Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2009

6- “Giãi Thây Trăm Họ Làm Công Một Người!”
Nguyễn Phúc Bảo Ân


Hồ Chí Minh: Một Mẫu Người Trái Sự Thật, Phi Đạo Lý

Hồ Chí Minh: TÊN ĐẠI TỘI ĐỒ DÂN TỘC - TÊN ĐẠI VIỆT GIAN BÁN NƯỚC

VIỆT NAM: “Giãi Thây Trăm Họ Làm Công Một Người!”
一將功成萬骨枯
Nguyễn Phúc Bảo Ân


Dân Quảng Bình đói không gạo phải bắt nòng nọc để ăn, trong khi Nông Ðức Mạnh và Nguyễn Minh Triết “ĐI LÀM TỪ THIỆN”, mỗi tên đem 3000 tấn gạo cho không nước Cuba.


CÒN NHỚ:

Vào cuối tháng 5 năm 2007 chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã tiêu tốn một số tiền khổng lồ khoảng 300 tỷ đồng để làm một việc mà thực ra không đáng phải mất một xu lẻ nào từ đồng tiền xương máu của nhân dân, đó là việc đảng cử dân bầu ra một quốc hội bù nhìn của những ông nghị gật. Và gần đây, vào đầu tháng 6, năm 2008 trong chuyến vi hành đến các nước xã hội chủ nghĩa anh em thuộc Châu Mỹ Latin, ngài Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã hào phóng tặng cho nhân dân Cuba anh em đến 3,000 tấn gạo máu xương của đồng bào Việt Nam đang rên xiết trong đói nghèo cơ lại.

Rồi mới đây vào ngày 28 tháng 09 năm 2009 này, trong chuyến công du đến đến đất nước "CUBA của Phidel Castrol anh hùng, người đồng chí, người bận thân thiết của nhân dân Việt nam" chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng hào phóng tặng nhân dân CUBA 3,000 tấn gạo xướng máu của đồng bào Việt Nam cũng đang rên xiết trong đói nghèo, cơ lại.

Nếu chỉ nhìn vào cách tiêu xài hoang phí của của các cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước cùng với nét hào nhoáng giả tạo của các đô thị Việt Nam, chắc nhiều người đã dám nghĩ rằng nước Việt Nam đã thực sự phú cường, dân Việt Nam ai ai cũng no cơm ấm áo cả!

Không ! Nếu ai đã từng xuôi Nam ngược Bắc trên những chuyến tàu Thống Nhất hẳn không thể không chạnh lòng trước những làng mạc điêu tàn, những ngôi nhà xác xơ, và cả những ngôi trường rách nát dọc hai bên tuyến đường xuyên Việt đó. Ở mỗi chặng tàu ngừng trong suốt hành trình Nam-Bắc, hình ảnh hàng trăm cụ già, hàng ngàn em bé quần không đủ lành, áo không đủ kín thân, mặt mày xanh xao lem luốc chìa những bàn tay cũng gầy guộc lấm lem và luôn mồm van xin hành khách trên tàu bố thí cho những đồng tiền lẻ hay những phần cơm cặn cá thừa. Có những cụ già không đủ sức để len lên phía trước tranh xin ăn với các cháu bé thì lầm lũi trong lặng lẽ ở một góc xa hơn, nhặt nhạnh, bới móc từ những túi rác mà một số hành khách trên tàu ném xuống, rồi thỏa vui với những gì còn sót lại trong đó, các cụ ngấu nghiến ăn một cách ngon lành tất cả những gì mà chiều hôm trước còn được gọi là thức ăn.

Mấy ai dám nghĩ rằng ngay tại Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, trước mỗi quán cơm bình dân, dễ có đến hàng chục cụ già và cháu bé, cũng lem luốc, nhếch nhác và rách rưới, hở hang đang hau háu dán mắt vào những thực khách, người thì vội vàng kẻ thì khoan thai dùng bữa. Và khi các thực khách vừa buông đũa chưa kịp đứng lên, thì các cháu bé, các cụ già và có khi cả những thiếu phụ tay bế tay bồng đã kịp thời có mặt tại bàn ăn tranh nhau ăn hết, uống hết tất cả những gì còn sót lại trong mớ chén đĩa của thực khách chưa kịp rời bàn, với lòng thỏa vui và mãn nguyện vô bờ.

Có mấy ai từng lưu ý rằng hiện đang có hơn 500,000 lao nô Việt Nam đang đi làm thuê ở mướn ở Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia và một số nước khác ở Châu Phi và các nước vùng Vịnh Ba Tư. Để sang đó làm kiếp trâu ngựa tôi đòi thì gia đình của họ đã phải cầm ruộng, cố nhà cho các ngân hàng của nhà nước để có tiền cho họ đóng lệ phí. Nhiều thị trấn, thị tứ trù phú với những ngôi phố chợ hay biệt thự mọc lên ở khắp các tỉnh thành trong nước như thị trấn Hàn Quốc, thị tứ Đài Loan ở các huyện Nam Sách của Hải Dương, huyện Tiên Lữ của Hưng Yên, khiến các gia đình nông dân khác ở các tỉnh thuần nông thuộc khu vực đồng bằng Bắc Bộ lại tiếp tục cố đất, cầm nhà để đi làm lao nô theo chương trình xuất khẩu lao động, với giấc mơ thoát khỏi cái đói nghèo cố hữu đã đeo đuổi suốt cả cuộc đời họ kể từ khi Bác và Đảng dành lại cho họ cái độc lập nhưng thiếu tự do và hạnh phúc.

Tuy nhiên, chắc cũng mấy ai biết được rằng để có được cái thị trấn Hàn Quốc, cái thị tứ Đài Loan ở quê nhà thì hàng ngàn, hàng vạn người lao động Việt nam ở nơi đất khách quê người đang phải từng ngày, từng giờ bị bị đánh đập bị hành hung, và không ít chị em còn thường xuyên bị cưỡng hiếp nữa. Và chắc cũng ít ai dám ngờ rằng để có được con số khoảng 500,000 lao nô đang được làm tôi mọi ở nước ngoài thì cũng có cùng con số đó ở trong nước đang cửa nát nhà tan vì ruộng đất, cửa nhà đã cầm cố cho ngân hàng nhà nước để chạy chọt một chân đi xuất khẩu lao động, nhưng rồi bị các công ty môi giới, các cò lao động lừa đảo rồi tiền mất tật mang. Mấy ai từng biết rằng hàng năm dễ có đến vài chục ngàn thiếu nữ Việt Nam rời bỏ gia đình, họ tộc, đất tổ quê cha để đi lấy chồng tận xứ Mã Lai, Hàn Quốc, xứ Đài Loan xa xôi, thông qua các dịch vụ môi giới lấy chồng ngọai, mà những đức ông chồng nếu không phải thiểu năng trí tuệ thì cũng bất toại bán thân. Họ rời bỏ quê nhà, họ hy sinh lấy chồng tật nguyền chỉ với một ước vọng duy nhất là cha mẹ không còn cảnh quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà cơm vẫn không đủ ăn, áo không đủ mặc, và cao cả hơn cho sự hy sinh này là đàn em của họ ở quê nhà không còn rách rưới, lang thang và thất học nữa. Rồi cũng nhiều làng Đài Loan, nhiều thôn Hàn Quốc lại được mọc lên khắp các tỉnh đồng bằng Nam Bộ… Nhưng mấy ai hiểu được rằng đa phần các cô dâu Việt nơi xứ người hoặc cùng một lúc phải làm vợ cho cả một gia đình, hoặc rất nhiều chị em sau khi đến được Đài Loan, Hàn Quốc thì không phải để làm vợ như họ vẫn lầm tưởng, mà họ bị đưa ngay vào các nhà chứa để làm thân phận của các nàng Kiều, đưa người cửa trước, rước người cửa sau.

Và chắc chắn cũng ít người biết được rằng mỗi năm, trong Nam, ngòai Bắc dễ có đến 3 vạn thiếu nữ Việt nam bị dụ dỗ, bị lừa bán và cả tự nguyện sang các nước láng giềng để làm gái mại dâm cũng với ước vọng là mẹ cha không còn phải quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà cơm vẫn không đủ ăn, áo không đủ mặc và ngôi nhà vẫn xơ xác không đủ che nắng che mưa. Riêng tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cũng vì cơ lại, đói nghèo mà mỗi năm cũng dễ có đến 10,000 thiếu nữ Việt nam hoặc tự nguyện hoặc bị lừa phỉnh bán sang các động chứa mại dâm tại Cam Bốt, tại Thái Lan để làm gái mại dâm mà không ít trong số này là các em gái vị thành niên từ 8 đến 12 tuổi.

Biết đâu chừng, việc ngài Tổng bí thư Nông Đức Mạnh và Ngài Chủ tịch Nguyễn Minh Triết hào phóng tặng cho nhân dân Cuba 6,000 tấn gạo sẽ làm gia tăng số lượng các làng mạc xác xơ suốt hai bên con đường xuyên Việt, gia tăng số lượng các cháu nhỏ và các cụ già quần không đủ lành, áo không đủ kín thân hằng ngày chờ đợi ở các điểm tránh tàu để van xin và lượm ăn tất cả những gì còn sót lại mà hành khách tung xuống đường ở mỗi chặng khi tàu dừng. Biết đâu chừng sau khi 6,000 tấn gạo rời hải cảng Việt Nam để đến với nhân dân Cuba xã hội chủ nghĩa anh em, thì lại có thêm hàng ngàn, hàng ngàn trẻ em cùng các cụ già và các thiếu phụ tay bế tay bồng chờ chực ở các quán cơm bình dân ở Sài Gòn, Hà Nội để xông vào tranh dành nhau và ăn vội uống vội tất cả những phần cá cặn canh thừa ngay khi các thực khách chưa kịp rời bàn.

Biết đâu sự hào phóng của ngài Tổng bí thư Nông Đức Mạnh và Ngài Chủ Tịch Nước Nguyễn Minh Triết sẽ làm gia tăng thêm số lượng những lao nô Việt Nam ở Đài Loan, ở Hàn Quốc, tăng thêm về số lượng những gia đình tan cửa nát nhà vì bị các cò xuất khẩu lao động lừa đảo, tăng thêm số lượng những cô dâu Việt ở Đài Bắc, ở Seoul với giấc mộng gia đình sớm thóat cảnh đói nghèo. Và biết đâu sự hào phóng của ngài Tổng bí thư và của Ngài Chủ tịch nước sẽ khiến cho mỗi năm lại có thêm nhiều chục ngàn thiếu nữ và trẻ em gái vị thành niên Việt nam sẽ phải sang Cam Bốt, Thái Lan và các nước láng giềng để làm gái điếm, vì người ta sinh ra ai cũng mắc chứng bệnh… đói lòng. Ngài Tổng bí thư Nông Đức Mạnh ơi! Ngài Chủ Tịch Nguyễn Minh Triết ơi! : Giãi thây trăm họ làm công một người !

澤國江山入戰圖, Trạch quốc giang sơn nhập chiến đồ,
生民何計樂樵蘇。Sinh dân hà kế lạc tiều tô.
憑君莫話封侯事,Bằng quân mạc thoại phong hầu sự,
一將功成萬骨枯。Nhất tướng công thành vạn cốt khô.

Huế, những ngày mưa bão, tháng 10, năm 2009
Nguyễn Phúc Bảo Ân
Chủ tịch Chủ tịch Cộng hoà Cuba Raul Castro Ruz đón Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

KTĐT - Chiều 27/9 theo giờ địa phương (sáng 28/9 theo giờ Hà Nội), tại Cung Cách mạng ở thủ đô Havana, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cộng hoà Cuba Raul Castro Ruz.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thông báo với Chủ tịch Raul Castro việc Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng nhân dân Cuba 3.000 tấn gạo nhằm phần nào chia sẻ khó khăn của nhân dân Cuba anh em.

Cũng nhân chuyến thăm này, một số tổ chức và doanh nghiệp Việt Nam đã quyên góp tặng học sinh, sinh viên và một số cơ quan, tổ chức của Cuba một số trang thiết bị, đồ dùng học tập và làm việc. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã trân trọng mời Chủ tịch Raul Castro sớm trở lại thăm chính thức Việt Nam và Chủ tịch Raul Castro đã vui vẻ nhận lời. Thời gian cụ thể của chuyến thăm sẽ được thu xếp qua đường ngoại giao.

Sau buổi hội đàm, Nhà nước Cuba đã trao tặng Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết Huân chương José Marti, huân chương cao quý nhất của Nhà nước Cuba.

* Trước đó, sáng 27/9, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đặt vòng hoa tại Tượng đài và thăm khu tưởng niệm Người Anh hùng dân tộc Cuba José Marti tại Quảng trường Cách mạng; đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở quận Acapulco, một quận ở trung tâm thủ đô La Habana.

Tại quận Acapulco, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt, tình cảm yêu mến đặc biệt của nhân dân Cuba đối với Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng đã tới thăm bà Melba Hernandez, nữ anh hùng Moncada, nguyên Đại sứ Cuba tại Việt Nam, một người bạn lớn của nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các vị lãnh đạo Việt Nam tới bà Melba, chúc bà sức khoẻ, tiếp tục đóng góp cho cách mạng Cuba và tình đoàn kết hữu nghị anh em Việt Nam - Cuba.

Theo TTXVN, VOV


*************************

Thứ Tư, 4 tháng 11, 2009



7- Những Mãnh Đời Vô Cùng Bất Hạnh Và Thương Tâm Ở Thiên Đường XHCN Việt Nam:
Chị 9 tuổi “làm mẹ” đứa em lên 2


Mẹ mất, đứa chị, Nguyễn Thị Hòa, 9 tuổi, trở thành “mẹ” của thằng em lên 2 Nguyễn Văn Hải.
(Ảnh: Thành Vinh/Dân Trí)

“Mẹ cháu trước khi mất đã trăn trối dù thế nào thì chị em cũng phải đùm bọc yêu thương nhau. Cháu van các bác, các dì đừng chia lìa chị em cháu.”
(Ảnh: luyenchuong.net)


VIỆT NAM (NV) - Trong cuộc sống hằng ngày, một đứa trẻ 9 tuổi có thể làm gì ngoài chuyện ăn học ? Một đứa trẻ 9 tuổi có cần sự thương yêu và bàn tay chăm sóc của mẹ cha, người lớn ? Hỏi cũng đã là trả lời. Thế nhưng, cuộc đời luôn chứa đầy những chữ “nhưng” nghiệt ngã, điều tưởng như hiển nhiên đó không đúng vào trường hợp của bé Nguyễn Thị Hòa ở xóm Ninh Gia, thôn Trung Hòa, xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang.

Ngay từ lúc 8 tuổi, Hòa đã phải trở thành "người mẹ" chăm sóc đứa em 17 tháng và ông ngoại bị bệnh lú lẫn của mình. Theo chân bài báo kể về bé Hòa của các tác giả Mai Anh, Thành Vinh, Sông Lam trên báo Dân Trí, tôi đọc đi đọc lại không biết bao lần câu chuyện tưởng như không thể nào tồn tại được ở thế kỷ 21 này.

Những đứa con không cha và người mẹ vắng số

Năm 1999, Hòa ra đời không hề biết mặt cha mình là ai. Mẹ Hòa bệnh xơ gan cổ chướng, sau một thời gian uống thuốc nam, bệnh giảm. Năm Hòa lên 7, mẹ sinh thêm em Nguyễn Văn Hải, cũng không có người để gọi tiếng “ba.”

Cuộc sống của ba mẹ con Hòa vốn đã nghèo nàn, tù túng nay càng chật vật bởi người mẹ mắc thêm chứng bệnh suy tim, chỉ có thể nằm yên một chỗ. Ðôi vai đứa bé chỉ vừa 7 tuổi phải cõng trên mình việc nhà lẫn việc đồng.

Cái khắc nghiệt của số phận đôi khi chỉ chực chờ dìm người ta xuống tận cùng của bất hạnh thì mới cam. Căn bệnh tim đã cướp mất luôn người mẹ của hai đứa trẻ không cha vào một ngày cuối năm 2008.

Lời trăn trối của mẹ

Mẹ mất, đứa chị 9 tuổi trở thành “mẹ” của thằng em lên 2. Không chỉ vậy, Hòa còn phải lo luôn cho ông ngoại đã 76 tuổi, mắt mờ, tai điếc, suốt ngày lẩn thẩn trong nhà.

Trong đầu óc non nớt của bé Hòa không hề có hình ảnh của công chúa, bà tiên trong những câu chuyện thần thoại, mà chỉ tồn tại nỗi ám ảnh, “Sợ bị đói. Từ khi mẹ mất đến giờ nhà chẳng có gì để ăn, xin của các bác các dì hàng xóm mãi người ta cũng chán.”

Người hàng xóm của bé Hòa nói với phóng viên báo Dân Trí, “Mẹ chúng nó mất sớm, đứa lớn lo cho mình chẳng nổi lại còn "vác" thêm 2 miệng ăn. Chứng kiến những buổi tối chúng không ngủ được vì đói, thằng em khóc lóc suốt đêm đòi mẹ, chị dỗ em chẳng nổi, rồi cả 2 chị em ngồi ôm nhau khóc tới sáng. Trông tội lắm.”

Thiếu tình thương cha mẹ, hai chị em Hòa luôn quấn quýt bên nhau. Chính vì vậy, khi thấy hoàn cảnh túng bấn của chúng, họ hàng định “bán” em Hải cho người ta nuôi, Hòa bật khóc, “Mẹ cháu trước khi mất đã trăn trối dù thế nào thì chị em cũng phải đùm bọc yêu thương nhau. Cháu van các bác, các dì đừng chia lìa chị em cháu.”

Tương lai phía trước

Trước tình cảnh đó, một người cậu ruột của Hòa là ông Nguyễn Văn Bình đã đồng ý nhận bé Hải về nuôi. Ông Bình làm nghề chạy xe ôm, vợ bán rau, có 4 người con. Gia đình ông cũng túng quẫn, nợ nần chồng chất, căn nhà đang ở đã bị thế chấp cho ngân hàng từ năm 2008. Nhưng, “Thôi thì dù có khó khăn mấy tôi cũng cố để nuôi cháu, dù sao nó cũng là máu mủ em gái mình,” ông Bình nói trong tiếng thở dài.

Khi bài báo này chuẩn bị lên khuôn, tôi nhận được tin sau khi câu chuyện của hai chị em Hòa-Hải được một số người biết và gửi tiền giúp đỡ, ông Bình đã đồng ý nhận luôn bé Hòa về nuôi để hai chị em được ở cạnh nhau.

Một ít tia sáng đã le lói, nhưng liệu có hy vọng dài lâu?

Thôi thì chỉ cầu mong, ít ra trong những khi đêm về, hai chị em côi cút ôm nhau khóc mẹ vẫn còn có tiếng dỗ dành... (N.L.) Bảo Ân kính chuyển đến quý độc giả trong và ngoài nước thông tin này, cầu xin quý vị rũ lòng thương xót mà trợ giúp cho những mãnh đời vô cùng bất hạnh này...

Đa tạ

Nguyễn Phúc Bảo Ân


VIỆT NAM: VÙNG TRỜI ĐAU THƯƠNG VÀ UẤT HẬN

Em trót sinh ra sau ngày "giải phóng"
Và lớn lên khi đất nước "thanh bình"
Nhưng cuộc đời sao vất vả điêu linh
Mẹ buôn gánh bán bưng nuôi con dại

Em đi học, qua đồng khô cỏ cháy
Trời quê hương bàng bạc áng mây buồn
Đường chiều về leo lét ánh tà buông:
- "Con đói quá, mẹ ơi trời sắp tối !"

Sáng đi học bụng em còn thấy đói
Cô dạy em phải yêu kính "bác" Hồ
Em hỏi : - " 'bác' là ai vậy, hở Cô ?"
Cô bảo:-"Nhờ 'bác', đảng ta 'CHIẾN THẮNG ' !"

Em không hiểu, nhưng cúi đầu im lặng
Mà trong lòng thắc mắc mãi không thôi
"CHIẾN THẮNG" gì ? Sao khổ qúa đời tôi,
Nhà, họ lấy, phải đi vùng kinh tế !

Ba mươi năm, lớn lên đời vẫn thế :

Trời quê hương còn đó áng mây buồn
Vẫn từng ngày, vẫn kiếp sống đau thương
Em thay mẹ : Đời bán bưng buôn gánh !

Em tự hỏi nếu đảng không "CHIẾN THẮNG"

Nước Việt Nam có chậm tiến thế nầy ?
Người dân hiền đâu ngậm đắng nuốt cay ?
Bị "xuất khẩu" sang xứ người lao dịch ! ?

Em thầm hỏi : "Ai đây là kẻ địch?"
"Mỹ, Ngụy", "bác" Hồ, hay cộng đảng ta ?
"Ngụy" bây giờ là "khúc ruột phương xa"
Mỹ là thầy, là ân nhân kinh tế !

Nước Việt thụt lùi bao thế hệ !
Từ môi sinh cho đến đạo làm người:
Chính phủ chỉ là một lũ đười ươi
Bọn ích kỷ, phường buôn dân bán nước!

Xã hội xuống dốc nhanh không tưởng được
Quan bạo tàn, tham nhũng đến vô lương
Hối lộ, cướp nhà, chiếm hết ruộng nương
Dân thấp cổ kêu trời cao chẳng thấu !

Đảng của "bác" biến nước ta lạc hậu
Dân Việt Nam nghèo nhất cõi năm châu
Những huy hoàng ngày cũ nay còn đâu ?
Phụ nữ Việt bán thân ngoài muôn dặm !

Ôi tổ quốc, ôi quê hương nhung gấm
Hỡi địa linh, nhân kiệt hãy vùng lên !
Dành TỰ DO, DÂN CHỦ với NHÂN QUYỀN !
Quyết đập đổ NỘI THÙ: phường cộng sản !

Hết cộng nô, trời Việt Nam lại sáng

Đàn con Hồng cháu Lạc đứng cao lên
Xây đấp non sông, bờ cõi vững bền
Đó là lúc toàn dân ta CHIẾN THẮNG !

Hương Sài-Gòn


**********************************


8- Gần 3 triệu trẻ em VN bị bóc lột sức lao động
NGƯỜI VIỆT


Trẻ em phải làm những công việc năng nhọc rất phổ biến tại Việt Nam. (Hình: Getty Images)

Mẹ con em Nguyễn Văn Ðen tại bệnh viện Trưng Vương, Sài Gòn. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)

Các em bị bắt làm việc đến kiệt sức

SÀI GÒN (NV) - Chủ một cơ sở may gia công quần áo ở Sài Gòn nói tình trạng sử dụng công nhân là trẻ em vị thành niên rất phổ biến.

“Chuyện này là chuyện bình thường, các anh chị cứ đi hết các cơ sở sẽ thấy. Vì làm gia công giá rất thấp”. Ông Dương Văn Chương, chủ một cơ sở may, nói với ký giả báo Tuổi Trẻ “xung quanh đây cơ sở may nào cũng vậy” sau khi một nhân công của gia đình ông là một cậu bé 16 tuổi phải vào bệnh viện cấp cứu vì kiệt sức.

Nguyễn Văn Ðen, 16 tuổi, quê ở Huế. Vì gia đình quá nghèo, mẹ cho em vào Sài Gòn kiếm việc làm để giúp gia đình. Em làm thợ may vắt sổ cho cơ sở may gia công của vợ chồng ông Dương Văn Chương-Nguyễn Thị Châu Á tại địa chỉ 621/14 Lũy Bán Bích, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Sài Gòn.

Ngày 21 Tháng Mười 2009, bệnh viện cấp cứu Trưng Vương Sài Gòn tiếp nhận một trẻ em 16 tuổi nhập viện trong tình trạng kiệt sức. “Các bác sĩ cho rằng đây là trường hợp bị bệnh do lao động quá sức,” theo tờ Tuổi Trẻ kể lại. “Toàn thân em Ðen bị phù nề, bụng phình lớn, không thở được. Các bác sĩ đã phải đặt nội khí quản, cho thở bằng máy. Theo chẩn đoán, em Ðen bị suy tim, viêm phổi và suy hô hấp. Nguyên nhân gây nên tình trạng này, theo chẩn đoán ban đầu là do thiếu vitamin B1 và có thể do lao động quá sức. Sau khi bổ sung vitamin B1, tình trạng của em Ðen tốt hơn.”

* Làm việc từ sáng tới khuya

Nằm tại bệnh viện, em Ðen kể cho biết mỗi ngày em phải làm việc trung bình 14 giờ đến 16 giờ và không được phép liên lạc với gia đình. Ðen “phải thức dậy từ 6 giờ, ăn sáng xong lập tức ngồi vào máy vắt sổ cho đến 12 giờ trưa mới nghỉ ăn cơm, từ 14 giờ phải tiếp tục làm việc tới nửa đêm, chỉ được nghỉ ăn cơm 30 phút.”

Theo lời thuật lại của Ðen: “Dạo này hàng Tết nhiều, em phải làm đến 1-2 giờ sáng. Chỉ cần làm sai một chút là bị chủ là bà Á đánh, lúc thì bị bợp tai, lúc bị ký đầu”.

Vì ăn uống khá thiếu thốn, thường xuyên thèm ngủ, người luôn hoa mắt và chóng mặt. “Do thời gian ngủ mỗi đêm chỉ được 4 giờ, làm việc quá sức nên cơ thể em Ðen gầy gò như trẻ lên 10, chỉ nặng 35 kg dù đã 16 tuổi”, theo tờ Tuổi Trẻ.

Em Ðen kể: “Hồi Tháng Tám 2009, em bị bệnh phải vào khám tại phòng khám đa khoa Hi Vọng (Tân Phú). Khi về nhà nằm, em bị bà Á đạp vào đầu vì cho rằng em làm bộ bệnh tật”. Theo em Ðen, "ngày 20 Tháng Mười em đến Trung Tâm Y Tế quận Tân Phú. Thay vì được điều trị thì vợ chồng bà Á kêu xe đưa em về quê, không cho em ở lại viện. Hôm sau 21 Tháng Mười, tình trạng em quá nặng nên phải vào bệnh viện cấp cứu Trưng Vương.”

Bà Ðoàn Thị Nở (thôn Bắc Thắng, xã Vĩnh Hưng, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế) hay tin con nằm viện nên vội vào Sài Gòn. Bà Nở nói với báo Tuổi Trẻ: “Gia đình chúng tôi nghèo quá, cho con đi làm xa mà không biết con bị hành hạ, chỉ biết con làm nhiều giờ. Tôi yêu cầu bà Á đưa trả con tôi trở về quê, bà Á bảo tôi phải vào đón. Từ bé đến lớn tôi không biết Sài Gòn, không có tiền, lấy gì vào đón con. Mấy ngày nay ở bệnh viện hai mẹ con không có tiền ăn, nhiều bệnh nhân thương tình cho được ít tiền sống qua bữa”.

* Lao động mỗi tuần hơn 100 giờ

Theo bài báo trên tờ Tuổi Trẻ, tại cơ sở của bà Á còn 5 em đang làm việc. Cơ sở vắt sổ này có sáu em độ tuổi từ 16-23, trong đó có em làm việc ở đây từ năm 14 tuổi.

Bà Nguyễn Thị Châu Á (chủ cơ sở) thừa nhận với báo Tuổi Trẻ rằng “sử dụng lao động trẻ em không ký hợp đồng lao động.” Bà chỉ thỏa thuận miệng với mẹ của em Ðen trả lương cho em một năm 5 triệu đồng, nếu làm giỏi thưởng thêm 1 triệu đồng, bà Á đã ứng trước 2 triệu đồng cho gia đình em Ðen. Việc đánh em Ðen, bà Á chỉ thừa nhận mình “có véo tai”.

Trước áp lực của bà Á, mẹ con em Ðen, theo ghi nhận của tờ báo trên, đã “lên tàu” về quê dù em chưa bình phục sức khỏe, và cũng không được trả lương cho hơn 9 tháng làm năm nay.

Một độc giả của tờ Tuổi Trẻ phản ứng về câu chuyện trên, viết: “Ông Chương nói đúng: xung quanh đây cơ sở may nào cũng vậy. Một lần tôi ở trọ trong xóm lao động ở quận Tân Bình thì thấy cơ sở may gia công nào cũng sử dụng lao động trẻ em. Các em làm việc quần quật từ sáng đến khuya như báo nêu, thậm chí đến 2 giờ sáng”.

Việc sử dụng lao động trẻ em vừa bất hợp pháp, vừa bóc lột cùng tận như vậy liệu nhà cầm quyền các địa phương biết không ? Ðộc giả này nói “Cán bộ phường, tổ tại đây chắc chắn đều biết việc này...”

Theo ước tính dựa vào các nguồn thống kê và khảo cứu, trẻ em Việt Nam hiện chiếm khoảng 40% tổng dân số cả nước. Số trẻ vị thành niên của các gia đình nghèo bị đẩy ra xã hội mưu sinh như con số thống kê chưa mấy chính xác của Cục Bảo Vệ-Chăm Sóc Trẻ em thì nếu tính đến Tháng Sáu năm nay là khoảng hơn 3 triệu.

Từ năm 2006, Hà Nội đã nhận tiền viện trợ của Liên Hiệp Quốc để bảo vệ trẻ em hữu hiệu hơn. Nhưng con số 3 triệu trẻ em vị thành niên phải mưu sinh và bị bóc lột cho thấy tiền viện trợ đã không được dùng đúng mục tiêu. Dù vậy, ông Nguyễn Trọng An, phó cục trưởng Cục Bảo Vệ-Chăm Sóc Trẻ Em, nói trong một cuộc phỏng vấn hồi Tháng Bảy vừa qua: “Việt Nam đã cam kết trong các công ước quốc tế về trẻ em, về việc bảo vệ để trẻ khỏi bị ngược đãi. Hiện nay vấn đề lao động trẻ em do Cục Lao Ðộng-Việc Làm phụ trách. Cục này đang thực hiện đề án về Quyết định 19 về phòng và ngăn ngừa các bóc lột đối với lao động trẻ em. Cục chúng tôi thì thực hiện việc bảo vệ, giám sát.”

Ðược biết, “Luật Bảo Vệ và Chăm Sóc, Giáo Dục Trẻ Em” của Việt Nam ban hành ngày 15 Tháng Sáu 2004 “nghiêm cấm” lạm dụng lao động trẻ em; sử dụng trẻ làm công việc nặng nhọc, nguy hiểm; để trẻ tiếp xúc với chất độc hại; buộc trẻ làm những việc trái với quy định của luật lao động...


*********************************



9- NGƯỜI VIỆT TẠI BALAN: những truyện động trời xẩy ra tại khu dân cư người Việt Nam ở phố nghèo Warsaw Ba Lan

VietCatholic News

Chủ Nhật vừa qua 25.10.2009 chương trình Đài truyền hình nước Đức có truyền phát một phóng sự về cộng động người Việt tại Ba Lan. Đây là một trong hai Đài truyền hình (quốc gia) có thể nói là nghiêm túc. Phóng sự nói về sinh hoạt của cộng đồng người Việt tại Ba Lan, hầu hết là di dân từ Miền Bắc. Cách sống và cách xử sự với nhau thật kinh khủng. Những bí mật mà các nhà báo Ba lan thuật lại thật khó mà tin rằng chúng đã xẩy ra như vậy... những chuyện động trời!

Bài báo cũng tố cáo nhân viên Tòa Đại Sứ Cộng Sản Việt Nam tại Ba Lan có nhúng tay vào những tệ đoan và hành vi tội phạm được nêu ra.. .. Vì đồng tiền và lợi nhuận mà mất hết trái tim. Đây là bài tóm lượt về phóng sự. LCH đã chuyển dịch qua tiếng Việt để chúng ta cùng đọc và suy nghĩ:

Sắc thái Việt trong lòng Warsaw - Ba Lan

Chúng tôi đang đứng tại Praga, một khu phố nghèo của Warsaw và nhìn lên những căn nhà chọc trời qua màng sương tháng Mười. Nơi đây, với vô số cần cẩu xây dựng, trong vòng vài tuần nữa sẽ mọc lên một sân đá banh cho giải bóng đá Âu châu sắp đến. Ngay cạnh bên, theo ngôn ngữ dân gian là khu Tiểu Việt Nam . Một khu chợ lớn bán đủ mọi thứ với giá rẻ. Thật thế, tất cả mọi thứ.

Dân Việt Nam là cộng đồng ngoại quốc đông đảo duy nhất. Họ kéo đến từng bầy. Ba Lan là đất hứa, bởi số đông là đồng bào Việt Nam đã từng sát cánh cùng với Phong trào Công đoàn Đoàn kết chống cộng. Đến hôm nay họ vẫn còn ấp ủ thực hiện được giấc mơ ấy trên xứ sở Cộng hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam của họ. Không ai biết được con số chính xác, nhưng có ít nhất 30.000 dân tị nạn người Việt trên Ba Lan, phần lớn bất hợp pháp. Chúng tôi biết đuợc cặn kẽ hơn từ một thành viên tranh đấu cho nhân quyền người Ba Lan thuộc hiệp hội "Tiếng nói tự do", hiện đang công tác giúp đỡ số cư dân này.

Robert Krzyszto thuộc hiệp hội "Tiếng nói tự do" kể rằng:

"Đấy là một cái bẫy: Cuộc hành trình đến Ba Lan được băng nhóm Mafia Việt Nam tổ chức. Dân tị nạn được đưa đến Moscow, chặng này không khó... Ở đây họ bị gom thu giấy tờ với chiêu bài, phải đi đóng thị thực nhập nội Ba Lan vào thông hành. Và tiếp theo họ được cho biết là có rắc rối, phải trả thêm 10.000 đến 15.000 $US Dollars. Một số tiền họ không thể có được, Thông hành bị giữ - họ đành phải chịu nợ để được đi tiếp đến Ba Lan. Một số nợ quá lớn và để trả nổi họ phải làm suốt đời. Dẫu họ có trúng số độc đắc đi chăng nữa, đám Mafia đòi nợ vẫn sẽ hàng tháng đến nhà gõ cửa."

Thật rất khó khăn mới thâu được những hình ảnh khu chợ Việt Nam vào ống kính. Ai ai cũng e ngại chúng tôi, phần đông thấy may quay phim ai nấy đều bỏ chạy. Nhiều người sống ở đây đã nhiều năm vẫn không nói được một chữ Ba Lan. Chúng tôi làm quen với Ngan. Người phụ nữ 45 tuổi này hành nghề với một bếp ăn lưu động. Một ngày mới của cô ta bắt đầu từ 1 giờ đêm.

"Cách đây 9 năm tôi phải chạy trốn, vì sợ trả thù. Tôi không muốn kể nhiều hơn. Chồng và con còn ở lại Việt Nam . Tôi nhớ chồng con lắm nhưng phải làm việc bù đầu 17 tiếng một ngày, 7 ngày một tuần, tôi không còn thì giờ nghĩ đến nữa. Tôi kiếm không được nhiều, nhưng nếu tiết kiệm tôi có thể dư tiền để gọi điện mỗi tuần một lần về nhà. Giờ thì tôi phải đi bán hàng ..."

Chúng tôi tháp tùng theo Ngan, nhưng chỉ vài phút sau phải bỏ ngang không quay tiếp. Bởi Ngan không bán được gì cả khi có mặt chúng tôi bên cạnh. Cô ta giận dỗi mắng: "Thôi cút đi, chỉ làm cản trở chuyện bán buôn". Sau đó chúng tôi mới nắm hiểu vì sao dân tị nạn ở đây lo sợ và Tòa Đại sứ Việt Nam tại Warsaw khoác một vai trò tai tiếng bất hảo như thế nào. Chiều đến chúng tôi hẹn gặp tại ven ranh thành phố với một cảnh sát tình báo trách nhiệm điều tra trong khu vực cộng đồng người Việt.

"Họ sợ bọn Mafia. Đám doanh thương giầu có đem rất nhiều tiền từ Việt Nam sang đây để rửa. Họ mua hãng xưởng và đầu tư tại Ba Lan. Bọn họ có đường dây rất chặt chẽ với chính quyền Hà Nội và với Tòa Đại sứ Việt Nam tại Warsaw. Một băng nhóm tội phạm có tổ chức, một hệ thống Mafia"

Và với Mafia thì không đùa được. Đám tị nạn bất hợp pháp phải nộp tiền cho chủ, và tụi ấy có phương pháp riêng của chúng.

"Đám Việt Nam không bao giờ có văn bản hợp đồng. Lời nói là đủ. Khi một kẻ nào đó không trả tiền, sẽ bị bắt cóc và tra trấn cho đến khi phải xì tiền ra". Một nhà báo Ba Lan đã mất hàng năm trường điều tra quyết phá vỡ bức tường im lặng này. Báo chí Ba Lan vừa rồi đã in bài tường thuật về những sự việc xảy ra trong chợ Việt Nam.

Ton Leszek Szymowski, một nhà báo viết:

"Mỗi một con buôn trong chợ đều phải nộp thuế, đấy là nguyên tắc. Không cần biết anh buôn gì, giầy dép hoặc áo quần hoặc có một cửa hàng ăn uống, đều phải nộp thuế. Từ 100 đến 150 $ Dollars một tháng. Nếu không bọn hắn sẽ đốt cửa hàng anh. Chịu chi anh sẽ được bảo đảm an ninh, đối với mọi băng đảng".

Trong bếp một tiệm ăn, một dân tị nạn phi pháp rút hết can đảm kể cho chúng tôi nghe một cuộc vượt trốn liều lĩnh. Cuộc hành trình của Nguyen từ Việt Nam đến Warsaw kéo dài hàng tháng trường.

"Thoạt tiên tôi muốn đi qua đường Moscow . Nhưng họ đề nghị tôi nên vượt rừng qua Trung hoa. Tôi tin nghe theo, sau đó phải ngồi mãi trên tàu lửa và rồi nằm trong một thùng carton trên một chiếc xe tải. Xe chạy đến Kiew/ Ukraine . Họ đưa chúng tôi đến biên giới Ba Lan - và khi không người canh giữ, xe vượt biên giới và chở chúng tôi đến chợ Việt Nam, tại đấy họ tống tôi ra khỏi xe và thả tôi chơ vơ giữa đường".

Trả lời câu chúng tôi hỏi, người Việt sinh sống ở đâu. Anh ta trả lời đơn giản: "Chỉ cần một người mướn được đâu đó trong những chung cư cao ốc một căn hộ, sẽ kéo thêm mười người nữa vào. Mười một người sinh sống trên 12 thước vuông. "Tôi không hiện hữu, tôi ở ngoài vòng pháp luật. Công an chìm Việt Nam vẫn con theo dõi tôi đến tận Ba Lan. Họ vẫn hăm dọa khủng bố tôi. Vài ba ngày một lần họ ghé qua đây, hăm tôi không được hoạt động chống đối chính quyền. Và để dằn mặt họ quần tôi mỗi tháng một lần".

Một số ít dân tị nạn đến theo đường bay từ Moscow, với giấy tờ giả. Một ngày có hai chuyến Aeroflot đáp xuống Warsaw . Những giấy thông hành quá giá trị đến mức dân tị nạn Việt Nam luôn luôn bất tử. Tại những nghĩa trang Ba Lan không hề có một nấm mồ của người Việt. Và điều này kiến Cảnh sát Ba Lan bức tai vò đầu bao năm nay.

Dariusz Loranty, Cảnh sát Warsaw cho biết:

"Dân Việt Nam sống mãi (nói không ai tin), nhưng thực tế chưa hề có đám ma chay hay tang lễ nào cả. Trước đây vài năm, chúng tôi, Cảnh sát Warsaw, thật tình có phỏng đoán, đám người này họ ấy ăn thịt đồng loại chăng? (theo như tường thuật thì chưa có ai chết được chôn bao giờ). Ai rồi cũng phải chết và phải được an táng. Một hôm chúng tôi kiếm được một xác chết bị quẳng đâu đấy vào trong rừng ở ven ranh Warsaw , đám Mafia thủ tiêu xác chết và sử dụng tiếp giấy tờ. Rồi lại thêm một kẻ tị nạn nữa sẽ đến từ Việt Nam , mang tên họ của người đã chết mà không ai kiểm soát được. Và với chúng tôi thì người Việt nào cũng giống nhau, không phân biệt được."

Năm vừa qua chỉ có 800 người nộp đơn xin tị nạn chính trị tại Ba Lan, tất cả đều bị từ chối. Người Việt sống và bị đối xử phi nhân cách và một cách dã man. Nhưng vào thời điểm cuối cuộc tường trình chúng tôi nghe được một tin đồn kinh khủng.

Robert Krzyszto, hiệp hội "Tiếng nói tự do" kể rằng:

"Có một sự việc liên quan đến dân Việt ở đây, không có chứng cớ, nhưng có thật. Tôi muốn nói về việc buôn bán bộ phận thân thể con người. Bọn Mafia đem người qua Ba Lan và sử dụng họ như một kho lạnh biết đi. Những người trẻ và khỏe mạnh. Họ được phép đi lại một mình nhưng bị kiểm soát rất chặt chẽ. Những người này rồi sẽ bị giết và lấy đi những bộ phận thân thể... Mọi dấu tích sẽ được cẩn thận xóa sạch. Những con người đó sẽ biến mất, chỉ còn lại tin đồn. Chúng tôi không biết đã có bao nhiêu, nhưng nguồn tin này tuyệt đối khá tin cậy."

Đối với số 30.000 người Việt cư ngụ bất hợp pháp tại Ba Lan vùng đất hứa của họ phần lớn thật ra là một địa ngục trần gian. Bọn Mafia Việt Nam hành xử nhóm người này tùy thích. Ngay giữa lòng châu Âu.

(Nguồn: Weltspiegel am Sonntag ngày 25.10.2009, Tường thuật: Ulrich Adrian,
LCH chuyển Việt ngữ)


*****************************
10- VN chi gần 50 triệu đô la để săn sóc sức khỏe lãnh đạo cấp cao

NGƯỜI VIỆT

Những người dân “chủ nhân ông đất nước” nghèo khổ sở chờ đợi trước các trung tâm ung bướu để được điều trị. (Hình: Webshots)

HÀ NỘI (NV) - Từ trước đến nay, việc chăm sóc sức khỏe của các lãnh đạo cấp cao của nhà cầm quyền Việt Nam vốn được coi là “bí mật quốc gia”, nhưng nay nó vừa được hé lộ qua tin tức của việc trang bị thêm máy móc với trị giá gần 50 triệu đô la cho bệnh viện 108.

108 là bệnh viện trung ương của quân đội Việt Nam và nó vừa được trang bị máy móc hiện đại nhất để chẩn đoán và điều trị ung thư và tim mạch cho quan chức cao cấp chế độ.

Tin của Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) cho hay, vào chiều 26 Tháng Mười, ông Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng Việt Nam đã đích thân đến chủ tọa lễ khánh thành “Trung tâm máy gia tốc Cyclotron- 30 MeV”. Tại đây, ông Dũng “yêu cầu bệnh viện Trung Ương Quân Ðội 108 làm tốt công tác quản lý, khai thác, sử dụng an toàn, hiệu quả trung tâm máy gia tốc, sản xuất được các dược chất phóng xạ có chất lượng phục vụ cho y học và phối hợp với các ngành hữu quan trong việc khai thác có hiệu quả công trình trọng điểm này”.

Vẫn theo TTXVN, bệnh viện 108 là bệnh viện “hạng đặc biệt của đất nước” để điều trị các bệnh ung thư và tim mạch.

Trung tâm nói trên thành hình một phần nhờ sự vay vốn nhẹ lãi của chính phủ Vương quốc Bỉ 13.5 triệu Euro, và khoảng 30 triệu đô la đầu tư của nhà cầm quyền Việt Nam.

Bản tin TTXVN dẫn lời Nguyễn Tấn Dũng “biểu dương và khen ngợi những thành tích đã đạt được của tập thể cán bộ, nhân viên bệnh viện Trung Ương Quân Ðội 108 trong suốt 58 năm xây dựng và phát triển, trở thành một trong những bệnh viện hàng đầu của Việt Nam, có đội ngũ cán bộ giỏi với nhiều giáo sư, chuyên viên đầu ngành, được đầu tư nhiều trang thiết bị mới hiện đại”.

Hiện nay, tại Việt Nam, điều trị ung thư cho người dân cả nước chỉ có 2 nơi là Viện Ung Bướu Trung Ương ở Hà Nội và Viện Ung Bướu Sài Gòn. Mỗi một năm có khoảng 200 ngàn người mắc bệnh ung thư và khoảng phân nửa qua đời vì thiếu thuốc men và sự điều trị đúng cách. Bệnh nhân cả nước tụ tập quá đông khi đến hai bệnh viện này nên người chầu chực nằm ngồi la liệt cả bên ngoài hành lang.

Năm 2005, Viện Ung Bướu Sài Gòn được trang bị hệ thống xạ trị nhưng mỗi lần tốn từ 300,000 đến 400,000 đồng, những người nghèo khổ không có khả năng chi trả. Nhiều bệnh nhân ung thư nghèo cũng đã nằm la liệt cả trên hè đường gần bệnh viện ung bướu.

Ông Nguyễn Minh Triết, chủ tịch nước, có đồn đoán là bị ung thư tuyến tiền liệt, từng sang Pháp và Singapore để điều trị trước khi lên làm chủ tịch nước.

Ông Võ Văn Kiệt, cựu thủ tướng, trước khi chết ngày 11 Tháng Sáu 2008 cũng đã được chở trên một chuyến máy bay riêng sang Singapore điều trị khi đã hôn mê. Ông ta chết về bệnh gì, đến nay không nguồn tin nào tiết lộ.

Kami, một thành viên của nhóm thông tin điện tử xcafe, so sánh việc trang bị bệnh viện 108 ở Hà Nội để săn sóc cho những người quyền thế (và có thể cả những ai có nhiều tiền chịu chi trả) với việc hoàng đế Thái Lan đi chữa bệnh ở một bệnh viện bình dân, cũ kỹ.

Vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej, 82 tuổi, mới đây, rời khỏi bệnh viện Sirijrath, bệnh viện bình dân quen thuộc ở thủ đô nước này, sau một thời gian điều trị bệnh phổi. Ông vua Thái Lan là một trong những người giầu nhất thế giới với tài sản khoảng $35 tỉ đô la.
Ông thừa tiền của để lập riêng một bệnh viện tối tân nhất cho ông và cho hoàng tộc của ông. Hay ít ra, ông cũng có thể đến điều trị ở một trong những bệnh viện tối tân ở Bangkok, nếu ông muốn. Nhưng ông muốn chứng minh cho người dân nước ông là, tuy là vua, ông khiêm tốn và là người của đám đông.

Ở Việt Nam, giới “quí tộc chân đất”, dùng tiền thuế của dân để phục vụ... “đầy tớ của nhân dân” là cách tốt nhất.

Blogger Kami nhắc lại tuyên truyền của đảng CSVN là “xây dựng một xã hội công bằng, của dân, do dân và vì dân” với các khẩu hiệu đỏ rợp trời “cán bộ là đầy tớ của nhân dân” hay “cán bộ phải khổ trước dân, sướng sau dân”... như ông Hồ Chí Minh đã từng huấn thị cho cán bộ đảng viên rằng “Phải luôn luôn chăm lo đến đời sống của quần chúng”, “Phải chí công vô tư và có tinh thần lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ (sic!)

Cho tới nay, người ta vẫn thấy báo chí loan tin về những cuộc thi đua học tập theo “gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các buổi phát thưởng.

Kami cho rằng, “Những kẻ lãnh đạo, cậy chức cậy quyền tự cho mình cái đặc quyền dùng tiền thuế mồ hôi nước mắt của toàn thể nhân dân để phục vụ lợi ích cho một nhóm của mình như vậy là bất lương, như vậy là vô đạo đức”. (T.N.)


**************************


11- Vụ hối lộ 10 triệu đô la Úc in tiền polymer “dính” cả chính quyền và công an cộng sản VN
NGƯỜI VIỆT

Cảnh sát Liên Bang Úc nói Lương Ngọc Anh, Tổng giám đốc CFTD, là một trong những nhân vật chính làm trung gian nhận tiền hối lộ để in tiền polymer ở VN. (Hình: website ÐCSVN)

Lê Ðức Thúy từng là Thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước VN, nay đã mất chức vì vụ in tiền polymer. (Hình: Getty Images)


MELBOURNE (NV) - Một bài trên báo The Age của Úc hôm 30 Tháng Mười cho hay, ông Lương Ngọc Anh, tổng giám đốc của công ty Phát Triển Công Nghệ (CFTD) tại Hà Nội, được báo này nêu ra như một trong những con bài làm trung gian của vụ ăn hối lộ 10 triệu đô la Úc để in tiền polymer tại Việt Nam. Trong đó, ông Lương Ngọc Anh còn có dấu hiệu liên quan đến guồng máy công an.
Nói một cách khác, vụ chia chác tiền ăn hối lộ để nhập cảng máy móc, mực in và giấy nhựa polymer in tiền, không phải chỉ có bố con ông Lê Ðức Thúy (cựu thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước VN) mà còn dính tới nhiều người và cơ quan khác nhau.
Cho một vụ tham nhũng lớn, người ta hiểu rằng, không một quan chức nào của chế độ lại bạo phổi ăn một mình. Thế nào cũng phải chia chác trong một liên minh quyền lực để bảo vệ lẫn nhau nếu có chuyện gì xảy ra. Ðây là một trong những lý do tại sao ai cũng biết tham nhũng là quốc nạn tại Việt Nam, từ trên xuống dưới, mà tỉ lệ vụ việc lại rất nhỏ, rất ít khi bị truy tố.

* Lương Ngọc Anh là ai?

Mới ngày 10 Tháng Mười, 2009, báo điện tử “Ðảng Cộng Sản Việt Nam” (ÐCSVN) có một bài viết dài ca ngợi cuộc đời “ái tình và sự nghiệp” của Lương Ngọc Anh, 47 tuổi. Nay báo The Age ở bên Úc vạch ra cho người ta thấy một Lương Ngọc Anh không mấy lương hảo.

Nhưng ít nhất, bản tin của báo điện tử ÐCSVN cho thấy công ty CFTD làm đầu mối mua sắm cho nhiều cơ quan khác nhau của chế độ Hà Nội gồm “cung cấp hàng hóa dịch vụ công nghệ cao phục vụ các lực lượng vũ trang; Tin học viễn thông phục vụ ngành ngân hàng, tài chính, thanh toán điện tử; Máy rút tiền tự động (ATM); Giải pháp quản lý tiền mặt...; Tự động hóa trong ngành điện và công nghiệp; Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm phục vụ công tác chiến đấu của lực lượng an ninh, khoa học hình sự; Ðại lý cho các hãng, nhà sản xuất lớn trên thế giới trong ngành năng lượng; Giao thông vận tải; Thiết bị đặc chủng...”

Công ty CFTD do Lương Ngọc Anh làm tổng giám đốc, theo báo ÐCSVN, có 120 người góp vốn (400 tỉ đồng) và doanh thu hàng năm khoảng $30 triệu đô la. Nếu danh sách cổ đông của CFTD được công bố công khai cho mọi người biết, ít nhất, người ta có thể hiểu được phần nào và tại sao một công ty như CFTD lại trúng những món thầu béo bở.

Bài báo trên tờ The Age ngày 30 Tháng Mười, 2009 nói Lương Ngọc Anh từng du học ở Úc (Monash University), đậu cử nhân và làm nhân viên cho một công ty cung cấp trang bị an ninh ở Victoria.

Người Úc không thể ngờ con người này chỉ một thời gian sau lại trở nên vô cùng giầu có và thế lực ở Việt Nam. Họ lại càng không thể ngờ, một ngày kia, ông ta lại là một trong những nhân vật chính yếu của vụ tai tiếng hối lộ in giấy bạc ở Việt Nam.

Theo cuộc điều tra của báo The Age, 3 cơ quan của chính phủ Úc nghi ngờ Lương Ngọc Anh đóng vai trò trung gian chính yếu mua sắm trang bị máy móc cho Bộ Công An, từ kiểm soát an ninh đến tình báo.

Ông Anh và công ty CFTD đang bị Cảnh Sát Liên Bang Úc điều tra về những cáo buộc làm trung gian nhận tiền hối lộ từ công ty cung cấp giấy nhựa polymer, công ty Securency (liên doanh Úc-Anh Quốc trong đó Ngân Hàng Trung Ương Úc nắm 50% phần hùn) chuyển lại cho Lê Ðức Thúy và nhiều quan chức khác.

* Hối lộ

Những gì được tiết lộ trong cuộc điều tra cho thấy Securency đã chuyển hơn $5 triệu Úc kim đến một số trương mục ở ngoại quốc dính tới Lương Ngọc Anh. Ðây là một trong những bằng cớ nghiêm trọng đã làm bốc lửa tòa nhà Ngân Hàng Trung Ương Úc. CFTD đồng thời cũng đã nhận được nhiều triệu đô la từ Securency như một phần của thỏa thuận mua bán mà từ đó, nhà cầm quyền Việt Nam đã đổi từ tiền giấy sang tiền giấy nhựa.

Cái khôn khéo của đám tham nhũng ở Việt Nam là, họ luôn luôn ngụy trang tất cả những hành động tham nhũng và ăn hối lộ dưới những cái bình phong vô cùng tử tế. Riêng trong vụ này, ông Lê Ðức Thúy từng họp báo ca ngợi tiền giấy nhựa sẽ giúp Việt Nam đối phó lại nạn tiền giả (tiền giấy) vô cùng phổ biến.

Vì nghi ngờ có mối quan hệ đặc biệt với nhà cầm quyền trung ương của Lương Ngọc Anh với công ty CFTD mà ông làm tổng giám đốc, cả Securency và Ngân Hàng Trung Ương Úc đang bị áp lực phải giải thích các số tiền nói trên. Theo Luật Hình Sự của Úc, các công ty Úc bị cấm trả tiền cho các viên chức chính phủ ngoại quốc hoặc các công ty ngoại quốc nằm trong sự kiểm soát của nhà cầm quyền nước đó. Mục đích là ngăn chặn các sự mua chuộc để chiếm ưu thế kinh doanh.

Tuy nhiên, các số tiền chi trả nhiều nghi vấn nói trên vượt ra ngoài cả Securency và Ngân Hàng Trung Ương Úc. Nó còn dính cả tới Bộ Ngoại Giao, Bộ Thương Mại của nước này. Mấy năm trước, vụ bán kỹ thuật và trang bị cho Việt Nam in tiền giấy nhựa từng được mô tả là câu chuyện xuất cảng thành công đáng ca ngợi, nay nó hiện ra thành một vụ tai tiếng tham nhũng có tầm vóc quốc tế với những hệ quả liên quan đến tất cả mọi người tham dự.

* Ðiều tra hay bao che?

Câu hỏi được đặt ra và cần có câu trả lời là ai biết những gì, tầm vóc nó tới đâu. Richard Broinowski, nguyên đại sứ Úc tại Việt Nam lên tiếng, “Dựa trên những gì được tiết lộ, theo tôi có vẻ như Bộ Ngoại Giao có thể biết có cái gì đang diễn ra...”

Khi Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam chuẩn bị đổi từ hệ thống tiền giấy sang tiền giấy nhựa 10 năm trước đây, cả nhà cầm quyền Việt Nam lẫn chính phủ Úc đều muốn có sự tham dự của Securency và công ty CFTD trong các cuộc thương thuyết.

Sự hợp tác này lại còn được “bật mí” cho Securency biết là viên chức của công ty CFTD (ám chỉ Lê Ðức Minh, con trai ông Lê Ðức Thúy, làm giám đốc một trong những công ty con của CFTD) có nhiều ngõ ngách để thành công.

Mối liên hệ gia đình này tự nó dẫn đến âu lo tham nhũng hối lộ ở Việt Nam. Báo chí ở Việt Nam từng đặt dấu hỏi về vai trò của Lê Ðức Minh trong vụ in tiền Polymer. Ông Thúy từng lên mặt báo phủ nhận các nghi vấn mờ ám rồi sau đó, mọi chuyện “chìm xuồng.”

Bản kết luận điều tra của Tổng Thanh Tra Nhà Nước Việt Nam nói có thấy những điều bất thường và thiếu minh bạch trong các bản hợp đồng in tiền polymer. Tuy ông Thúy bị khiển trách “kiểm điểm” và mất chức, nhưng vụ in tiền giấy polymer qua các bản hợp đồng ký với Securency vẫn tiếp tục. Việt Nam chính thức phát hành một số tiền giấy nhựa polymer từ năm 2002.

Theo cuộc điều tra của báo The Age, viên chức chính phủ Úc đã can dự chặt chẽ (ở đằng sau) trong các cuộc thương thuyết in tiền cho Việt Nam, kể cả chuyện công ty Securency hợp tác với CFTD.

Câu hỏi chính yếu ở đây, the Age viết, là có ai ở Securency, Ngân Hàng Trung Ương Úc, Bộ Ngoại Giao Úc, hay Bộ Thương Mại Úc biết Lương Ngọc Anh và công ty CFTD quan hệ chặt chẽ với Bộ Công An và các cơ quan khác của Việt Nam hay không?

Ðiều này khiến người ta đặt nghi vấn, có thể, CFTD chính là một công ty tư nhân thành lập với tiền của Bộ Công An và nhiều viên chức quyền thế của chế độ.

Báo The Age nói không thể tin là Bộ Ngoại Giao và Bộ Thương Mại của Úc không biết điều này. Bởi vì, các tài liệu của công ty CFTD và các công ty con của nó cho thấy, ngoài Lương Ngọc Anh, nhiều đại diện, các chức giám đốc, và người nắm cổ phần của các công ty này là viên chức nhà cầm quyền Việt Nam.

Theo cựu Ðại Sứ Broinowski, tiền hối lộ cho những cá nhân quan hệ chặt chẽ với Bộ Công An Việt Nam là vi phạm đạo đức và cũng có thể vi phạm luật lệ hình sự mà bản án có thể lên đến 10 năm tù. (T.N)

*********************************


12- Ðồ cứu trợ nạn nhân bão số 9 gồm dép dứt quai, quần áo rách...

NGƯỜI VIỆT

Hình bên: Dân làng di chuyển bằng xuồng băng ngang một cánh đồng lúa bị ngập nước ở huyện Ðiện Bàn tình Quảng Nam. Tỉnh này là một trong hai tỉnh bị thiệt hại nặng nhất gây ra bởi trận bão số 9 hồi đầu Tháng Mười. (Hình: Hoàng Ðình Nam/AFP/Getty Images)


QUẢNG NAM 17-10 (TH) - “Quần áo quá cũ rách; giày dép đứt quai không thể sử dụng; các tạp chí chuyên ngành thời trang, chứng khoáng... trong một số thùng quà cứu trợ bà con vùng bão lũ khiến Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc tỉnh Quảng Nam chua xót không biết xử lý ra sao.” Báo điện tử VNExpress ngày 17 Tháng Mười 2009 cho hay như vậy về tình hình cứu trợ nạn nhân bão số 9 (tên quốc tế Ketsana) thổi vào một số tỉnh miền Trung Việt Nam.

Bão số 9 đánh vào các tỉnh miền Trung Việt Nam, bị nặng nhất là hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi. Tổng kết thiệt hại sau bảo cho thấy, ít nhất, có 163 người chết và 11 người mất tích. Thiệt hại nhà cửa và tài sản gồm 21,613 nhà bị sập, hay bị lũ cuốn trôi; 258,415 nhà hư hại và 294,711 nhà bị ngập. Bên cạnh đó có hơn 18,000 trường học, trạm y tế, trụ sở UBND xã, các công trình công cộng bị hư hỏng và ngập nước. Ðồng thời, bão lũ còn gây rất nhiều thiệt hại về nông nghiệp, thủy sản, giao thông, điện, thủy lợi... với tổng thiệt hại ước tính $785 triệu USD.

Nguồn tin VNExpress thuật lời ông Vũ Khắc Trọng, viên chức UBMTTQ (cơ quan ngoại vi của đảng CSVN) tỉnh Quảng Nam nói rằng: “Kiểm tra hàng cứu trợ trước khi phát cho người dân, chúng tôi lặng người khi phát hiện một số thùng quà chứa quần áo quá cũ rách không thể sử dụng; giày dép đứt quai; sách, báo thì lem luốc, phần nhiều là tạp chí chuyên ngành...”

Tờ báo này viết “Những thùng quà này do các ‘mạnh thường quân’ gửi đến cứu trợ người dân chịu thiệt hại sau bão lũ số 9. UBND xã Tam Hải, huyện Núi Thành, Quảng Nam, cũng vừa nhận được 100 suất quà từ hai người phụ nữ xưng là đại diện của hai tổ chức từ thiện, đến phát quà cứu trợ. Song, ‘khi kiểm tra thì mỗi suất chỉ có hai lon gạo, vài ba gói mì và một bộ quần áo cũ nát không thể sử dụng được’, ông Hồ Thanh Khoa, phó chủ tịch UBND xã chia sẻ.”

Có rất nhiều nghi vấn về các thùng hàng cứu trợ đã bị đánh tráo khi chuyền qua tay các cơ quan ngoại vi của đảng hay nhà cầm quyền địa phương. Tiền cứu trợ cũng đều bị các viên chức có trách nhiệm phân phát xà xẻo chứ không còn nguyên vẹn.

Nhà cầm quyền Hà Nội từng có chỉ thị phải tập trung mọi thứ phẩm vật cứu trợ vào một đầu mối của nhà nước, không cho phép tư nhân tới phân phối thẳng cho nạn nhân.

Vụ phát tiền cho dân ăn Tết Nguyên Ðán hồi năm ngoái là một thí dụ điển hình. Các quan xã đã cấu tiền của dân dưới đủ mọi hình thức.

VietNamNet hồi Tháng Sáu năm ngoái cho hay 14 tấn gạo cứu đói cho dân xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh đã bị ông chủ tịch xã “đã tự ý chỉ đạo cho hai nhân viên cấp dưới bán đi 1.5 tấn để lấy tiền trả nợ”.

Hiện nay, các nhà thờ Công Giáo ở Hoa Kỳ, các chùa Phật Giáo đều có quyên góp tiền bạc để gửi về Việt Nam cứu trợ nạn nhân bão số 9. Tuy nhiên, các số tiền này nhiều phần sẽ không nhờ tay nhà nước phân phát vì sợ thất thoát.


****************************


13- Bão số 9 giúp làm lộ ra nhiều gian dối

Phan Như Thị/Người Việt

Bão Số 9 đánh vào miền Trung Việt Nam hôm 29 Tháng Chín làm 163 người chết và cũng nhờ trận bão này mà những việc gian dối của các giới chức tại Việt Nam bị lộ mặt.
(Hình: HoangDinhNam/Getty Images)

Các đoạn bờ kè bị sạt lở trên đường Nguyễn Tất Thành cho thấy hoàn toàn không có lõi sắt bên trong. (Hình: VNN)

Trụ điện được chôn mà không hề có móng! (Hình: VNN)

Các bản tin dự báo thời tiết ở Việt Nam cho biết bão Số 10 (tên quốc tế Parma), sau hai lần tàn phá đảo Luzong, Philipines đã đứng lại ngoài khơi Thái Bình Dương và ít có khả năng đi về phía biển Ðông, đánh vào Việt Nam.

Từ bản tin báo bão này, người Việt Nam nhất là cư dân vùng biển, đã phần nào bớt hoảng hốt. Sự tàn phá ghê gớm của cơn bão Số 9 (Ketsana) vẫn còn ngổn ngang và tang thương. Nếu những ngày tới dân nghèo phải gánh thêm bão Số 10 nữa thì có lẽ sức chịu đựng của lương dân sẽ gãy.

Nhưng nhìn lại diễn biến tác hại của cơn bão Số 9 đánh vào các tỉnh Bắc Trung Phần Việt Nam, dư luận trong cả nước phát hiện ra nhiều điều quái đản lẫn điều kỳ diệu. Chuyện quái đản của kẻ bất nhân nhờ bão tố mà được phơi ra để công chúng thấy hết cái xấu xa, và cũng nhờ bão tố mà người ta được nhìn thấy trời đất đã nghe thấu, nhìn thấu tiếng kêu than của lương dân như thế nào.

* Bờ kè không có cốt thép

Ngày 7 Tháng Mười, báo chí trong nước ghi nhận tại hiện trường sau bão Số 9 ở Ðà Nẵng như sau: “Trên con đường Nguyễn Tất Thành, một con đường thuộc loại phô trương thành tựu phát triển của thành phố. Bờ kè dọc đường này trị giá hàng chục tỉ đồng bị sóng và gió bão đánh tơi tả, nát vụn. Với những khối bê-tông ngả nghiêng đổ gãy, mọi người đều có thể dùng bàn tay của mình bóp nát vụn dễ dàng, bởi trong đó toàn là cát và xi-măng kém chất lượng. Nhưng điều quái đản là không tìm thấy trong các khối bê-tông xây bờ kè chống sóng biển, gió bão này một cốt thép nào, có chăng thỉnh thoảng, mấy người đi lượm ve chai moi ra được vài cọng sắt nhỏ, kích cỡ không lớn hơn que căm xe đạp.”

Và đây, người ta được nghe ông phó chủ tịch Ðà Nẵng, ông Văn Hữu Chiến chai mặt chạy tội bằng một bài “hát” thuộc lòng như sau: “Sóng biển trong cơn bão mạnh, phá hỏng nhiều đoạn bờ kè và phần lớn vỉa hè lún sụt, hư hỏng. Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố đã chỉ đạo Sở Giao Thông Vận Tải kiểm tra, báo cáo và thiết kế xây dựng lại như thế nào để công trình mang tính vĩnh cửu. Chứ đến mỗi mùa mưa bão là bị hư hỏng, phải sửa chữa vừa tốn kém vừa mất thời gian.”

Tất nhiên ông cán bộ “bự” này đã nói đúng nhưng chưa hết ý, vì ai cũng biết ở Việt Nam loại công trình có giá trị vĩnh cửu không phải sửa chữa, không phải mất thời gian, công trình đó chính là loại công trình bị tham nhũng rút ruột.

* Lũ lụt lòi ra “gỗ lậu”

Một chuyện tréo ngoe sau bão Số 9 được dư luận trong nước biết tới là chuyện hàng ngàn người dân ven sông Vu Gia thuộc huyện Ðại Lộc, tỉnh Quảng Nam, đã đổ xô đi trục vớt gỗ rừng khai thác lậu. Báo chí trong nước gọi đây là hiện tượng hiếm thấy và hiện tượng này không chỉ có ở Quảng Nam mà còn ở Kontum. Theo nhiều người chứng kiến thì những lượng cây rừng khổng lồ trên có đường kính ba bốn người ôm, có cây là gỗ quí hiếm, có cây đã được cưa xẻ thành khối, tất cả đều từ vùng thượng nguồn của rừng cấm của quốc gia trôi về.

Trả lời về việc này, ông Hà Công Huấn, cục trưởng Cục Kiểm Lâm, sau khi nói vòng vèo một lúc cuối cùng cũng xác định: “Ðây là số gỗ khai thác bất hợp pháp và qua đợt này, cục sẽ chỉ đạo cho kiểm kê lại mức độ.”

Một lần nữa dư luận lại nhìn thấu thế nào là “chỉ đạo kiểm kê lại mức độ.” Chắc chắn lại cũng chỉ biết đến khi những khu rừng nguyên sinh, rừng bảo vệ đầu nguồn của quốc gia bị lâm tặc và cán bộ tham nhũng đốn hết sạch thì việc kiểm kê rừng đương nhiên sẽ hoàn tất.

Một bác chạy xe ôm, có tính thương người khi đọc báo biết việc dân nghèo đổ xô đi vớt gỗ lậu, ông vui hớn hở ra mặt nói. “Ðúng là ông Trời có mắt, lấy của quân bất lương chia lại cho người nghèo kiếm chút cháo.”

* Và chuyện “diệu kỳ”

Ngày 8 Tháng Mười, dư luận trong nước lại biết thêm một chuyện khác. Ở tỉnh Quảng Nam, một tỉnh nghèo bị cơn bão Số 9 tàn phá nặng nề nhất lại xảy ra một chuyện có thể tạm gọi là diệu kỳ. Tại các xã vùng núi cao nghèo xơ xác của tỉnh, hàng trăm người, đa phần là bà con người dân tộc thiểu số đổ xô về vùng thượng nguồn sông A Vương, chân núi Ta Lê huyện Tây Giang để đãi vàng sa khoáng.

Cái nguồn vàng sa khoáng này theo người am hiểu là nhờ sức mạnh của cơn bão Số 9 mà lộ ra, rồi theo lũ mà tràn xuống lòng sông. Với những dụng cụ thô sơ nhất, một đứa trẻ đi đãi vàng sa khoáng một ngày cũng kiếm được cả triệu đồng. Một người địa phương trả lời qua điện thoại cho biết. “Thay vì chờ nhà nước phát mì gói cứu đói nhỏ giọt, thì nhiều người cùng rủ nhau đi lên núi nhận vàng cứu trợ của ông Trời.”

Ở một chừng mực nào đó những câu chuyện của lương dân, những vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất của cơn bão Số 9 vừa qua đã cho thấy: Ở một quốc gia được xếp là 1 trong 10 quốc gia bị thiên tai nhiều nhất thế giới, việc mỗi phải tự lo cứu mình, cũng như trông chờ ơn Trời và những người thiện tâm để mong khỏi kiếp nạn luôn là nguồn hy vọng duy nhất.

Và ai cũng biết thiên tai, dịch bệnh rồi cũng qua, nhưng có một thứ tai họa trầm kha không bao giờ có thể qua được đó là thảm trạng tài nguyên thiên nhiên và công quỹ quốc gia bị kẻ tham nhũng, bọn tội phạm kinh tế đang hùa nhau vơ vét.


****************************

Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2009

TRÁNH THẬT XA SẢN THỰC PHẨM TRUNG CỘNG & VIỆT CỘNG - THƯ BBT


NGUYỄN THÙY DUNG

BẢN TIN CẬP NHẬT 3
Tháng 10, 2009

***************


Chiều chiều mắt hướng biển xa
Trông vời cố quốc quê nhà Việt Nam
Đọa đày bởi lũ Cộng gian
Non sông gấm vóc điêu tàn người ơi !



ĐỌC & SUY GẪM ! PHẢI LÀM GÌ ĐỂ THAY ĐỔI SỐ PHẬN MÌNH VÀ DÂN TỘC HIỆN TẠI, TƯƠNG LAI ???


ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ CỘNG SẢN NÓI,
HÃY NHÌN KỸ NHỮNG GÌ CỘNG SẢN LÀM !


CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN PHẢI BỊ LOẠI BỎ, KHÔNG THỂ ĐỐI THOẠI !


XÓA BỎ ĐỘC TÀI TOÀN TRỊ CỘNG SẢN HÔM NAY
GIÚP THĂNG TIẾN VIỆT NAM TỰ DO NGÀY MAI


TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT VÙNG LÊN XÓA BỎ ĐỘC TÀI CỘNG SẢN


TƯỞNG NIỆM NẠN NHÂN CỘNG SẢN: “Chế độ cộng sản vẫn tiếp tục gieo rắc tội ác trên đất nước VN. Đẩy lùi tội ác cộng sản ra khỏi quê hương là bổn phận của tất cả chúng ta, Những ai còn mơ hồ về cộng sản, rồi có ngày sẽ vỡ mộng, trả giá cho sự ngây thơ và sẽ không còn cơ hội hối hận.”


DÂN TỘC VÙNG LÊN CHỐNG BẠO QUYỀN VIỆT GIAN CỘNG SẢN !

******************************

KÍNH NHỜ QÚY CỤ, QÚY BÁC, ÔNG BÀ, CÔ CHÚ, ANH CHỊ
PHỔ BIẾN RỘNG RÃI BTCN NẦY ĐẾN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI DÂN
NGUYỄN THÙY DUNG XIN CÁM ƠN TOÀN THỂ QÚY VỊ

EM THÀNH THỰC XIN LỖI KHÔNG THỂ TIẾP CHUYỆN ANH/CHỊ
MUỐN LIÊN LẠC QUA "CHAT" TỪNG NGƯỜI MỘT
VÌ EM QUÁ BẬN:
gởi hàng chục ngàn emails mỗi ngày.
ANH/CHỊ THÔNG CẢM CHO EM NHÉ!

XIN ANH/CHỊ VUI LÒNG LIÊN LẠC VỚI EM QUA "EMAIL",
CÁM ƠN ANH/CHỊ NHIỀU LẮM.



*************************



Thư BBT http://www.vietnamngaymai.blogspot.com

TẨY CHAY HÀNG HÓA TRUNG CỘNG VÀ VIỆT CỘNG: BẨN THỈU, ĐỘC HẠI và NHIỄM PHÓNG XẠ

Kính anh chị:

Kỳ vừa qua em đã gởi đến anh chị và đồng bào trong và ngoài nước LỜI BÁO ĐỘNG về các sản-thực phẩm độc hại của Trung Cộng (và của Việt cộng nữa) nhưng nội dung bản tin chỉ đề cập đến những hành xử bạo ngược của cộng phỉ với đồng bào quốc nội và một cái tát vào bộ mặt nham nhở phỉ quyền Ba Đình của Ủy Ban trao giải Nhân quyền Hellman/Hammett khi cơ quan nầy quyết định trao giải Nhân quyền cho 6 nhà báo đang tích cực đóng góp cho tiến trình dân chủ Việt Nam và đang bị Việt cộng hãm hại tù đày. Đó là lời báo động trước cho nội dung BTCN kỳ này.

Thật vậy, hưởng ứng lời kêu gọi “Tẩy chay hàng hóa Trung cộng” của Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, GHPGVNTN, em xin gởi đến anh chị một số thông tin về các loại sản phẩm và thực phẩm nguy hại sản xuất tại Trung cộng xuất cảng ra khắp thế giới. Những thông tin nầy một số qúy anh chị đã biết (và đã đề phòng,) nhưng cũng còn vô số người khác chưa biết hay có biết cũng chỉ lờ mờ, lơ là, không quan tâm vấn đề. Vì vậy, em thấy có bổn phận nhắc nhở lưu ý qúy vị đó. Coi thường các sản thực phẩm độc hại của các xứ cộng sản Hoa Việt là coi thường sinh mạng của chính mình và người thân. Chờ cho đến khi hậu quả không hay xẩy ra thì đã quá muộn như chúng ta đã từng coi thường cộng sản trước đây ở miền Nam trước năm 1975.

Mặt khác, việc tẩy chay hàng hóa, sản thực phẩm chế tạo tại Hoa lục không những chỉ vì Trung cộng là kẻ thù truyền kiếp của Việt Nam trong quá khứ xâm lăng, hiện tại cướp đất, cướp đảo (Hoàng sa, Trường sa,) lấn biển, xâm chiếm cao nguyên và phá hoại môi sinh và sức khỏe con người và loài vật, với sự tiếp tay của bè lũ nô lệ bạo quyền Hà Nội, mà chính vì các loại sản thực phẩm của chúng gây nguy hại trầm trọng cho sức khỏe và môi sinh. Chúng bốc lột sức lao động của người dân trong nước, thực hiện tiến trình sản xuất cẩu thả một cách cố tình để làm ra những sản-thực phẩm giá rẽ nhưng vô cùng độc hại rồi tung ra khắp thế giới cạnh tranh bất chánh và đầu độc mọi người. Mọi thứ hàng hóa làm tại Trung cộng (và đừng quên, cả Việt cộng nữa,) từ thực phẩm, trang phục, đến tất cả mọi sản phẩm và nguyên vật liệu tiêu thụ, không có một thứ nào mà khi thử nghiệm không chứa đầy các hóa chất độc hại và ngay cả nhiểm phóng xạ.

Trong số thông tin nói trên, có bài nói về loại vách tiền chế bằng bột thạch cao (drywall) của Trung cộng chứa nhiều hóa chất độc hại, mùi hôi lưu huỳnh nồng nặc như mùi xác chết, được lắp ráp vào hàng chục ngàn căn nhà mới tại Hoa kỳ, đặc biệt tại Florida. Bài viết báo động bà con đồng hương khắp nơi, nhất là ở Florida, khi mua nhà mới, phải hết sức thận trọng để tránh cảnh tiền mất tật mang và những vấn đề rắc rối khác về sức khỏe, môi sinh và pháp luật. Ở Hoa kỳ với pháp luật phức tạp, nghiêm minh, tinh tế, đòi hỏi tiêu chuẩn cao trong sản thực phẩm mà còn gặp những trường hợp như vậy thì thử hỏi các xứ khác, nơi có cộng đồng Việt sinh sống, thì sao đây ?

“Cẩn tắc vô ưu” (thận trọng thì không phải lo lắng,) là nguyên tắc sống của mọi người, nhất là đối với tất cả những hàng hóa do các xứ cộng sản sản xuất, trong đó hai “anh” Trung cộng và Việt cộng là “đầu têu”. Ông bà mình cũng có lời khuyên “Phòng bệnh HƠN chữa bệnh !” hoặc “Anh hãy lo cho anh trước rồi trời mới giúp anh sau !” đều là những châm ngôn qúy giá trong cuộc sống hàm ý là chúng ta nên đề phòng, lo lắng trước cho mình (và người thân) hay hơn là để cho sự thể không may xẩy ra, trở thành nạn nhân rồi mới la làng cầu cứu đến người khác: “Chờ mạ thì má đã sưng !”

Tẩy chay ! Tẩy chay và tẩy chay mọi sản-thực phẩm “Made in China” (và cả “Made in VietNam”,) là điều mà tất cả chúng ta, trong và ngoài nước, có thể thực hiện dễ dàng. Mỗi khi đi mua sắm, hãy nhìn vào chỗ “Made in…” nếu thấy “… China, Việt Nam” thì tránh xa. Chợ búa hay người bán lẻ thấy hàng Trung cộng (và cả Việt cộng nữa, cùng một loài “qủy sứ”,) bị “ế độ” sẽ không dám lấy loại hàng thổ tả độc hại nầy, và đến lượt nhà nhập cảng và nhà cung cấp cũng sẽ … chê “Made in China, Việt Nam”). Vừa đỡ phí tiền vừa đỡ lo ngay ngáy.

(Ở đây, TD xin mở ngoặc để lưu ý qúy anh chị một điều quan trọng, noi gương đàn-anh-ông-chủ-quan-thầy Trung cộng, toàn thể các công ty sản xuất tại Việt Nam đều là của bè lũ bạo quyền ác ôn từ bộ đội, công an côn đồ, dân sự, bà con anh em dây mơ rễ má của bọn chúng, và một số người toa rập với bạo quyền như tài phiệt ngoại quốc, bọn Việt gian - mà Việt cộng gọi là Việt kiều - “quên quá khứ và không tình người”. Chúng cấu kết chặt chẽ với nhau ra sức bốc lột xương máu, nước mắt và mồ hôi của người dân Việt đi làm công, ở đầy tớ - Việt cộng gọi là “ôsin” - cho bọn chúng với đồng lương rẽ mạt. KHÔNG CÓ MỘT CÔNG TY SẢN XUẤT TƯ NHÂN CỦA NGƯỜI DÂN ĐÚNG NGHĨA, ở xứ Trung cộng và Việt cộng. Cho nên, TẨY CHAY SẢN THỰC PHẨM TRUNG CỘNG – VIỆT CỘNG là TRÁNH XA SỰ ĐỘC HẠI và là TẨY CHAY SỰ BỐC LỘT mồ hôi nước mắt người dân.)

KHÔNG MỘT CÔNG TY SẢN XUẤT NÀO TẠI VIỆT NAM LÀ CỦA NGƯỜI DÂN CẢ MÀ CHỈ LÀ CỦA bè lũ hung đồ VIỆT CỘNG, VIỆT GIAN, TAÌ PHIỆT HÚT MÁU DÂN LÀNH.

TẨY CHAY HÀNG TRUNG CỘNG LÀ TẦY CHAY BỌN RỢ ĐỎ TÀU PHÙ XÂM LƯỢC !
TẨY CHAY HÀNG VIỆT CỘNG LÀ TẨY CHAY BỌN CÔN ĐỒ KHỦNG BỐ DÂN LÀNH !

Nếu những thông tin nầy có đem lại ít nhiều hữu ích cho bà con khắp nơi, trong và ngoài nước, thì đó chính là điều mong ước của em.

Bản Tin Cập Nhật kỳ nầy cũng đề cập một số thông tin quốc nội: Phê phán tội ác phỉ quyền “bỏ tù người yêu nước” trong bài xã luận của BNS/TDNL số 85, góp ý của một giáo dân về lời “biện bạch thái độ thờ ơ với dân tộc và đàn chiên” của lãnh đạo tôn giáo, ông Phan Huy Lê lật tẩy “huyền sử anh hùng Lê Văn Tám” theo lời trối của Trần Huy Liệu, một thí dụ điển hình về “lịch sử dựng đứng của Việt cộng”. Cuối cùng là bài tùy bút nói lên cảm xúc của ông Võ Đại Tôn, người đã hy sinh phần đời còn lại sau năm 1975 cho độc lập, tự do, hạnh phúc của một Việt-Nam-Không-Cộng-Sản, nhân chuyến viếng thăm lại các trại tỵ nạn Galang, viếng thăm mộ bia Thuyền Nhân tại các đảo Galang và Pinang, Nam Dương, cùng phái đoàn Văn Khố Thuyền Nhân và các Bạn từ các quốc gia trên thế giới, bài viết “Chắc má tao mừng lắm !” và bài thơ “Hồn Ca trên Biển Đông !” của ông đã gây nhiều xúc động cho mọi người.

Nhân đây em cũng xin chuyển đến anh chị, nhất là qúy anh chị tại quốc nội buổi Hội Luận trên đài truyền hình SBTN với 3 dân biểu Liên Bang Hoa Kỳ gồm Loretta Sanchez, Ed Royce & Joseph Cao Quang Ánh, tố cáo tội ác Việt cộng “đàn áp dân và làm tay sai Tàu phù đỏ” và qúy vị nầy đang vận động Lưỡng Viện Quốc Hội Hoa Kỳ về Dự Luật Nhân Quyền 2009, đồng thời nắm cổ bọn ác ôn Việt cộng Ba Đình đút trở lại vào thòng lọng CPC (Xem video clip “anh hề lùn kiêm chủ tịt” Nguyễn Minh Toét “hý hửng hùng hục tuôn bố và dễu sảng” ở CuBa trông “vừa tếu vừa ngố” không chịu được, mắc cười quá ! mắc cười đến độ muốn vãi “nỗi buồn con gái” ra luôn !)

Hội luận Nhân quyền (copy & paste: http://www.youtube.com/view_play_list?p=0599337CA3EFA564)

Anh hề lùn “dễu sảng” tại Cuba (copy & paste: http://www.youtube.com/watch?v=fJtl4lApWIU)

Một tin vui nho nhỏ mà em vừa nhận được từ các thành viên trong nhóm “dân tộc vùng lên” tại quốc nội là những thông tin em chuyển đi đã được các bạn phân tán đến các email trong nước đã lên tới con số một trăm mấy chục ngàn địa chỉ điện thư chưa kể đến các phương tiện truyền thông khác. Đây làm một con số rất đáng kể. “KHAI DÂN TRÍ NÂNG DÂN KHÍ” là mục tiêu theo đuổi của nhóm, cho đến ngày toàn dân của một dân tộc có lịch sử kiêu hùng gần năm ngàn năm dựng nước và giữ nước, cùng đứng dậy đòi quyền sống ĐÁNH ĐUỔI BỌN HUNG ĐỒ NỘI-NGOẠI XÂM, đẩy chủ nghĩa mọi rợ, chế độ hung nô và mọi thứ rác rưởi cộng sản ra ngoài biển đông, đừng bao giờ quay lại “ám quẻ” dân tộc Việt Nam nữa. Lòng tự hào dân tộc và dân khí được nâng lên thì mới hết những lời than như của nhạc sĩ Tô Hải.


Thân mến chào anh chị.

NGUYỄN THÙY DUNG
http://www.vietnamngaymai.blogspot.com





*****************

TẨY CHAY HÀNG HÓA & THỰC PHẨM ĐỘC HẠI CỦA TRUNG CỘNG VÀ VIỆT CỘNG



PHẨN THÔNG TIN

**************

Chủ đề Bản Tin Cập Nhật 3 (10/09) hôm nay:

BÁO ĐỘNG ĐỎ !!! TẨY CHAY THỰC PHẨM, SẢN PHẨM NHIỄM ĐỘC, NHIỄM PHÓNG XẠ CỦA TRUNG CỘNG VÀ VIỆT CỘNG

CÒN TIN VIỆT CỘNG LÀ CÒN TRẮNG TAY !

CÒN CỜ MÁU LÀ CÒN ĐIÊU LINH !



AI
- CÒN MƠ HỒ VỀ CỘNG SẢN ???
- CÒN NỊNH BỢ , BƯNG BÔ BÈ LŨ PHỈ QUYỀN VIỆT GIAN CỘNG SẢN ???
- CÒN MUỐN “ĐỐI THOẠI, HÒA HỢP HÒA GIẢI” VỚI VIỆT CỘNG ???
- CÒN ĐEM TIỀN BẠC & CHẤT XÁM ĐẦU TƯ “XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG (VIỆT CỘNG)” ???

HÃY
- MỞ MẮT CHO LỚN ĐỂ NHÌN, HÃY MỞ TRÍ CHO RỘNG ĐỂ THẤY BẢN CHẤT TÀN BẠO LƯU MANH MUÔN ĐỜI CỦA BÈ LŨ VIỆT GIAN CỘNG SẢN:

- “LÀNG MAI NHẤT HẠNH HÒA HỢP HÒA GIẢI”, 400 TU SINH TĂNG THÂN LÀNG MAI BÁT NHÃ BỊ KHỦNG BỐ, ĐÀN ÁP, TRỤC XUẤT !!!

- CÁC LINH MỤC THÁI HÀ “ĐỐI THOẠI” VỚI PHỈ QUYỀN QUẬN ĐỐNG ĐA ĐỂ NGHE QUYẾT ĐỊNH CƯỚP ĐẤT,

- TRỊNH VĨNH BÌNH, NGUYỄN ĐÌNH HOAN, HOÀNG NGỌC TIẾN, NGUYỄN GIA THIỀU, TRẦN VĂN TRƯỜNG “AO CÁ TÂN TRƯỜNG KHANH” ĐEM TIỀN CỦA, CHẤT XÁM VỀ “XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG VIỆT CỘNG” BỊ CƯỚP MẤT TRẮNG TAY !!!

- “BỌN XƯỚNG CA VÔ LOÀI” BỊ CƯỚP NHÀ, ÔM ĐẦU MÁU VỀ NƠI TỊ NẠN !!!

- PHẠM DUY, NGUYỄN CAO KỲ BỊ VIỆT GIAN CỘNG SẢN COI LÀ NHỮNG CON CHÓ GHẺ Ô NHỤC, CHANH VẮT HẾT NƯỚC, VỎ HẾT XÀI !!!

ĐỪNG NGHE CỘNG SẢN NÓI, HÃY NHÌN CỘNG SẢN LÀM !!!


*****************************

1- HƯỞNG ỨNG LỜI KÊU GỌI TẨY CHAY THỰC PHẨM VÀ SẢN PHẨM TRUNG CỘNG CỦA ĐLHT THÍCH QUẢNG ĐỘ
Thích Viên Định



2- BÈ LŨ PHẢN QUỐC XỬ “TỘI” NGƯỜI YÊU NƯỚC !!!
Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 85 (15-10-2009)


3- BÁO ĐỘNG ĐỎ ! BÁO ĐỘNG ĐỎ ! BÁO ĐỘNG ĐỎ !!!
THỰC PHẨM & SẢN PHẨM ĐẦY CHẤT ĐỘC VÀ NHIỄM PHÓNG XẠ CỦA TRUNG CỘNG (VÀ CẢ VIỆT CỘNG)
Tin tổng hợp


4- DRYWALL TỪ TRUNG CỘNG CHỨA NHIỀU HÓA CHẤT ĐỘC HẠI (NỒNG NẶC MÙI LƯU HUỲNH) TRONG HÀNG CHỤC NGÀN CĂN NHÀ TẠI HOA KỲ.
Tim Padgett / TIME CNN (Nguyễn Thùy Dung chuyển ngữ)


5- TRUNG CỘNG LÀ KẺ THÙ CỦA HÒA BÌNH THẾ GIỚI
Trần Nhu (Tài liệu khảo cứu)


6- GÓP Ý VỚI GIÁM MỤC GP. MỸ THO, ĐC. BÙI VĂN ĐỌC, về 2 điều qua bài : “Lạy Chúa, chúng con không biết ăn nói” (!?)
Nguyễn An Tôn


7- Cây kim trong bọc lâu ngày phải lòi ra ! PHAN HUY LÊ tiết lộ: “ANH HÙNG LÊ VĂN TÁM là chuyện phịa láo của TRẦN HUY LIỆU”
Ánh Dương.info & Khôi Nguyên/NGƯỜI VIỆT


8- CHẮC MÁ TAO MỪNG LẮM … HỒN CA TRÊN BIỂN ĐÔNG !
Võ Đại Tôn (Indonesia – Singapore)

*****************************


1- HƯỞNG ỨNG LỜI KÊU GỌI TẨY CHAY THỰC PHẨM VÀ SẢN PHẨM TRUNG CỘNG CỦA ĐLHT THÍCH QUẢNG ĐỘ
Thích Viên Định


Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế
International Buddhist Information Bureau
Bureau International d'Information Bouddhiste
Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa Ðạo,
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
B.P. 60063 - 94472 Boissy Saint Léger cedex (France)
- Tel.: (Paris) (331) 45 98 30 85
- Fax : Paris (331) 45 98 32 61
******************************************************


THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 21.10.2009
Thượng toạ Thích Viên Định ký Thông bạch kêu gọi hưởng ứng “Lời Kêu Gọi Không dùng Hàng hoá Trung quốc” của Đại lão Hoà thượng Thích Quảng Độ

PARIS, ngày 21.10.2009 (PTTPGQT) - Thừa uỷ nhiệm Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Thượng toạ Thích Viên Định, Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký Viện Hoá Đạo, Gíao hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN), ký Thông bạch số 9/VHĐ/TB/VT ngày 14.10.2009 hưởng ứng “Lời Kêu gọi Không dùng Hàng hoà Trung quốc” của Đại lão Hoà thượng Thích Quảng Độ nhân danh Hội đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN ban hành hôm 3.10.2009.

Thông bạch gửi tới 21 Ban Đại Diện các Miền, Tỉnh, Thành, Quận, Huyện GHPGVNTN trên toàn quốc để kêu gọi sự hưởng ứng. Qua Thông bạch, Thượng toạ Thích Viên Định báo động rằng “Trong trận bão số 09, ngày 27.9.2009, sau khi vào được cảng Hữu Nhật trên đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam để trú bão, 17 chiếc ghe đánh cá của 200 ngư dân thuộc Huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã bị linh Trung Quốc, chiếm đóng trên đảo Hoàng Sa, bắn ghe tàu, đánh người, cướp tài sản. Tất cả máy móc, thức ăn, cá mắm trên ghe đều bị cướp sạch hết, may mắn lắm, ngư dân mới thoát chết, vì không còn phương tiện để định vị, liên lạc ngoài biển khơi trong cơn bảo tố, có ghe chạy lạc vào tận cảng Qui Nhơn”.

“Năm 2005, 2006, ngư dân Thanh Hoá ra đánh cá trong vùng lãnh hải Việt Nam quen thuộc, nhiều lần bị lính Trung cộng bắn chết, bắt người bị thương, cướp ghe thuyền kéo về giam cầm tại đảo Hải Nam Trung quốc. Năm 2009, Trung cộng cấm đánh cá 3 tháng trên biển Đông, bắt tàu thuyền, ngư dân Việt Nam, đòi tiền chuộc…

“Trung quốc đã xâm lăng Việt Nam toàn diện và khắp nơi, từ lãnh thổ phía Bắc, sang Tây nguyên, xuống các hải đảo Hoàng sa, Trường sa ở biển Đông ; từ tư tưởng, văn hoá, chính trị, đến kinh tế. Hoạ mất nước đang đến từng ngày, từng giờ”.

Xin mời quý độc giả đọc dưới đây toàn văn bản Thông bạch. Chúng tôi cũng xin lỗi loan tải trễ Thông bạch này, vì hơn một tuần lễ qua máy vi tính của Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế bị hỏng nên không nhận cũng như không gửi đi được các E.mail cần thiết.


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤTVIỆN HÓA ĐẠO
Thanh Minh Thiền Viện, 90 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP Saigon
-------------------------------------------------------------------------------------------------Phật lịch 2553 Số 09/VHĐ/TB/VT


Thông Bạch
(Trích yếu : V/v hưởng ứng Lời Kêu Gọi “Không Dùng Hàng Hoá Trung Quốc”)

Kính gửi:

Ban Đại Diện các Miền, Tỉnh, Thành, Quận, Huyện GHPGVNTN trên toàn quốc.

Kính Bạch chư Tôn đức cùng Quí liệt vị,

Ngày 03.10.2009 vừa qua, Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, thay mặt Hội Đồng Lưỡng Viện, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, ký thông bạch, đưa ra Lời Kêu Gọi “Không Dùng Hàng Hoá Trung Quốc”. Lời Kêu Gọi này là tiếp nối Lời Kêu Gọi “Tháng 5 Bất Tuân Dân Sự, Biểu Tình Tại Gia” công bố ngày 29.3.2009, trước nguy cơ mất nước của dân tộc. Nguy cơ này không giống với thời kỳ Bắc thuộc ở những thiên niên kỷ trước. Đây là một cuộc xâm lăng kiểu mới, rất tinh vi, quân dân Trung cộng đang đổ bộ vào chiếm đóng nước ta một cách nhẹ nhàng, êm thắm, qua hình thức trá hình là những công nhân, không tốn một viên đạn, không mất một giọt máu. Một cuộc xâm lăng toàn diện trên các lĩnh vực sinh tử như tư tưởng, chính trị, văn hóa, kinh tế, là trùng điệp vi khuẩn độc hại hoành phá tinh não Việt Nam.

Lời Kêu gọi không dùng hàng hóa, tức tẩy chay hàng Trung quốc, mà Đại Lão Hoà thượng Thích Quảng Độ kêu gọi đồng bào trong và ngoài nước hưởng ứng, “không phải là biểu tỏ chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi chống nhân dân Trung quốc, chống công nhân Trung quốc. Vì nhân dân Trung quốc, công nhân Trung quốc cũng là nạn nhân của Đảng Cộng sản như nhân dân, công nhân và nông dân Việt Nam. Tẩy chay hàng Trung quốc là tẩy chay chủ nghĩa bá quyền xâm lược của Nhà cầm quyền Cộng sản Bắc Kinh. Ngoài lý do chính trị mà tẩy chay, còn lý do hàng xấu và hàng độc Trung quốc đang gây nguy hại cho cơ thể và môi sinh người tiêu dùng Việt Nam”.

Trong trận bão số 09, ngày 27.9.2009, sau khi vào được cảng Hữu Nhật trên đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam để trú bão, 17 chiếc ghe đánh cá của 200 ngư dân thuộc Huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã bị linh Trung Quốc, chiếm đóng trên đảo Hoàng Sa, bắn ghe tàu, đánh người, cướp tài sản. Tất cả máy móc, thức ăn, cá mắm trên ghe đều bị cướp sạch hết, may mắn lắm, ngư dân mới thoát chết, vì không còn phương tiện để định vị, liên lạc ngoài biển khơi trong cơn bảo tố, có ghe chạy lạc vào tận cảng Qui Nhơn.

Năm 2005, 2006, ngư dân Thanh Hoá ra đánh cá trong vùng lãnh hải Việt Nam quen thuộc, nhiều lần bị lính Trung cộng bắn chết, bắt người bị thương, cướp ghe thuyền kéo về giam cầm tại đảo Hải Nam Trung quốc. Năm 2009, Trung cộng cấm đánh cá 3 tháng trên biển Đông, bắt tàu thuyền, ngư dân Việt Nam, đòi tiền chuộc…

Trung quốc đã xâm lăng Việt Nam toàn diện và khắp nơi, từ lãnh thổ phía Bắc, sang Tây nguyên, xuống các hải đảo Hoàng sa, Trường sa ở biển Đông ; từ tư tưởng, văn hoá, chính trị, đến kinh tế. Hoạ mất nước đang đến từng ngày, từng giờ.

Lời Kêu Gọi của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ còn nhắm vào hai Quốc nạn song hành :

“Đồng bào trong và ngoài nước hãy có thái độ trước hai hiện trạng Trung quốc xâm lấn và Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bó tay đầu hàng.

Người dân Việt không có các tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, cũng không có chính quyền hay quân đội để trực tiếp và mạnh mẽ phản chống nạn xâm lăng quân sự, xâm lăng tư tưởng và xâm lăng kinh tế. Vũ khí của người dân bị trị ngày nay là THÁI ĐỘ. Chúng ta cần biểu tỏ qua THÁI ĐỘ để chống hai quốc nạn Nội xâm và Ngoại xâm”.

Viện Hoá Đạo yêu cầu Chư Tôn đức và các Ban Đại Diện GHPGVNTN các Miền, Tỉnh, Thành, Quận, Huyện, tích cực phổ biến, vận động Tăng, Tín đồ Phật tử và tất cả đồng bào Việt Nam hãy biểu tỏ lòng yêu nước, chống ngoại xâm, bằng cách, hưởng ứng Lời Kêu Gọi của Đại Lão Hoà thượng Thích Quảng Độ: “Không Dùng Hàng Hoá Trung Quốc”.

Công cuộc giải trừ Quốc nạn và Pháp nạn cùng vận động cho Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền cho Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, đặc biệt là thành viên các Ban Đại Diện địa phương, còn phải vượt qua nhiều gian nan, thủ thách.

Kính chúc Chư Tôn đức, quí Ban Đại Diện cùng đồng bào Phật tử, dũng mãnh, tinh tấn trên con đường phụng sự đạo pháp và dân tộc.

Chùa Giác Hoa, ngày 14 tháng 10 năm 2009

T.U.N. Đại Lão Hòa thượng

Xử Lý Viện Tăng Thống kiêm Viện trưởng Viện Hoá Đạo

Phó Viện trưởng kiêm Tổng thư ký Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN
(ấn ký)
Thượng Tọa Thích Viên Định




**************************



2- BÈ LŨ PHẢN QUỐC XỬ “TỘI” NGƯỜI YÊU NƯỚC
Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 85 (15-10-2009)


Thủ tướng Việt cộng Nguyễn Tấn Dũng đang trên đường viếng Trung Hoa từ ngày 15 đến 17 tháng 10 này. Ông ta sẽ gặp Thủ tướng Trung cộng là Ôn Gia Bảo tại tỉnh Tứ Xuyên, khi tới dự Hội chợ triển lãm quốc tế miền Tây lần thứ 10 tại Thành Ðô thủ phủ. Đây thực chất là cuộc bái yết và triều cống quan thầy Trung cộng, bởi lẽ trong dịp này, Hà Nội sẽ trao đổi về việc hai bên ký kết các văn kiện quan trọng nhằm hoàn tất quá trình xác định đường biên giới trên đất liền, để Việt Nam vĩnh viễn dâng tiến cho Trung Hoa nhiều mảnh đất của tiên tổ hầu đền bù việc Trung cộng đã cưu mang giúp đỡ Việt cộng trong cuộc xâm chiếm miền Nam trước đây cũng như tạ ơn việc Bắc Kinh nay đổ ra khoảng 50 tỷ đô-la cứu nguy nguy nền kinh tế và tài chánh VN trên bờ vực thẳm.

Chưa hết, trong hành lý của Nguyễn Tấn Dũng còn vô số món quà kính biếu Đại ca nữa. Đó là những cuộc xử lý và xử án nhiều vụ việc có liên quan đến Trung cộng mà thời gian gần đây, cả quốc nội lẫn hải ngoại và quốc tế không ngớt bàn tán với sự kinh ngạc và lòng công phẫn.

Xa nhất và cũng gần nhất là vụ xử lý Hoàng thành Thăng Long. Theo tin của SBTN ngày 14-10, bất chấp nhiều ý kiến phản đối của giới chuyên gia và trí thức trong lẫn ngoài nước, nhà cầm quyền CSVN nhất quyết xây tòa nhà Quốc hội mới đè lên quần thể di tích lịch sử văn hóa quan trọng và ý nghĩa nhất của Việt Nam là Hoàng thành Thăng Long, công trình của triều Lý và triều Trần, hai triều đại mà Trung Quốc coi là kẻ thù số một. Ba ngày sau khi ký quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà Quốc hội (vốn đã được chuẩn bị từ năm 2002), hôm 13-10-2009, Nguyễn Tấn Dũng đã phát lệnh khởi sự công trình (ước tính khoảng 268 triệu mỹ kim) và bổ nhiệm Hoàng Trung Hải là Phó Thủ tướng làm trưởng ban xây dựng. Đây là việc xử lý dứt điểm không những đối với giới chuyên viên khoa học lịch sử và giới tướng lãnh quân đội có lòng yêu nước, mà còn cả đối với hai triều đại ái quốc từng chống Trung Hoa để bảo vệ đất Việt. Phải chăng đây là bước chuẩn bị cho năm Hữu nghị Việt-Trung 2010 vốn sẽ làm lu mờ lễ kỷ niệm Ngàn năm Thăng Long mà ai trong dân Việt cũng mong đợi ?

Tiếp đến là vụ xử lý các nhà dân báo (bloggers) vào tháng 8+9-2009. Đầu tháng 8-09, nhà dân báo Osin, tức ký giả Huy Đức, đã bị báo Sài Gòn Tiếp Thị sa thải sau khi ông đăng trên blog của mình các bài viết phản đối Trung cộng và tình trạng vi phạm nhân quyền dưới thời Liên bang Xô viết. Ngày 27-8-09, nhà dân báo Người Buôn Gió, tức ông Bùi Thanh Hiếu, đã bị bắt sau khi đăng loạt bài Đại Vệ Chí Dị (mỉa mai quan hệ Trung-Việt) và nhận phân phối một số áo có in hàng chữ "Hoàng Sa-Trường Sa là của VN". Ngày 28-8-09, nhà dân báo Trang Ridiculous, tức ký giả Phạm Đoan Trang của báo VietnamNet, đã bị công an bắt giữ với tội danh "vi phạm an ninh quốc gia" khi chị thông báo cho một số người biết thái độ trịch thượng của tham tán đại sứ quán Trung cộng ("lên lớp" ký giả ta về việc soi rọi vào phẩm chất kém của một số mặt hàng nước này). Ngoài ra chị còn có các bài báo về tranh chấp lãnh thổ Việt-Trung và vai trò của Trung Quốc trong Hội nghị Geneva chia đôi đất nước. Ngày 31-8-09, nhà dân báo Sphinx đã bị công an bắt giữ và khủng bố tinh thần chỉ vì đăng hình chính mình mặc áo với hàng chữ "Hoàng Sa-Trường Sa là của VN". Ngày 1-9-09, nhà dân báo Mẹ Nấm, tức chị Quỳnh Như, đã bị bắt sau khi đăng hình chính mình mặc áo với hàng chữ "Hoàng Sa - Trường Sa là của VN". Đó là chưa kể trên trang blog của mình, chị còn viết nhiều lời lẽ chạm đến Trung cộng. Tháng 5-09, nhà dân báo Change We Need, tức ông Trần Huỳnh Duy Thức, đã bị bắt với tội danh "vi phạm an ninh quốc gia" khi ông đăng các tin tức về thái độ khiếp nhược của lãnh đạo Việt cộng trước các hành vi xâm lấn của Trung cộng.

Tiếp nữa là việc xử lý Viện Nghiên cứu Phát triển (ISD). Dù ngày 6-8-2008, Ban chấp hành Trung ương đảng CSVN có ra Nghị quyết số 27 về xây dựng đội ngũ trí thức thời kỳ mới với những lời lẽ trịnh trọng: «Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách để đội ngũ trí thức phát triển nhanh về số lượng và nâng lên về chất lượng, phát huy vai trò trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội… để tạo động lực thúc đẩy sự sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức». Tuy nhiên, khi thấy Viện Nghiên cứu Phát triển (IDS, của tư nhân, thành lập tháng 9-2007) ngày càng tỏ ra độc lập, đảng CSVN liền quan ngại và muốn đóng cửa nó (xem cuộc phỏng vấn ông Viện trưởng do BBC thực hiện ngày 07-07-2008). Thế nhưng, giọt nước làm tràn ly chính là việc ngày 16-06-2009, trong cuộc tọa đàm do báo VietNamNet tổ chức nhằm tìm “giải pháp đối phó với hàng Trung Quốc chất lượng thấp”, một thành viên của viện là bà Phạm Chi Lan đã dám động tới Thiên triều, khiến Tham tán Kinh tế Thương mại của Đại sứ quán Trung cộng là Hồ Tỏa Cẩm trịch thượng lên tiếng “nhắc nhở”. Thế là ngày 24-07-2009, Thủ tướng Việt cộng đã ban hành Quyết định 97 với lời lẽ «nếu có ý kiến phản biện về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, cần phải gởi ý kiến phản biện đó cho các cơ quan có thẩm quyền, chứ không được công bố công khai với danh nghĩa hoặc gắn với danh nghĩa của tổ chức khoa học công nghệ». Việc ngang nhiên bịt miệng giới trí thức nói riêng và mọi ai trong xã hội nói chung dám lên tiếng phê bình đảng CS như vậy đã khiến Viện Nghiên cứu Phát triển tuyên bố tự giải thể hôm 14-09. Việc xử lý này không thể không có bàn tay lông lá của Trung cộng đằng sau.

Gần đây là vụ xử lý thiền viện Bát Nhã tại Lâm Đồng. Tuy nhà cầm quyền CSVN và báo đài công cụ trong mấy tuần nay luôn miệng ra rả đó là tranh chấp nội bộ Phật giáo. Nhưng qua những sự kiện vốn ngày càng trở nên tệ hại mà cao điểm là việc trục xuất khỏi tu viện Bát Nhã hôm 27-09 rồi khỏi tu viện Phước Huệ 400 tăng sinh trẻ yêu đạo yêu người, yêu dân yêu nước, ai cũng thấy rằng nhà cầm quyền Việt cộng đứng đàng sau tất cả mọi vụ việc và đằng sau đó nữa là nhà cầm quyền Trung cộng. Ấy là vì năm 2007, thiền sư Nhất Hạnh, vị sáng lập Làng Mai Bát Nhã, đã tuyên bố tại Rôma nhiều lời ủng hộ cuộc tranh đấu của nhân dân Tây Tạng khi được báo chí phỏng vấn, cũng như đã đề nghị ban tổ chức đại lễ Vesak của Liên Hiệp Quốc nên mời Ðức Ðạt Lai Lạt Ma tới Việt Nam tham dự lễ này. Những ý kiến đó làm Bắc Kinh nổi giận, nên sau khi tạm để cho Hà Nội chấp nhận thầy về Việt Nam năm 2008 thuyết pháp một vòng (thưởng cho việc “cứu bồ” khỏi CPC), nay thì Trung Cộng nhờ tay sai Việt cộng đuổi trò thẳng cẳng.

Cũng phải nói đến một việc xử lý khác, kiểu “bênh phe ta”, là bỏ qua không trừng phạt website Hợp tác Kinh tế và Thương mại Việt Trung, www.vietnamchina.gov.vn (do bộ Công thương chủ quản) dù trang mạng này đã lâu năm đăng tải những thông tin bất lợi cho Việt Nam và có lợi cho Trung Quốc, cả về việc tranh chấp vùng biển. (Nó được thành lập tháng 11-2006 và bị các bloggers tố cáo tháng 5-2009). Gần đây là vụ báo điện tử của ĐCSVN, www.cpv.org.vn/cpv, ngày 8-9-2009, đăng toàn bộ một bài viết của báo Hoàn Cầu (Trung Quốc), nói đến những cuộc tập trận và huấn luyện của Trung cộng tại Hoàng Sa và Trường Sa như lãnh thổ của họ. Thế nhưng sau khi cả nước la ó, tổng biên tập là Đào Duy Quát cũng chỉ bị một hình phạt hết sức nhẹ là “khiển trách” với 30 triệu đồng moi từ tiền thuế nhân dân! Âu cũng vì nể sợ Quan thầy Đại Hán.

Thời sự nhất là việc xử án 9 nhà dân chủ các ngày 6 đến 9-10 mới rồi. Qua các bản cáo trạng và lời thẩm phán tại tòa, ngoài các lý cớ viết bài đăng mạng, phát biểu trên đài, thả truyền đơn, giăng biểu ngữ “nói xấu nhà nước, vu khống chế độ, xâm phạm an ninh quốc gia nghiêm trọng”, người ta không thể không lưu ý đến yếu tố Trung Quốc. Trước hết là về nhà thơ Trần Đức Thạch. Một trong những lý do khiến ông bị kết tội chính là chuyến đi khoảng tháng 6-2008 nhằm ủy lạo các gia đình ngư dân huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa có thân nhân bị hải quân Trung cộng bắn chết trên biển ngày 8-1-2005, rồi vụ việc ông đã dẫn đầu đoàn biểu tình gồm đại diện các gia đình lâm nạn nói trên ra Hà Nội để phản kháng ngọn đuốc Olympic Bắc kinh ô nhục khi nó được rước qua lãnh thổ Việt Nam ngày 29-4-2008, đồng thời để tố cáo tội ác nói trên của Trung cộng. “Tội” của nhà giáo Vũ Hùng cũng là vì đã treo biểu ngữ trên cầu vượt Nam Thăng Long-Nội Bài ngày 28-07-2008 nhằm tố cáo: việc để mất đất, biển, và đảo là có tội với Tổ tiên (ngoài việc phản đối tham nhũng, lạm phát và đòi hỏi đảng CS thực hiện đa nguyên đa đảng). “Tội” của 6 nhà dân chủ bị xử tại Hải Phòng hai ngày 8 và 9-10 cũng chỉ vì đã treo biểu ngữ trong đó có câu “Mất đất mất đảo là do chính quyền đảng CS” trên cầu vượt Lai Cách, thành phố Hải Dương ngày 7-9-2008; rồi treo biểu ngữ có câu “Bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải, hải đảo Việt Nam !” trên cầu vượt Lạch Tray, thành phố Hải Phòng ngày 16-8-2008. Rõ ràng là tố cáo cả quân cướp nước lẫn quân bán nước, y như trong nhiều bài báo bài thơ của nhà văn bị cáo Nguyễn Xuân Nghĩa.

Coi những ai phản đối hai nhà cầm quyền Việt-Trung cách ôn hòa, bất bạo động nói trên như thù địch khác giống nòi và gán ghép không ngần ngại những người ái quốc vào cái tội vu vơ là “tuyên truyền chống Nhà nước” và “làm phương hại tình hữu nghị Trung Việt” để giáng lên đầu họ những hình phạt nặng nề. Song song đó lại trương lên câu “Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 60 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” ở ngay thủ đô Hà Nội lẫn nhiều thành phố lớn khác hôm 01-10 mới đây, rồi ra lệnh cho báo chí và ngay cả website của đại sứ quán mình tại Bắc Kinh hết lời ca ngợi sức mạnh quân sự của Trung cộng, trong khi chính cái sức mạnh đó đang uy hiếp sự toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. Tất cả những vụ việc trên cho thấy tập đoàn lãnh đạo Việt cộng chỉ là một lũ Việt gian đúng nghĩa. Cái bản chất “vô tổ quốc”, “phò đại đảng” chảy trong máu từ ngày chúng thấm nhiễm chủ nghĩa Cộng sản nay càng lúc càng bộc lộ rõ rệt. Loài phản dân hại nước đó có đáng nắm quyền tại Việt Nam nữa không ?

BAN BIÊN TẬP - TDNL


**********************************