Thứ Năm, 24 tháng 12, 2009

8- Sau hội nghị chuột ra khỏi hang đi phá hoại

Lê Hải Lăng


Sau hội nghị “Vịt Kìu Hà Lội”, những con chuột đã ăn no đủ mùi vị cống rãnh Ba Ðình, chúng sẽ tản mác ra bốn phương hải ngoại để tiếp tục gặm nhấm chất phế thải cộng đồng. Chúng được nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa búa liềm phát cho cái bị với cây dao hai lưỡi rồi mang ra xứ sở người thi hành nhiệm vụ.

Hồi thời kỳ cải cách ruộng đất, tập đoàn cáo Hồ dùng sân vận động để bắt từng người ra đấu tố. Thời buổi tin học như bây giờ đảng xử dụng văn nô dùng các diễn đàn chính trị để lôi người ra pháp trường. Có khi dùng thủ thuật kéo cá nhân này cá nhân nọ vào cuộc để chửi bới hạ cấp như trường hợp một số bài báo trong thời gian qua. Những cây viết đánh phá chuyên nghiệp này lấy danh nghĩa là người quốc gia để phá người Việt tỵ nạn, điển hình là mạt sát vô căn cứ những người đã một thời là nhà văn, nhà báo Việt Nam Cộng Hòa, hoặc những nhà thơ đã vô tù trong lò cộng.
Những bài chửi rủa hàng tôm cá kiểu chợ Cầu Ông Lãnh như thế thì ai mà không biết họ thuộc dạng cáo con nối vòng tay lớn cho đảng.

Bản chất cộng sản là phi nhân, vô tôn giáo. Vì thế người trần thế tên Hồ mới ngồi với Phật ở chùa Bình Dương. Trong nước đảng đánh te tua từ Thái Hà tới Bát Nhã. Giáo dân phải đứng giữa trời làm lễ cầu nguyện Chúa. Tăng ni bị đuổi ra khỏi tu viện, còn bị nhà nước ra lệnh không được chùa quốc doanh nào cho tá túc. Có kẻ bị sứt đầu, đổ máu trong bàn tay du côn của đảng mướn tới trấn lột. Trong nước như thế, hải ngoại đảng dùng những bàn tay nối dài mặc áo thầy tu, cố đạo lợi dụng quyên tiền... rồi lấy danh nghĩa tôn giáo để đưa sư sãi công an từ Việt Nam tới trụ trì.

Ðảng dùng văn nghệ để chia rẽ

Trước 75 không ai có thể biết nghệ sĩ Kim Cương nằm vùng. Cách đây không lâu không ai có thể nghĩ là ca sĩ Ái Vân cò mồi cho VC. Ðảng bơm vài trái bong bóng chứa đô-la thả lưng lửng. Bọn háo ăn, bọn trở cờ, bọn bầu sô hợp tác với bọn lái buôn báo giới tổ chức đại nhạc hội thế này thế kia.
Tụi đầu trâu mặt ngựa này đã có những ngày chết đói giữa biển, đã có những ngày đảng ị c... bắt ăn. Ăn không được thì bỏ nhà cửa chạy trốn. Có cái nhục nào bằng hùa nhau làm tay sai cho cái nghị quyết khốn nạn của đảng côn đồ? Nuôi đảng béo cò để tiếp tục áp bức 80 triệu dân trong nước. Rồi đây những ca sĩ múa may trong đại hội sẽ vác mặt về lại quê hương họ đã tá túc tỵ nạn để xin đi hát trong các đại nhạc hội...

Tập đoàn cộng sản ranh mương, quỷ quyệt vô lường

Từ năm 75 về trước, người miền Nam cả tin, nhẹ dạ, cho nên bị Vẹm lợi dụng cảnh sống tự do dân chủ mà cài người len lỏi vào các cơ quan công quyền một cách quy mô. Chúng trà trộn vào các phong trào đối kháng sách lược chính phủ rồi giật dây, tạo hỏa mù. Chúng bén gót tôn giáo luồng gió bẻ măng, đục nước thả câu. Chúng a tòng ve vuốt giới trí thức không được trọng dụng. Chúng lợi dụng bầu nhiệt huyết hăng say thích đổi mới xã hội của tầng lớp sinh viên... Từ đó, hướng dẫn sinh viên học sinh biểu tình, hô hào giới lao động đình công, lôi kéo giới tiểu thương bãi chợ, một số thầy tu, linh mục, dân biểu, trí thức giáo sư đại học, một số văn sĩ, nhà báo, nghệ sĩ ... Tất cả đã cố tình hợp tác hay bị lợi dụng làm tay sai cho Vẹm. Họ đã hiện nguyên hình sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Và họ đã thật sự hối hận khi đảng hết lợi dụng rồi thải họ ra khỏi lề xã hội đỏ.

Ðường xưa lối cũ

Ðảng vẫn xài những con tốt qua sông làm nghề nằm vùng đánh phá. Ðảng tận dụng những bọn trở cờ, đón gió chiều nào nương theo chiều đó. Bọn thời cơ xu hướng, bọn chính trị ngửi mùi xôi thịt để hạ mình bưng “bô”. Ðảng vuốt ve thành phần nghệ sĩ ca hát nước ngoài hết thời, vì đám này muốn thấy tên tuổi lên trang báo Vẹm để nổi tiếng? Họ muốn trở thành “Cô gái Sài Gòn đi tải đạn” ra chiến trường hải ngoại?

Thật là nhục nhã! Thật là trơ trẽn thay cho những bộ mặt người chịu làm kiếp trâu bò kéo cày cho đảng để đảng tiếp tục con đường độc tài cai trị, hành hạ tám mươi triệu người dân thấp cổ bé miệng.
Những con chuột len lỏi rúc phá cộng đồng hải ngoại, đâu có biết rằng một ngày nào đó khi mà tập đoàn cộng sản Việt Nam hoàn toàn bị lệ thuộc Bắc phương, thì đừng hòng có ngày về cố hương chui ống cống. Chệt chận đường biển rồi, hỏi dân đánh cá miền Trung thì biết.

Trong ba mươi bốn năm nay cộng đồng Việt hải ngoại đã xả thân góp tay cùng người dân trong nước tranh đấu cho một thể chế tự do dân chủ, cho đồng bào có quyền được ăn nói, cho đất nước rạng ngời, cho Tổ Quốc giang sơn vẹn toàn lãnh thổ. Ai làm tay sai cho đồ tể Ba Ðình? Ai triều cống lãnh hải, lãnh thổ cho Tàu cộng? Chắc chắn bọn này sẽ có ngày đền tội với dân tộc.

Giới trí thức, sinh viên, tuổi trẻ quốc nội đã và đang sát cánh kề vai âm thầm tìm mọi phương tiện trong tầm tay để đối mặt với tập đoàn quỷ đỏ ma vương. Ngay cả người dân quê mất đất sống, ngay cả người dân nghề biển không có nơi đánh cá, người Thượng không có núi để làm rẫy, những người quê nghèo nàn, mù chữ sống bình dị như thế còn dám trả lời trước ống kính đài Á Châu Tự Do để nói cho người Việt hải ngoại biết cái khốn nạn của cuộc sống lầm than dưới bàn tay cai trị độc ác của cộng sản.

Thế thì bọn người mang danh trí thức Việt Kiều về họp nối đuôi làm kiếp vượn tại sao không vô hang Ba Ðình mà sống luôn cho hợp với đàn mẹ đàn con. Hà cớ nào trở ra nước ngoài chui rúc để phá hoại cộng đồng người Việt Tự Do?

Lê Hải Lăng



*************************

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét