh xuôi, kèn thổi ngược mà có kết-quả được. Ông cho rằng 1 triệu rưởi người Mỹ gốc Việt là một sức mạnh ghê gớm lắm. Nếu ta biết bảo nhau, theo một chính-sách thống nhất (không nhất thiết mọi người phải ở trong cùng một tổ-chức, chỉ cần làm việc hài-hoà, nhịp nhàng với nhau cho cùng một mục-tiêu) là ta có thể có một tiếng nói ghê gớm lắm, ghê gớm hơn ta tưởng. Và lúc bấy giờ người ta mới nghe mình. Ông mong là cộng-đồng VN ở Mỹ chóng đến ngày làm việc được với nhau như thế.



Học-giả Đỗ Thông Minh và cháu Đỗ Thủy Tiên (con gái nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, du sinh tại Pháp) trong buổi lễ Vinh Danh và Phát Giải Thưởng Nhân Quyền 2009 cho nhà văn Trần Khải Thanh Thủy


Tiến-sĩ Sophie Richardson của HRW

Tiến-sĩ Richardson thuộc tổ-chức phi-chính-phủ Human Rights Watch, khi được mời lên nói chuyện, chia xẻ với cử-toạ một phần bản báo-cáo hằng niên của HRW sẽ được công-bố trong khoảng một tháng nữa. Cô đặc-biệt nhấn mạnh đến tình-trạng của các đồng-bào Thượng Tây-nguyên mà theo cô hiện còn ít nhất 300 người đang bị tù tội mà không được mấy ai đoái hoài. Cô cũng cho biết là các sư sãi người Miên Nam-bộ (Khmer Krom), như ở Sóc-trăng, đã bị mất hết các quyền căn-bản của họ mà cũng không được mấy người biết đến để can-thiệp cho họ.

Tiến-sĩ Scott Flipse của Uỷ-hội Hoa-kỳ về Tự do Tôn-giáo Quốc-tế

Đến lượt ông, Tiến-sĩ Scott Flipse kể là ông đã đi VN nhiều lần, đã gặp Đại-lão Hoà-thượng Thích Quảng Độ, L.M. Nguyễn Văn Lý, Luật-sư Nguyễn Văn Đài và Luật-sư Lê Thị Công Nhân ngay trong tù, v.v. Ông kể có lần HT Quảng Độ bảo: “Ông biết nhiều về VN thế, kiếp trước chắc ông phải là người Việt.” Rồi ông kể: Năm ngoái, phái-đoàn của Uỷ-hội Hoa-kỳ về Tự do Tôn-giáo Quốc-tế thăm Lê Thị Công Nhân trong tù trước khi phái-đoàn được Thủ-tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp. Biết thế, cô Lê Thị Công Nhân bảo: “Ông nói giùm với ông Dũng là ra tù vẫn còn Lê Thị Công Nhân và càng ngày càng có nhiều người trẻ như chúng tôi vì chúng tôi chỉ muốn sống như những con người ra con người.”

Rồi có lần, ông đến Sơn-la, ông bí-thư tỉnh-uỷ tuyên-bố là ở Sơn-la không có người Công-giáo. Nhưng rồi ông đến gặp khoảng 400 người, ông hỏi: “Ở đây có ai Công-giáo không?” Hầu hết mọi người đều giơ tay, ông Flipse quay lại ông bí-thư và hỏi: “Thế bây giờ ông có nghĩ là ở Sơn-la có người Công-giáo không?” Ông bí-thư bèn phải nói thật: “Có lẽ tôi sẽ phải đổi ý-kiến của tôi.”

Ông Flipse nói xong, bà Jackie Bông hỏi: “Thế bây giờ ông muốn tên VN của ông là gì?” Ông ta chưa biết trả lời ra sao thì cử-toạ đồng-thanh hô to: “Tên Nam.” Ông rất vui vẻ nhận tên này.

Mấy diễn-giả VN

Vì năm nay, vì mục-đích chính nhắm vào dư-luận quốc-tế và có nhiều diễn-giả người Mỹ nên phần phát biểu của các quan-khách người Việt được giữ ở mức tối-thiểu. Sau phần ông Đỗ Hồng Anh, chủ-tịch Cộng-đồng DC-MD-VA, lên nói ngắn gọn về ý-nghĩa của Tuyên-ngôn QT Nhân-quyền và phần BS Nguyễn Quốc Quân lên chúc mừng hai vị được giải năm nay, anh Shandon Phan Quốc Cường, một luật-sư trẻ, đã lên thay mặt Uỷ-ban Cứu Ngưòi vượt biển nói về tình-hình của những người tỵ nạn gốc Việt hiện đang gặp khó khăn cả ở Căm-pu-chia lẫn Thái-lan: Cao-uỷ Tỵ nạn thì khó khăn, Phnom Penh thì cộng-tác với mật-vụ VN để đưa những người này về nước, còn Thái thì thờ ơ, bắt bí. Do đó nên anh kêu gọi chúng ta phải quan-tâm hơn nữa những trường-hợp này để giúp giải-quyết tình-trạng rất bi đát của họ.



Ông Nguyễn Bá Tùng, CT Mang Luoi NQ, trao tấm bảng vinh danh cho cháu Đỗ Thủy Tiên (con gái nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, du sinh tại Pháp) trong buổi lễ Vinh Danh và Phát Giải Thưởng Nhân Quyền cho nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, một trong hai người nhận được giải thưởng Nhân Quyền 2009 (người trúng giải khác là Mục sư Nguyễn Công Chính - trong khung hình)


Dân-biểu Loretta Sanchez: “Chúng ta đang làm lịch-sử”

Mặc dầu có một ngày thật bận rộn trên Quốc-hội, bà Loretta Sanchez cũng đã cố gắng đến với buổi lễ. Bà cho biết bà là trong 16 năm qua, bà đã là đại diện của một đơn-vị mà có lẽ đông người Việt nhất ở ngoài VN. Bà rất hãnh-diện về chuyện này và bà chào mừng con của nhà văn Trần Khải Thanh Thuỷ, cháu Đỗ Thuỷ Tiên, đã sang được kịp để lãnh giải cho mẹ cháu. Bà nói: “Đôi khi chúng ta không biết là ngồi đây, chúng ta đang làm lịch-sử. Mai kia khi Việt-nam tự do, dân-chủ, chúng ta sẽ nhớ lại ngày này để biết là giờ đây chúng ta đang làm lịch-sử.” Bà cũng cho biết là gần đây, nghị-quyết H.R. 672 về vấn-đề tự do trên Mạng (Internet freedom) do bà đề xuất đã được Hạ-viện Mỹ chấp thuận với đa-số tuyệt-đối. Và bà ca tụng hai vị được Mạng Lưới Nhân Quyền quyết-định trao giải năm nay.

Sau khi G.S. Đào Thị Hợi đọc tiểu-sử của Trần Khải Thanh Thuỷ trong tiếng Anh và bà Ngô Thị Hiền đọc trong tiếng Việt, ông Nguyễn Bá Tùng, Chủ-tịch MLNQ, đã lên trao tấm lắc vinh danh nhà văn TKTT cho con của bà, tức cháu Thuỷ Tiên, hiện đang học ở Montpellier, Pháp, và kịp sang để nhận giải cho mẹ. Đáp lời, cháu Thuỷ Tiên, 18 tuổi, đã xin lên phát biểu, ngắn ngủi nhưng dõng dạc, nói thay cho mẹ cháu để cám ơn Mạng Lưới. Cháu cũng cho biết là mẹ cháu đã quyết-định sẽ chia cái giải đó ra làm 10 để tặng lại cho một số những người tranh đấu cho nhân-quyền ở trong nước mà trong lúc này có thể gặp khó khăn hơn bà.

Cuối cùng, G.S. Đặng Đình Khiết thuộc Uỷ-ban Liên-tôn vùng HTĐ đã được mời lên đọc tiểu-sử của Mục-sư Nguyễn Công Chính, người đồng được giải NQ năm nay bên cạnh nhà văn TKTT. Luật-sư Trần Thanh Hiệp từ Pháp qua đọc phần tiếng Việt (198 lần bị gọi lên thẩm vấn, 19 lần bị đánh đập, v.v. chỉ vì tranh đấu cho quyền làm người của các đồng-bào Thượng) và G.S. Nguyễn Thanh Trang (MLNQ) đã trao lại tấm lắc vinh danh Ms. Chính mà Hoà-thượng Thích Tâm Thọ đã nhận lãnh giùm.

Cuối buổi, học-giả Đỗ Thông Minh từ Nhật qua đã trình chiếu mấy đoạn video để chứng minh cái mà ông gọi là “vu oán giá hoạ” của Công-an VC đối với nhà văn Trần Khải Thanh Thuỷ và chồng bà, nhà giáo Đỗ Bá Tân.

Phải nói là buổi lễ, vì được sự hỗ-trợ hết mình của cộng-đồng người Việt ở trong vùng, nhất là của nhóm “các bà mẹ VN,” nên đã diễn ra một cách thật trang trọng và ý nghĩa. Ai cũng bảo là vì năm nay, Giải NQ được tổ-chức ở vùng thủ-đô nên đã rất có trọng-lượng lớn nhờ ở sự tham-gia tích-cực của các nghị-sĩ dân-biểu và đại diện các NGO chuyên lo về nhân-quyền.



Hòa Thượng Thích Tâm Thọ. thay mặtt MS. Nguyễn Công Chính nhận Bảng Vinh Danh
từ G.S. Nguyễn Thanh Trang, MLNQ


Vận-động hành-lang

Cũng cần nhắc là trong buổi sáng hôm thứ Năm, 10/12, những người ở xa về cũng đã nhân cơ-hội này phối-hợp với ban tổ-chức để đi vận-động hành-lang cho Dự-luật NQ Việt-nam 2009.

Một phái-đoàn đi với G.S. Nguyễn Thanh Trang và G.S. Nguyễn Ngọc Bích đã đến gặp văn-phòng của TNS John Kerry, chủ-tịch Uỷ-ban Ngoại-giao Thượng-viện Hoa-kỳ, để thúc đẩy chuyện này. Kế đó là văn-phòng TNS Kirsten Gillibrand.

Một phái-đoàn khác đi với bà Jackie Bông Wright và ông Nguyễn Bá Tùng, chủ-tịch MLNQ, đến các văn-phòng của Dân-biểu Chris Smith, TNS Johnny Isakson và bà TNS Barbara Boxer (cả hai phái-đoàn, hơn 10 người, gặp chung ở đây).

Ngày hôm sau, thứ Sáu, hai phái-đoàn sẽ còn gặp các văn-phòng như của TNS Dianne Feinstein (Cali), TNS B. Cardin và TNS. Jim DeMint.

Đi vận-động chung thì ngoài những người địa-phương (Maryland, Virginia) và người của MLNQ đến từ California còn có một phái-đoàn hùng hậu 5 người đến từ Boston, Massachusetts, do Dược-sĩ Trần Quang Tuấn và Tiến-sĩ Hà Văn Hải cầm đầu, và một phái-đoàn đến từ New Jersey do ông bà Trần Quán Niệm đảm trách.

Cảm-tưởng chung là những sự vi-phạm nhân-quyền quá lộ liễu gần đây của Hà-nội đang làm cho Hà-nội mất hầu như hết các đồng-minh trong Quốc-hội Hoa-kỳ, cả những người có thiện-cảm nhất đối với họ, như các TNS Kerry, McCain và Jim Webb nên khả-năng Dự-luật NQVN 2009, do bà Barbara Boxer đệ trình hồi tháng 5/2009, trở nên khá hiện-thực.

(Tâm Việt tường trình từ Hoa Thạnh Đốn)



****************

4- Chuyến đi Mỹ lãnh giải Nhân quyền cho Mẹ
Đỗ Thủy Tiên, viết riêng gửi RFA 2009-12-15


Tôi vừa trở về sau chuyến đi Washington DC vào giữa tháng 12. Chuyến đi thực sự rất mệt mỏi, nhưng những điều nó đem lại quả thực quý giá và có ý nghĩa đối với tôi.

Phát biểu tại lễ trao giải. Hình do Đỗ Thủy Tiên gửi đến RFA

Gia đình tôi đang ở tình trạng vô cùng khó khăn. Mẹ tôi bị bắt vì đã lên tiếng và đấu tranh cho cái đúng và lẽ phải, giờ bà không thể liên lạc với bất cứ ai bên ngoài, thuốc men thì không được phép nhận một chút nào (họ nói dối là trong tù có thuốc) trong khi đang phải chịu đựng tiểu đường và lao phổi trong điều kiện tồi tệ ở chốn lao tù. Bố và em tôi luôn bị công an theo dõi hàng ngày trong mọi hoạt động bên ngoài.

Em gái tôi còn rất nhỏ - 12 tuổi, cái tuổi chưa đủ để chịu đựng sự thiếu vắng mẹ và những khó khăn hay đau khổ khó vượt quá, tôi lo cho em nhất, em còn rất bé và nhạy cảm, không hiểu em có thể giữ tinh thần vững vàng để học hành cho tốt không. Sắp tới ngày 13 tháng 12 là sinh nhật em, tôi chỉ mong em cố gắng vượt qua mọi khó khăn trước mắt và chăm sóc cho bố, cho bà, chờ đến ngày mẹ về.

Bố tôi giờ đã mất việc, bị đồng nghiệp, bị hàng xóm nhìn với con mắt kỳ thị và xa lánh, tôi hiểu bố tôi cảm thấy khó khăn như thế nào - và nhất là khi bị cách ly khỏi mẹ tôi, hơn 2 tháng trời không biết tin tức gì về bà cũng như tình trạng sức khỏe, thậm chí không thể vào gặp để gửi thuốc, hay chỉ để nhìn thấy bà vài giây, để nói vài câu.

Bà ngoại tôi đã già lắm, tuổi già chỉ muốn ở gần con cháu thì lại phải xa con gái và cháu gái (tôi đang học ở Pháp). Gần đây tinh thần bà suy sụp nặng nề vì lo cho con gái và nhớ thương cháu gái, và bà còn vừa bị gãy chân bởi một tai nạn gây ra bởi xe máy (mà chúng tôi nghi ngờ là đòn thù của lũ bất nhân). Đôi lúc chỉ biết an ủi bà qua điện thoại, nghe giọng bà thều thào mà lòng đau như cắt.

Tài chính của gia đình giờ chỉ còn nhờ vào sự giúp đỡ của bạn bè - những người có điều kiện hơn ở nước ngoài. Bản thân tôi giờ đang cố gắng tìm một việc làm để tự trang trải chi phí học hành cũng như sinh hoạt ở Pháp. Biết hoàn cảnh gia đình khó khăn là vậy, nhưng tôi vẫn luôn gắng gượng chống đỡ bản thân - tôi không cho phép mình suy sụp hay quỵ ngã, tôi luôn cố gắng quên đi nỗi đau đớn để vươn lên cố gắng trong cuộc sống cũng như học hành.

Mới đây, khi vụ việc của mẹ tôi được nhiều người biết đến, rất nhiều cô bác đã tận tình giúp đỡ và chỉ bảo cho tôi. Có bác Phượng, bác Bảo lo cho tôi nơi ăn chốn ở trong những ngày xa nhà đi kêu gọi cho tự do của mẹ. Có chú Bình giúp đỡ tôi trong chuyến đi Bỉ gặp cộng đồng châu Âu (EU).

Và trong chuyến bay sang Mỹ an toàn, có anh Hoàng Tứ Duy ở Mỹ đã luôn luôn đồng hành cùng tôi trong mọi cuộc đi lại, gặp gỡ với chính giới. Ngoài ra tôi có được visa để sang Mỹ cũng là nhờ sự giúp đỡ, thúc đẩy của các cô các bác và nhất là sự can thiệp của dân biểu Loretta Sanchez.

Chuyến đi đã diễn ra thành công tốt đẹp. Ngày 10/12 tôi đã được gặp gỡ với 2 dân biểu Joseph Cao và dân biểu Loretta Sanchez tại tòa nhà của quốc hội Mỹ ; Sau đó chúng tôi gặp với ông Matt Palmer, Deputy Director for Mainland Southeast Asia Affairs và bà Susan O’Sullivan, Senior Advisor, Bureau of Democracy Human Rights & Labor tại Bộ Ngoại Giao Mỹ.

Ngày hôm sau tôi cũng có thêm một số cuộc gặp gỡ với các dân biểu trong quốc hội Mỹ khác như Chris Smith, Dan Lungren, Zoe Lofgren và tổ chức quốc tế Human Rights Watch để kêu gọi họ quan tâm và giúp đỡ cho gia đình tôi và nhất là mẹ tôi bằng cách cho họ thấy những gì chúng tôi đang phải chịu đựng và các nỗ lực của mẹ tôi trong nhiều năm qua. Họ tỏ ra rất quan tâm, thông cảm và lắng nghe, và họ đã hứa sẽ làm tất cả những gì có thể.

Đặc biệt nhất là tôi đã có vinh dự được tham dự lễ trao giải của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam tại Court Hotel, và được thay mặt mẹ tôi nhận giải thuởng cao quý này. Tôi đã trả lời nhiều bài phỏng vấn về mẹ và con đường của mẹ, đã chụp rất nhiều ảnh kỷ niệm với các cô bác mà tôi mới chỉ nghe tên chứ chưa được gặp.

Chú Nguyễn Bá Tùng, Chủ Tịch Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam

Và thực sự khi nhìn ảnh mẹ ở đó, tôi đã vô cùng xúc động. Mẹ tôi đã đấu tranh, đã xả thân, đã hy sinh và giờ mẹ tôi đã được đền đáp xứng đáng. Tôi đã được rất nhiều các cô, các chú, các bác, các ông, các bà đón tiếp rất nồng nhiệt bởi họ yêu quý mẹ tôi - tác giả của nhiều tác phẩm lên tiếng thay cho những người dân nghèo khổ, của những cuộc tranh đấu bất tận cho cái đúng, cho lẽ phải, cho dân tộc.

Và điều đó khiến tôi thực sự hạnh phúc. Hạnh phúc vì thấy mẹ tôi được yêu quý và kính trọng như mẹ thực sự đáng được hưởng. Và hạnh phúc vì khi gặp khó khăn hoạn nạn, mẹ không hề đơn độc, không hề một mình mà vẫn có rất nhiều người ở bên mẹ, lên tiếng cho mẹ, bảo vệ mẹ, tranh đấu và bước tiếp con đường mà mẹ đang bị gián đoạn. Dù đang ở trong tù nhưng tôi tin là mẹ vẫn đang vững tin vào con đường mình đã chọn, vào những người đồng nghiệp mà mẹ có.

18 tuổi, tôi biết thế nào là đúng, thế nào là sai và đâu là điều nên làm. Tôi đã làm tất cả những gì có thể ở Mỹ để kêu gọi sự giúp đỡ cho gia đình, cho tự do của mẹ tôi và cho công bằng của tất cả mọi người. Tất cả những gì tôi đã trải qua những ngày qua thật sự là những điều vô cùng có ý nghĩa.

Ở một xứ sở của tự do và công bằng, mẹ tôi thực sự được tôn trọng và được người ta nhìn nhận đúng với giá trị con người mẹ, và mẹ tôi cũng như gia đình tôi không hề đơn độc. Mẹ ơi, bố ơi, bà ơi, gia đình mình ơi, vững tin lên nhé ! Con yêu cả nhà.

Và nhân đây xin cảm ơn tất cả các cô, các chú bác, các ông bà đã giúp đỡ mẹ cháu và gia đình cháu, trực tiếp hay gián tiếp, bằng nhiều cách khác nhau. Đặc biệt nhất là bác Phượng, bác Bảo, chú Bình, và anh Duy đã sát cánh và đồng hành bên cháu, bên em những ngày này :). Không có mọi người thực sự mọi việc sẽ rất khó khăn với em.

Kính tặng Mẹ trong lao tù
Ngày 12.12.2009

(Đỗ Thủy Tiên là con gái của Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy. Cô đang du học tại Pháp và sang Mỹ nhận giải thưởng Nhân Quyền thay cho Mẹ đang trong tù ở Việt Nam.)




********************
5- “Thằng cò đất bưng bô” nổi tiếng

Những Chuyện Tréo Ngoe: “Tiến sỹ Bưng bô” Nguyễn Hữu “VÔ” Liêm

Phạm Đằng Đông


Cộng sản VN tổ chức “đại hội Việt Kiều” vào tháng Mười Một vừa qua; nhìn chung không mang một ấn tượng hoặc âm vang nào đáng kể, chỉ một vài trường hợp “bưng bô” cá thể mà Nguyễn Hữu Liêm lại là trường hợp nổi bậc nhất với bài viết “NƠI GIỮA ĐẠI HỘI VIỆT KIỀU: MỘT NỖI BÌNH AN”.

Trong phần đầu Nguyễn Hữu Liêm tự giới thiệu mình đã, “Trưa ngày 30 tháng 4, 1975, đeo đu đưa trên chân đáp của chiếc trực thăng cuối cùng rời phi trường Cần Thơ, trên vai vẫn đeo súng, và vai kia mang túi xách, tôi đã thoát đi trong tiếng la hét hoảng sợ và cuồng nộ, bắn giết của đoàn quân đang tan vỡ.” Nhưng sau ba mươi bốn năm Nguyễn Hữu Liêm đã xênh xang “áo gấm về làng” (và nhiều lần không rầm rộ khác), đã huênh hoang “về hùa” cùng những tên bưng bô khác vỗ tay đôm đốp ca ngợi “chủ tịt” nước Nguyễn Minh Triết đọc diễn văn “dốt” mà ai cũng biết, mặc cho tám mươi mấy triệu dân đang oằn oại dưới bạo quyền cộng sản mà cầm đầu chỉ trên dưới ba triệu đảng viên tham nhũng, rút, bòn của dân tộc cho đến cạn kiệt.

- Nguyễn Hữu Liêm cùng đám bưng bô về hùa và vỗ tay cho bè lũ cộng sản đã ngang nhiên làm đại lễ linh đình, trải thảm đỏ, cúi đầu dâng đất của cha ông cho đàn anh TC vào ngày 23.2.2009 tại ải Nam Quan, cột mốc ô nhục Km0!

- Nguyễn Hữu Liêm cùng đám bưng bô “về hùa” vỗ tay với bè lũ cộng sản để “cảm ra rằng mình vui như đứa trẻ thơ -” khi đày đọa được người phụ nữ Việt Nam ra nước ngoài làm nô lệ tình dục!

- Nguyễn Hữu Liêm cùng đám bưng bô về hùa vỗ tay cho bè lũ “khôn nhà dại chợ”, cố dùng vũ lực cướp từng tấc đất của dân lành cũng như của giáo hội Công Giáo đem hai tay dâng cúng cho ngoại bang, và cho quân xâm lược trá hình qua chiếc áo công nhân mặc sức mà dày xéo trên Tây Nguyên.

- Nguyễn Hữu Liêm cố ngụy biện cho hành động bưng bô của mình bằng những mỹ từ triết học, cùng dùng Edmund Husserl, Derrida, Lý Đông A làm bình phong hay ngụy tạo tư tưởng cho sự “về hùa” để “cảm ra rằng mình vui lên như đứa trẻ thơ –”, và …..“Cảm nhận một dòng điện chạy từ đáy lưng theo xương sống lên trên cổ trên đầu như là khoảnh khắc thức dậy và chuyển mình của năng lực Kundalini.” khi họ đồng ca bài “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”. Từ trước ông NHL chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác như vậy. Chỉ cảm giác buồn cười hay xa lạ khi hát Quốc Ca Hoa Kỳ và “Suy tôn Ngô tổng thống” thế thôi. Hãy đọc đoạn dưới đây của NHL để thấy ông hân hoan đến độ nào!

“Ngày thứ ba của Đại hội, ở cuối phần bế mạc, tôi cùng đứng dậy chào cờ. Bài “Tiến quân ca” được vang cao trong cả hội trường. Lạ thật. Tôi chưa hề từng nghe Quốc ca Việt Nam (này) trong khung cảnh thể thức như thế. Từ ấu thơ đến bây giờ, tôi từng hát Quốc ca của miền Nam, trước năm 1963 thì cùng với bài hát buồn cười “Suy tôn Ngô Tổng thống.” Ba mươi bốn năm qua là Quốc Ca Hoa Kỳ xa lạ, Star Spangled Banner. Nay thì tôi lại nghe và chào Quốc Ca Việt Nam và lá cờ đỏ sao vàng. Con người là con vật của biểu tượng. Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước. Tôi cảm nhận được một dòng điện chạy từ đáy lưng theo xương sống lên trên cổ trên đầu như là khoảnh khắc thức dậy và chuyển mình của năng lực Kundalini. Tôi nhìn lên phía trước, khi vừa hết bài Quốc ca, mấy chục cô và bà đại biểu từ Pháp đang chạy ùa lên sân khấu, vỗ tay đồng ca bài “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”. Tôi nhìn qua các thân hữu Việt kiều từ Mỹ, và ngạc nhiên khi thấy hầu hết – kể cả những người mà tôi không ngờ – đang vỗ tay hào hứng la to, Việt Nam! Hồ Chí Minh! Cả hội trường, và tôi, cùng hân hoan trong tất cả (vẫn là) cái hồn nhiên mà dân tộc ta đã bước vào từ hồi thế kỷ trước.”

- Bài viết NHL có rất nhiều phản hồi từ người Việt khắp nơi trên thế giới nhưng… đã hai tuần qua tôi chưa thấy đảng trưởng, đảng phó, đàn anh, đàn em chống cộng …(đồng) ở Sacto lên tiếng, hợp “trống”, hợp kín, hợp úp, hợp mở, thông báo, thông biết để lên kế hoạch lên lớp hay biểu tình chống ông NHL gì ráo trọi. Trong khi ông NHL đang ở San Jose trong khu Evergreen đây này, đang là giáo sư dạy học trong trường San Jose City College đây này! Sao các đảng trưởng, đảng phó, đàn anh, đàn em chống cộng…(đồng) không ký chung vào “thỉnh nguyện thư” gởi lên ban chấp hành trường San Jose City College để tỏ rõ lập trường chống cộng…(đồng) của mình như trước đây đã gởi “thỉnh nguyện thư” lên Toà Giám Mục để vu vạ cho người khác nhỉ ! Hay các ông các bà cho rằng NHL đáng nể mặt, đáng đại diện cho người Việt Hải Ngoại “về hùa” vỗ tay reo mừng trên xác ngư dân bị TC bắn chết trên biển Đông nên miễn bàn ?
Đúng là “tai to mặt bự” quá nhỉ !

. Sao cuộc hợp vừa rồi vào ngày 29-11-2009 do ông Trần Gia Tường triệu tập, các ông, các bà, đảng trưởng, đảng phó, chủ tịch, chủ tiết, đàn anh, đàn em không thêm vào mục Nguyễn Hữu Liêm “về hùa” cho “hoành tráng” mà chỉ loanh quanh chuyện nhà thờ như “gà què ăn quẩn cối xay” và cố “hợp sức ra tờ báo ai chửi mình, mình chửi lại”. Những việc làm của các ông các bà hay quá nhỉ! Chính nghĩa quá nhỉ! Cho nên có “thân hào nhân sĩ” đi theo nhỉ !

Xin mượn tí chuyện ngụ ngôn “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” để hầu quí vị:

“BỢM VẬT VÀ BỢM HÒ NGHE ĐÁNH TIẾNG
Bợm vật nghe tiếng máy gân,
Bợm hò nghe tiếng xa gần cũng đi.

Ghi theo VHDGTH: 189 và VHDGQT: 249.
Các đô vật (bợm vật) nghe đến chuyện đấu vật gân cốt đã máy động; các nghệ nhân hò (bợm hò) nghe đến chuyện hò hát ở đâu, cũng tìm đến dự cuộc mới bằng lòng. Đây là sự tìm đến nhau ở những người đồng thanh khí (Đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu) Nói rộng ra là nhu cầu giao tiếp) mang tính chất nghề nghiệp, sở thích cá nhân.

Mỗi người tùy theo hoàn cảnh địa vị xã hội và nghề nghiệp, sở thích cá nhân mà có những tâm lí, trạng thái ứng xử riêng (như đứng trước một vấn đề, sự kiện phù hợp, sẽ gây hưng phấn mạnh); cho nên để tìm hiểu về một người, điều không thể quên là phải nắm bắt các sở thích cùng những đặc điểm tâm lí của người ấy. Đó là ngụ ý của bài ca dao.

Ngáo Đồ

Lũ ngáo đồ tung hô vạn tuế
Hồ cáo già bệ vệ phơi gan
Một đời hiếp đáp lương dân
Cụp đuôi, cúi trước đàn anh.
Nhục đồ …
Phạm Văn Đồng mưu mô BÁN NƯỚC
Đảng nhà Hồ kẻ trước người sau
Tung hô Mao/Xịt, cơ cầu
Thăng quan, tiến chức ngõ hầu vinh thân
Mặc đất nước lầm than đói rách
Mẹ Việt Nam xẻ, tách thịt da
Núi sông, này của ông cha
Sao nay đoài đoạn cách xa nghìn trùng
Nhớ lúc trước trong bưng như khỉ
Nay chúng thành triệu, tỉ phú chơi
Sống đời nhung lụa thảnh thơi
Lương dân đói, khổ mấy người hiểu cho
Chúng to mồm tự do, hạnh phúc
Người dân từ đáy vực kêu than
Gông cùm, roi điện dã man
Đọa người đồng cội, muôn ngàn đắng cay
Khốn cho lũ mặt dài như ngựa
Qua xứ người mấy đứa đậy che
Đứa bưng bít, đứa trò hề
Ôi thôi cả lũ trổ nghề gian manh

ST

Phạm Đằng Đông





***********************


6- Dư âm của những tiếng vỗ tay

Tưởng Năng Tiến

Sau giai đoạn ở hang, loài người ở chòi, ở túp, ở lều… trước khi dọn vô ở nhà. Đây có thể là lựa chọn tối hậu, và tối ưu, của phần lớn nhân loại. Phần còn lại, ở công trường, ở nông trường hay ở trại – trại lính, trại giam, trại tị nạn, trại lao cải, trại sáng tác… Ăn ở tập thể kiểu này (thường) là do bị hoàn cảnh ép buộc, hay vì phán quyết của toà án nhân dân, hoặc chỉ thị của hội nhà văn, – chứ không lại ai tự nguyện vác xác đến những nơi đông đảo, ồn ào, rất mất vệ sinh, rất linh tinh và thiếu thốn (đủ bề) như thế. Và bởi thế nên cựu công dân nước CHXHCNVN, ông Lâm Hoàng Mạnh, đã cất tiếng than:

Sáng dậy theo đài, đêm theo kẻng
Cuộc đời như thế, sướng hay không?

Mới đây, có vài người (lại) xoay ra ở… cũi! Sự lựa chọn khác thường – và hiếm hoi này – vừa được tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng… “phát hiện,” và cho biết như sau: “Quốc gia nào khép mình bó chặt vào bất cứ một quan hệ đơn phương nào cũng là tự nhốt mình trong cũi.”

Cũi, dù là loại cực lớn, cũng không cách chi “nhốt” được một quốc gia. Nó chỉ đủ chỗ cho một số người, và ai cũng hiểu đây là những kẻ đang cầm quyền ở Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, do tế nhị, đã không tiện nói (hẳn) ra như vậy.

Và có lẽ nhờ vậy nên bài viết của ông (“Trung Quốc – Rồng thật hay Voi giấy?” ) đã có cơ hội xuất hiện trên Tuanvietnam. net, vào hôm 18 tháng 11 năm 2009, và vẫn còn (nguyên) trên diễn đàn này – mãi cho đến hôm nay.Con thú ở trong cũi là cảnh thường thấy. Con người thì không. Ngó kỳ chết mẹ. Có lẽ vì ý thức được điều này, và vì ý muốn “bình thường hoá” hiện trạng khó coi của mình nên thỉnh thoảng những nhân vật đang sống trong cũi lại khua chân/chém tay – bi bô hay hô hoán chuyện này, chuyện nọ – để biện minh cho sự lựa chọn (kỳ cục) này. Hệ quả là họ đã tạo ra nhiều thứ … hoang ngôn quái đản:

- Báo Quân Đội Nhân Dân, số ra ngày 11 tháng 10 năm 2009, có bài chính luận để cập đến “sức mạnh của truyền thông hiện đại,” với nhiều chi tiết rất… hoang đường:

“… báo chí, mạng Internet được chúng triệt để sử dụng vào việc truyền bá các quan điểm thù địch, sai trái, xuyên tạc, công kích chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm phá vỡ trận địa tư tưởng vô sản, thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chúng còn trực tiếp tiến công vào báo chí cách mạng, vào những nhà báo cách mạng. Với chiêu bài ‘tự do ngôn luận’, ‘tự do báo chí’, chúng vu cáo Đảng và Nhà nước ta vi phạm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí hòng làm cho báo chí tách rời sự lãnh đạo của Đảng, làm cho các nhà báo mất phương hướng chính trị, mất sức chiến đấu trong hoạt động báo chí của mình. Đòn tiến công này thật sự nguy hiểm đối với sự nghiệp cách mạng và đối với sự phát triển của báo chí nước ta.”

- Chỉ thị 34-CT/TW của Ban Bí thư và Nghị quyết Trung ương Khoá X (về “Công tác tư tưởng, lí luận, báo chí trước yêu cầu mới”) cũng “đề ra” nhiều giải pháp (nghe) hoang đường và hoang mang không kém:

“Triển khai đồng bộ, chủ động cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo, chống phá Đảng, Nhà nước ta, làm thất bại âm mưu ‘Diễn biến hoà bình’ thực hiện đa nguyên chính trị, hình thành lực lượng đối lập, gây bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch ; thường xuyên cảnh giác, chủ động phòng, chống nguy cơ tự diễn biến ở cả Trung ương và các ngành, các cấp.”

Chính vì tình thế khẩn trương tới cỡ đó nên Đảng đã quyết định (phải) chui vào cũi. Ở bên trong những chấn xong, tất nhiên, an toàn hơn bên ngoài. Nhưng tầm nhìn, vì thế, không tránh khỏi bị giới hạn. Và sự hạn hẹp này đã phát sinh ra nhiều hoang ngôn (loại) khác:

- Theo TTXVN: “… đến năm 2010 (sẽ) xóa hết hộ đói, cơ bản không còn hộ nghèo!”
- Qua tới thập niên 2030 hay 2040 thì viễn tượng mới thực là huy hoàng, theo như lời của tiến sĩ Nguyễn Xuân Kiên (Viện trưởng Viện chiến lược phát triển kinh tế – xã hội Việt Nam và Đông Nam Á): “Với tiềm năng sẵn có của các doanh nghiệp hiện nay, chỉ 20 -30 năm nữa, Việt Nam sẽ là một trong 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới. 40 năm nữa, Việt Nam sẽ đứng trong top 15 nền kinh tế lớn nhất thế giới.”

Đồng bộ với với phát triển (tột bực) về kinh tế, văn hoá, giáo dục và âm nhạc cũng đạt đến những thành tích ở đỉnh cao. Báo Lao Động, số ra ngày 30 tháng 9 năm 2009, đi tin: “Việt Nam có nhiều tiến sĩ, giáo sư thuộc loại nhất khu vực.” Qua tháng sau, báo Thể thao & Văn hoá (số ra ngày thứ Bảy 03/10/2009) bồi thêm: “Việt Nam có nền âm nhạc cổ điển đứng đầu khu vực.”

Nói tóm lại, theo lời của ông chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (phát biểu vào hôm khai mạc Đại hội Việt kiều) “là chưa bao giờ mình lại cất cao tiếng nói như thế.”

Thiên hạ đều bị ù tai hết trơn hết trọi. Ông Huy Đức mặt mày “đỏ lựng.” Ông Hà Sĩ Phu vò đầu bứt tai, nhăn nhó: “Biết nhục không phải là điều đáng sợ, trái lại, khi nói về dân tộc mình, không hiểu sao tôi cứ rùng mình ghê sợ trước một thái độ hơn hớn tự đắc.” Còn ông Nguyễn Đình Đăng thì phàn nàn là những tiếng nổ quá lớn (hay nói theo nguyên văn lời của ông là “quá trớn”) đã “át mất tiếng lòng sâu lắng của lương tâm.”

Ở một góc nhìn khác, ông Nguyễn Văn Lục nhận xét rằng: "Cái tồi tệ nhất trong bài nói chuyện ‘vô học’ của ông chủ tịch không hẳn là những lời phát biểu huênh hoang lố bịch mà là tiếng vỗ tay rào rào.” Ngoài những tiếng “vỗ tay rào rào,” còn có những tiếng xuýt xoa khen ngợi (từ vài vị đại biểu Việt kiều) mà theo dư luận thì đây chỉ là những lời “nói nịnh” của một bọn “về hùa.”


Đại Hội Việt Kiều tại Hà Nội (Nguồn: http://www.vnexpress.net/)

Thực trạng xứ sở ra sao mà những cử chỉ tán dương, hay lời lẽ tán thưởng (như vừa dẫn) đều bị coi là hoang ngôn hay xiểm nịnh?

Đây là toàn cảnh “Tổ Quốc Nhìn Từ Xa” dưới mắt một thi sĩ:

“Xứ sở phì nhiêu sao thật lắm ăn mày
Xứ sở nhân tình sao thật lắm thương binh
Đi kiếm ăn đủ kiểu
Nạng gỗ khua rỗ mặt đường làng…
Xứ sở thông minh sao lắm trẻ em thất học
Lắm ngôi trường xơ xác đến tang thương…
Xứ sở thiêng liêng sao lắm đình chùa làm kho hợp tác…”

Nguyễn Duy (Tổ Quốc Nhìn Từ Xa – 1988)

Hơn hai muơi năm sau, hiện trạng của của đất nước (xem ra) cũng không được sáng sủa gì hơn – theo nhận định của tiến sĩ Vũ Minh Khương:
“Khó khăn trong quyết định của mỗi người chúng ta hôm nay không phải là làm cách gì để đất nước tiến lên mà là làm gì để chúng ta không lùi tiếp nữa, bởi đường lùi của chúng ta còn rộng rãi thênh thang lắm.”
“Ông cha chúng ta để lại cho chúng ta đất đai ở vị thế đẹp và nhiều tài nguyên quý giá. Thế giới lại thương cảm chúng ta đã trải qua những cuộc chiến tranh khốc liệt. Thế hệ chúng ta chỉ cần cho nhượng thuê đất trong các dự án đầu tư dễ dãi, bán tài nguyên, và vay nợ quốc tế cũng đủ sống xênh xang được 20-30 năm nữa. Ta nhượng đất của ông cha làm sân golf và dân ta sẽ không thể đói nhờ nghề nhặt bóng và đánh giày…” ( Việt Nam chặt cầu để tiến lên).

Trước viễn tượng “đường lùi của chúng ta còn rộng rãi thênh thang” như thế mà không có lời phát biểu, hay một bài tham luận nào, từ qúi vị đại biểu Việt kiều (về những nan đề và vấn nạn của đất nước) chỉ nghe thuần có tiếng “vỗ tay rào rào” thì cũng kỳ thiệt, thiệt kỳ. Cộng đồng người Việt hải ngoại ở khắp năm Châu, đặc biệt là thành phần những doanh nhân và trí thức Việt kiều, có thể ví như những cửa sổ mở – từ đó cả nước có thể nhìn ra bên ngoài để học hỏi và tiếp thu kinh nghiệm của toàn thể nhân loại.

Đại hội Việt kiều vừa qua, tiếc thay, lại chỉ gồm toàn những khung cửa đóng. Và người ta không đóng cửa để thảo luận hay bàn bạc gì ráo mà (theo lời của ông Bùi Tín) là để “nghe ông chủ tịch nước đọc diễn văn dài thòng kiểu đại ngôn, rồi nghe một thứ trưởng trưởng ban Người Việt ở nước ngoài đọc báo cáo chỉ kể lể những điều hay ho tốt đẹp, toàn một màu hồng…”

Nếu đúng vậy thì “vỗ tay rào rào” là phải (chuyện). Chuyện của những người rỗi việc đi xem thú làm trò trong cũi, rồi vỗ tay tán thưởng. Đó là tiếng vỗ tay của những kẻ vô tâm, hay vô luân – hoặc cả hai.

© Tưởng Năng Tiến


****************